-Ban nãy tìm anh có việc gì?
Thản nhiên bước vào phòng Mã Vy như phòng của mình , Nguyệt Phong dửng dưng hỏi. Sau khi làm xong đống việc nhàm chán , Nguyệt Phong mới vội vàng đi tìm cô.
Chẳng ai trả lời , Nguyệt Phong đảo mắt quanh phòng, chẳng có ai cả. Tức giận nghĩ cô đang trêu trò trốn tìm với anh, Nguyệt Phong hất tung chăn lên, không có ai. Lại tiến đến cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt , Nguyệt Phong cẩn thận gõ cửa :
-Mã Vy, em ở trong đấy hả?
Im lặng.
Thử vặn nắm cửa, cánh cửa liền mở ra, Nguyệt Phong khẽ nhíu mày, nhìn vào trong, cả căn phòng tắm trang nhã chẳng có lấy một bóng người.
-Đi đâu được nhỉ?
Quyết định đi tìm từng ngõ ngách trong nhà , đến nửa đêm , Nguyệt Phong cũng không thấy bóng dáng thân quen kia.
Trong lòng bắt đầu lo lắng, nửa đêm khuya khoắt , Mã Vy không ở trong nhà, không ở ngoài vườn , chẳng lẽ lại ra đường? Định nhấn nút gọi người theo sát Mã Vy thì khựng lại. Họ đâu có làm ca đêm chứ?
Nhanh chân bước trên hành lang thẳng tắp , tiếng giày nện xuống sàn đá cẩm thạch vang lên đều đều. Ngoặt bước chân , Nguyệt Phong mở cửa bước vào phòng điều khiển của biệt thự.
Căn phòng nhỏ lúc nào trông cũng thiếu ánh đèn , người bảo vệ đáng lẽ phải túc trực gián mắt vào màn hình thì đang ngủ ngon lành trên chiếc sofa gần đó. Nguyệt Phong sao mà muốn đá hắn dậy quá? Nhưng thôi, bây giờ anh cần làm rõ , Mã Vy có ra khỏi nhà không.
Camera 1, Camera 2, Camera 3,... Đều là những camera chiếu đường đi từ biệt thự ra cổng chính và ngạc nhiên là Mã Vy tầm chiều tối có ra khỏi nhà nhưng rồi không quay lại. Nguyệt Phong nhăn mặt , cô đi đâu được?
Cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc , cái anh nhận được chỉ là tiếng tút dài. Bực mình ném điện thoại sang một bên, Nguyệt Phong cần bình tĩnh , nếu đến sáng không thấy cô , anh sẽ đi tìm. Nguyệt Phong tự an ủi , có lẽ Mã Vy chỉ sang nhà bạn ngủ thôi.
-Này , mấy người làm gì thế ? Thả tôi ra...thả ra!!!
Mã Vy vẫy vùng bị hai người to , cao , đen (chả biết có hôi không nữa =.= ) nắm chắn lấy hai cánh tay cô , cố tống vào một chiếc xe màu đen sang trọng. Lại bị bắt cóc nữa sao? Cô có làm tội làm tình ở đâu cơ chứ? Thầm khóc , chân cẳng vẫn nhao nhao lên muốn thoát. Hai tên này muốn nhẹ không được, đánh dùng cách khác, một tên thứ ba xuất hiện , trên tai cầm chiếc khăn mùi xoa trắng muốt còn được gấp vuông vắn nữa, tiến sát lại cô , người đó đưa nó lên mũi cô miễn cưỡng bắt cô hít thứ thuốc trong đó , giọng còn cứng nhắc nói với Mã Vy :
-Xin cô thứ lỗi.
Mã Vy chau mày thế là ý gì chứ? Nhưng chưa kịp ú ớ gì thì thuốc đã ngấm , Mã Vy lịm đi trong chốc lát.
“Cốc...cốc...cốc”
-Chấn thiếu gia , mời cậu xuống ăn sáng.
Tiếng quản gia Lâm vọng ra từ sau cánh cửa gỗ , Nguyệt Phong giật mình bật dậy. Cả tối qua ngủ không yên nên kết quả là anh vác đôi mắt thâm quầng , dáng vẻ mệt mỏi vô cùng xuống ăn sáng.
Khổ ấy em người hầu xót xa muốn hỏi thăm mà sợ bị quát.
Dạ Vũ đang thư thái uống cafe thấy thế liền nhoẻn miệng cười đểu :
-Sao thế? Em gái lại bắt nạt hả?
Nguyệt Phong chẳng còn tâm trí đâu mà trêu đùa nữa, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, không nói gì.
Dạ Vũ chẳng thấy lạ , bản tính Nguyệt Phong đã lạnh lùng thế nên hành động kia chẳng lạ. Nhìn xuống đồng hồ đang đeo trên tay , Dạ Vũ thắc mắc hỏi :
-Ơ, cô chủ nhỏ đâu quản gia Lâm?
Quản gia Lâm được nhắc đến liền cúi đầu :
-Dạ, tôi lên gọi rồi nhưng không ai trả lời ạ.
Nguyệt Phong cứ ngỡ Mã Vy về rồi hoá ra chưa,buột miệng hỏi :
-Mã Vy chưa về sao?
Dạ Vũ và cả quản gia Lâm nữa đều quay sang nhìn Nguyệt Phong ngạc nhiên , cuối cùng người lên tiếng là Dạ Vũ :
-Chưa về là sao? Nguyệt Phong, cậu nói rõ ra xem nào.
