Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa?


-Thế nào rồi, có tìm được tung tích gì không?
Nguyệt Phong an toạ trên chiếc ghế da đen trong phòng, thấy tên đàn em đang lui đến , liền sốt ruột hỏi.
Nhưng nhận lại là im lặng. Hết cách, anh không biết làm thế nào để tìm ra Mã Vy nữa.
Thả người dựa vào ghế , Nguyệt Phong day day thái dương. Chợt anh đứng bật dậy, lôi chiếc Ipad từ ngắn kéo ra, gõ mã rồi cả màn hình là một tấm bản đồ vào ở ngay giữa là đốm đỏ đang nhấp nháy.
Nhếch môi tà mị , cuối cùng anh cũng tìm được cô.


Mã Vy nằm trên chiếc giường êm ái , khẽ cựa người, lấy tay bịt lấy miệng đang ngáp một cái thật dài rồi mới mở mắt ra. Một giấc ngủ lạ ,Mã Vy nghĩ. Trong khi ngủ cô mơ rằng cô bị bắt cóc , lại còn đánh thuốc mê cho bất tỉnh nữa chứ, thật nực cười. Đứng dậy lết người đi thẳng rồi định rẽ phải thì cô đụng phải một người (thói quen sáng dậy đi vào nhà vs đây mà =.= ) tay vẫn không ngừng dụi mắt , thều thào :
-Ờm, xin lỗi.
Rồi lại né sang bên khác nhưng lại đụng phải người khác, lần này cô hết chịu nổi , trong đầu nghĩ ngay đến Nguyệt Phong , liền nhìn lên cau có mắng mỏ:
-Nguyệt Phong , sáng ra anh đã bị điên rồi hả?
Nhưng ngắm nghía một lúc , Mã Vy im bật, đây đâu phải Nguyệt Phong? Đây rõ ràng là ... Nghĩa Khang mà?

Mã Vy giật mình lùi về phía sau, miệng lắp bắp :
-Kh...Khang làm gì....trong phòng Vy?
Nghĩa Khang mỉm cười , cô gái ngốc nghếch, hắn tiến gần đến, xoay vai cô rồi thì thầm bên tai :
-Đây giống phòng em lắm hả?
Đưa đôi mắt đen láy nhìn khắp phòng, chỉ toàn một màu xám lạ hoắc,chỉ có chiếc giường là trắng muốt còn đâu chỉ có một chiếc sofa được kê đối diện với một cửa kính to. Nhưng kinh hơn là “cảnh” đằng sau cửa kính chỉ là một nhà kho tồi tan không hơn không kém , còn ánh sáng thì lập loà rõ hãi.
Mã Vy rùng mình , ngây thơ hỏi Nghĩa Khang đang đứng sau :
-Đây là đâu? Chuyện gì đang diễn ra hả Khang?
Rời tay khỏi vai Mã Vy , Nghĩa Khang tiến đến ghế sofa, ngả người xuống, tay với lấy cốc rượu, lắc lắc , đá va vào cốc tạo tiếng leng keng vui tai trong căn phòng u ám này, giọng giễu cợt :
-Em không nhớ gì sao?
Cái gì mà em? Mã Vy tập 2 rùng mình. Nhớ gì? Chẳng lẽ ... nhớ lại “giấc mơ” mình bị bắt cóc, chẳng nhẽ ... là thật. Nhưng sao Nghĩa Khang lại ở đây?
Nhìn vào đôi mắt hoang mang kia , Nghĩa Khang đọc tỏng được ý nghĩ ấy , nốc cạn cốc rượu mạnh rồi búng tay , nói :
-Bingo, em nghĩ đúng rồi đấy.Em đang bị bắt cóc. Muốn hỏi tại sao anh lại ở đây?
Tiến đến chỗ Mã Vy xoa xoa bờ má miṇ màng , phả hơi thở đầy mùi rượu kinh người vào mặt cô :
-Tại vì ... anh là Black Eyes.
Mã Vy không hiểu , liền hỏi :
-Black Eyes là cái gì?
Nụ cười tắt ngắm, ôi đúng là một nỗi nhục nho nhỏ cho Nghĩa Khang, nhưng lấy lại vẻ nguy hiểm, Nghĩa Khang tiếp tục giải thích :
-Ồ chắc thằng oắt Phong không kể với em để em đỡ nghĩ ngợi rồi. Anh không phải tên Nghĩa Khang, anh tên Kail. Là kẻ cầm đầu thế giới ngầm.Bây giờ em hiểu rồi chứ?
Mã Vy chớp chớp đôi mắt không dám tin. Bạn bấy lâu nay của cô là ... mafia?
Nhìn cái vẻ mặt ấy mà Kail không giấu nổi đắc chí, nhẹ nhàng nhắc nhở :
-Nhưng em yên tâm đi.Tôi sẽ không làm hại em, tại tôi yêu em. Đủ rồi, vào vscn đi, những đồ cần thiết có trong đấy hết rồi.
Chỉ về phía cửa màu đen đang đóng chặt, rồi đẩy nhẹ cô về phía đó.

Mã Vy vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng đúng là cô cần làm mình tỉnh táo.

