-KAIL MÀY CÓ MANG CÁI MẶT THỐI THA CỦA MÀY RA ĐÂY KHÔNG?
Không phải Nguyệt Phong nói mà là ... Dạ Vũ. Nguyệt Phong cũng giật bắn mình, tên này chui từ đâu ra không biết, khẽ nói nhỏ :
-Anh làm cái quái gì ở đây?
Dạ Vũ đang tức không chịu được, bị hỏi tự dưng ấp úng :
-Hì hì... chuyện này...để lúc khác đi.
Hất mắt ra phía trước, chục tên ăn mặc giống hệt nhau quần đen, áo phông đen, bên ngực còn lấp lánh cài bạc ghi hai chữ BE. Mỗi tên lại cầm nào dao nào gậy nào roi nào .... đủ cả,mặt tên nào cũng bặm trợn, gớm ghiếc.
Nguyệt Phong hiểu ý lệnh cho đám người của mình xông lên đánh.
Cảnh tượng bỗng chốc nháo nhác, một bên với tư tưởng không giết người một bên lại tư tưởng giết hết cho đất đỡ chật cứ nhao nhao đánh chém lẫn nhau. Nổi bật là Nguyệt Phong và Dạ Vũ - Nguyệt Phong đai đen Taekwondo, Dạ Vũ đai đen Karate. Không nương tay với bất kỳ người nào. Tên nào lao trúng phải Nguyệt Phong thì máu trào , xương gẫy, còn lao trúng phải Dạ Vũ kết quả sẽ ngất lịm trong phút chốc.
Vừa nhìn xuống khu kho hoang đang đánh nhau loạn xạ , số tên cầm cự quần 4,5 tên,sắp đến lúc anh phải lộ diện nhưng trong kế hoạch của anh còn...Mã Vy nữa. Lại đảo ánh mắt về phía giường bệnh trắng muốt, Mã Vy đnag nằm đó , vẫn bất tỉnh, bác sĩ đang dò từng nhịp thở để bắt bệnh , cuối cùng ông bác sĩ già cất hết đồ đạc vào túi, tiến đến trước mặt Kail , nói :
-Bệnh nhân bị hen suyễn , hen phế quản. Bây giờ sức khoẻ còn đang yếu nên ít vận động. Bệnh bị hen suyễn giai đoạn nhẹ nhưng thuộc dạng khó chuẩn đoán, bệnh sẽ thỉnh thoảng tái phát vào đêm , những lúc vận động mạnh và quá khích cảm xúc thế nên anh cần phòng tránh tất cả những việc trên. Mà sao lại không cho cô bé uống thuốc? Anh mới phát hiện ra sao? Thật nguy hiểm.
Đưa cho Kail một túi thuốc đầy đủ thuốc viên và thuốc xịt họng bác sĩ mới yên tâm rời đi nhưng vừa đi đến cửa nhìn thấy cảnh chém giết lẫn nhau , máu me văng đầy, ông liền lùi lại hổn hển sợ hại. Kail nhìn ông không còn ánh mắt cầu cứu nữa, là ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người rồi anh lôi khẩu súng ra, từ từ lắp phần giảm thanh , chĩa về phía ông bác sĩ già rồi nhếch môi nói :
-Xin lỗi, ông nhìn thấy cảnh không nên rồi.
“Pằng”
Bác sĩ già trúng đạt ngã quỵ, con ngươi giãn rộng và trút hơi thở cuối cùng.
Kail sai người dọn xác đi rồi tiến đến giường Mã Vy , lay nhẹ :
-Tỉnh dậy đi Vy.
Mã Vy cau mày khẽ cựa người , hít một hơi thật sâu , ban nãy cô tưởng mình sắp chết, nhìn Kail :
-Mình bị làm sao? Sao ban nãy ....
Không nói nhiều ,Kail nhét túi thuốc vào túi xách của cô rồi đưa cô dặn dò :
-Nhớ uống thuốc đều.Không được chạy nhảy lung tung. Đừng suy nghĩ nữa , ra đây , tôi cần nói với em chuyện này.
Dìu cô ra chỗ cửa sổ nơi đang hỗn loạn, Kail cố gắng nói nhẹ nhàng hết sức để không lay động đến cô. Nhưng lời bác sĩ nói , Kail đau thắt khi biết cô bị vậy nên tự hứa sẽ không để cô phải chịu cú sốc nào về cảm xúc nữa.
Mã Vy sợ hãi mở mắt to hết cỡ , máu me đang văng đây , Mã Vy sợ hãi lùi lại nhưng Kail ôm chặt , chỉ xuống nơi Nguyệt Phong đang gần kiệt sức ,máu ở khoá miệng, trên trán cứ râm rỉ :
-Em nhìn thấy không? Nguyệt Phong của em đấy, hắn sắp kiệt sức rồi và anh cũng không muốn thế nên....
Ngón trỏ lại chỉ lên một phía xa bên phải ,nói tiếp :
-Nòng súng kia đang chĩa thẳng về tim Nguyệt Phong.
Mã Vy nhìn Kail với đôi mắt như sắp vỡ oà. Đau nhưng anh cần nói hết :
-Đúng la tim, không sai. Black Eyes là dân chuyên nghiệp thế nên ... em hiểu đấy.
Mã Vy nhìn bóng dáng thân quen cao ráo nhưng giờ đây như sắp quỵ xuống nước mắt không ngừng tuôn rơi, miệng lẩm bẩm van nài :
-Khang, xin cậu đứng làm thế. Đừng giết anh ấy.
Một tia laze đỏ chiếu thẳng xuống người Nguyệt Phong, làm anh cảnh giác nhìn ra nơi nó xuất phát , đôi đồng tử nở ra, vậy là hết sao? Không cứu được Mã Vy , còn bị rơi vào bẫy một cách nhục nhã? Nguyệt Phong trân trân nhìn vào nòng súng đến phía trên mà không biết đằng sau có kẻ đang tiến đến , trên tay cầm con dao sáng loáng, trong giây phút Nguyệt Phong không để ý con dao ấy ...
“Phập”
-Nguyệt Phong cẩn thận!!!
Dạ Vũ vừa lao đến vừa hét lên cảnh báo, lập tức con dao ấy cắm sâu vào bụng Dạ Vũ , Nguyệt Phong cũng kịp chứng kiến tất cả , máu đỏ chảy ra không ngớt, Dạ Vũ đau đớn khuỵ xuống, Nguyệt Phong liền đỡ Dạ Vũ từ từ đỡ xuống, nói :
-Dạ Vũ anh làm cái quái gì vậy sao đỡ cho tôi?
Dạ Vũ nhăn mặt máu vẫn tiếp tục loang, cơn