Lướt ánh mắt qua Dạ Vũ , Nguyệt Phong đứng dậy, anh không muốn chuyện này dính líu thêm ai cả, phiền phức. Liền rảo bước nhanh ra cửa lớn.
Dạ Vũ chợt dấy lên lo toan, chắc chắn Nguyệt Phong đang dấu anh điều gì. Liền đuổi theo sau.
Nguyệt Phong chọn chiếc xe Koenigsegg Agera R mui trần đen bóng loáng để đến trụ sở ngầm. Nơi đó khá xa, muốn đến đó nhanh thì dùng “em” này là tốt nhất.
Dạ Vũ chạy sau hét lên một tiếng thật to :
-NÀY THẰNG NHÓC KIA ĐỨNG LẠI.
Nguyệt Phong nghe rõ nhưng vẫn lao thẳng. Bất lực Dạ Vũ chán nản , tay chống nạnh ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhưng rồi một ý nghĩ điên rồ loé lên, Dạ Vụ lập tức lia ánh mắt về phía Audi của mình , nhảy lên rồi phóng vèo theo sau.
Chẳng mấy chốc sau chiếc xe mui trần thể thao đen tuyền đang lao nhanh như muốn xé toạc bầu trời là chiếc xe Audi bạc , cũng được mở trần xe ra vô cùng oách.
Nhìn vào kính chiếu hậu , Nguyệt Phong cau mày , giờ này là giờ nào mà anh còn phải chơi trò này nữa, miễn cưỡng nhấn mạnh ga , Nguyệt Phong không muốn tên rảnh rỗi kia đuổi kịp.
“Vèo”
Nguyệt Phong phóng đi trong chớp mắt , hàng cây còn phải lung lay như sắp bật ra.
“Vèo”
Lại thêm kẻ nữa lao nhanh như gió làm hàng cây bên đường khốn khổ rụng lá.
Hai chiếc xe, một chạy một đuổi theo, cùng ngoặt , cùng tiến.
Nguyệt Phong làm mọi cách để cắt đuổi nhưng không thể. Có những đoạn , anh liều ngoặt tay lái mà suýt lật xe nhưng lên kia vẫn dai dẳng bám theo.
Còn Dạ Vũ ngồi trong chiếc Audi , tay siết chặt vô lăng. Phải đuổi kịp tên này, hỏi cho ra nhẽ. Mã Vy mà sảy ra chuyện , anh sẽ giết chết Nguyệt Phong mất. Gần 2 tiếng đồng hồ quanh co từ khu ngoại ô vào đến thành phố rồi còn lên cả đồi núi nữa. Chuyện này không kéo dài thêm được nữa.
Nhấn ga , Dạ Vũ phóng thẳng lên không có ý định để khoảng cách và....
“RẦM”
“Kítttttttttttttttttttttttttttt”
Nguyệt Phong bị một cú va chạm lớn , bật lên phía trước rồi nhanh chân phanh xe lại. Tức tối bước xuống xe.
-Chết tiệt, Dạ Vũ anh đang làm cái quái gì thế này? Anh điên à? Trời ơi , em yêu....
Nguyệt Phong đau xót xoa xoa vết lõm to đùng sau đuôi xe, muốn khóc mà không nổi.
Dạ Vũ đắc chí cười, nhưng nhanh chóng nhớ đến lý do gây thiệt hại “của cải” của Nguyệt Phong :
-Thôi đủ rồi, nói đi, Mã Vy đâu rồi?
Nhắc đến , Nguyệt Phong luyến tiếc rời mắt khỏi “em yêu”, đôi mắt trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày :
-Tôi không biết.
Muốn ngã ngữa mất , Dạ Vũ không kìm nổi , quát tháo :
-Không biết là không biết thế nào? Nói thế mà nghe được à? Nói cho biết nhé, Mã Vy mà có mệnh hệ gì thì cậu chết với tôi.
Hai tên con trai đứng đối diện nhau , cuối cùng Nguyệt Phong mới thở dài:
-Tôi thật sự không biết mà , anh cứ như này làm sao tôi đi tìm được chứ?
Đầu óc nhanh nhạy của Dạ Vũ găm găm một ý nghĩ chắc chắn , đó là Mã Vy bị bắt cóc, nhìn Nguyệt Phong , khẽ nheo mắt :
-Cậu nghĩ là ai làm ? Black Eyes hay Hoàng phu nhân?
Bật cười lộ liễu, “Hoàng phu nhân” ? Con người cũ rích này bị anh sử từ lâu rồi , có lẽ đang chu du đâu đó ở Bắc Cực hay Nam Cực gì đấy, tất nhiên Dạ Vũ không hay biết.
-Chỉ có Black Eyes thôi.
Dạ Vũ suy nghĩ rồi nói :
-Bây giờ cậu định làm gì?
Nguyệt Phong thản nhiên bước đến bên Audi, nói :
-Black Eyes là đối thủ của tôi nên....tôi tự hành động.
Rồi vặn chìa khoá còn cắm sẵn đấy phòng vèo đi trước mắt Dạ Vũ đang chơ ra như tượng.
Sau khi định hình được chuyện gì vừa diễn ra thì Dạ Vũ mới bực mình chửi rủa, tiện thể đá luôn vào “em yêu” của Nguyệt Phong. Nhưng chỉ ba tích tắc sau , Nguyệt Phong gửi tin nhắn vào máy Dạ Vũ : “Chăm sóc em yêu hộ EM nhé, ANH VỢ.”
Ôi muốn điên với tên này mất , nhưng biết sao đây? Cũng là một người “chơi xe”, Dạ Vũ không thể làm ngơ trước siêu xe này được đành lái về “bảo dưỡng”.