Đóng chặt cửa rồi mở to voi nước , Mã Vy ngụp đầu vào trong đó, nhắm mắt nín thở. Thỉnh thoảng cô cũng làm vậy để tỉnh táo hơn. Đến khi thiếu không khí quá , Mã Vy mới vội vàng ngẩng đầu lên , cố gắng hít lấy thật nhiều không khí.
Mở cửa bước ra, Mã Vy thấy Kail đang nghe máy liền núp vào nghe lén không cần biết để làm gì chỉ biết những lúc này trong phim ảnh họ hay làm vậy và rồi tìm được điều gì đó bí ẩn.
-Mày nói gì? Thằng oắt đó đang đến? Hừ, kế hoạch triển khai sớm hơn dự định. Cho chục tên đứng ngoài cổng , trong kho thêm chục tên nữa. Còn dự phòng cho bọn bao vây xung quanh, thể nào thằng oắt này cũng mang thêm người.
Thế là hết. Mã Vy đứng suy nghĩ chút... “thằng oắt”? Chắc hẳn là Nguyệt Phong. Nhưng Kail định làm gì? Đánh nhau? Nhưng vì sao? Tiến đến cạnh Kail, Mã Vy thành thật hỏi :
-Khang đang định làm gì? Khang với Phong là như nào? Tại sao Khang lại ghét Phong? Không phải vì Vy ở bên Phong đúng không?
Tuy cô ngây ngô nhưng chắc chắn đủ thông minh để hiểu chuyện ở đây. Lẳng lặng nhìn vào đôi mắt đang thấp thỏm lo sợ, nhưng lại nguỵ tạo cái vỏ bọc kiên cường , sao mà Kail muốn ôm Mã Vy vào lòng quá. Bèn kéo cô xuống sofa nói chuyện , đôi mắt không nén nổi hận thù.
-Em muốn biết sự thật à? Được thôi, dù gì tôi cũng không giống thằng oắt đó, nói dối em. Tôi và Phong là kẻ thù. Tất cả là tại hắn, giết cha nuôi của tôi. Em có hiểu được không? Ông ấy là người đã đem tôi về nuôi khi tôi sắp tắc thở, sắp chết. Nuôi tôi khôn lớn rồi lại bị thằng cha Phong giết chết. Bây giờ tôi đủ lớn mạnh để có thể giết lại nó, em thấy tôi giỏi chứ?
Kail cười nhưng nụ cười này thật đáng sợ, Mã Vy giật mìnḥ, nụ cười này sao hệt lúc Hoàng phu nhân cười khi cô bị bắn? Thoáng rùng mình, Mã Vy khẽ hỏi:
-Cha nuôi? Tên là gì vậy?
Vừa rót rượu vào ly , Kail tự hào nói :
-Lưu Hạo Minh.
Cái tên này, chỉ cần nhắc đến nó thôi đã đủ làm cô sợ, đủ làm cô căm phẫn.Nắm chặt tay, Mã Vy đứng phắt dậy, nước mắt cứ tự tuôn , giọng cô gào lên khản đặc :
-Cha nuôi anh là cầm thú. Nguyệt Phong giết ông ta đi đáng lắm.
Lời lẽ xúc phạm truyền thẳng đến tai Kail làm hắn theo quán tính giáng một cái tát nháng lửa vào mặt cô. Không một ai được xúc phạm cha nuôi hắn , với hắn ông ấy là một ông bụt được ông Trời tặng thưởng.

Mã Vy cay đắng ôm lấy má đang đau rát , vẫn tiếp tục :
-Nếu Vy nói đấy là người đã giết hết gia đình Vy thì Khang thấy thế nào? Ông ta còn là người tốt nữa không?
Kail sững người, ông ấy giết người sao? Lại giết người thân của người con gái anh yêu? Nhưng chẳng sao, ông ấy có lý do. Nhìn Mã Vy khóc , Kail quặn đau, anh vừa làm gì ? Tát sao? Bây giờ anh hối hận rồi, tiến đến chỗ cô định xin lỗi thì cô đã gạt phăng tay anh ra, hét thẳng vào mặt anh không thương tiếc :
-Khang còn không mau dừng lại ? Trả thù cho người đó để làm thá gì chứ?
Anh kìm tay lại,quay lưng nhìn ra cửa sổ to, nhẹ nhàng nói :
-Cái chết của gia đình em...không đáng để̉ ngáng chân tôi.
Đau. Sinh mạng của gia đình cô sao Kail nói như thế đống rách rưới.Ôm lấy con tim đang bị cào xé, Mã Vy không thở nổi nữa, hơi thở bắt đầu dồn dập,khan dít, Mã Vy nói nhỏ:
-K..hang.
Bị giọng nói yếu ớt làm cho giật mình quay lại,mặt cô đang tái xanh lại, hơi thở dồn dập nhưng yếu, quay lại đỡ cô thì Mã Vy đã lịm đi lúc nào, Kail hoảng hốt kêu lên :
-BÁC SĨ, GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY NGAY.

Cùng lúc đó , cánh cửa sắt dưới tầng mở ra....Nguyệt Phong cùng chục tên bộ đen chạy vào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận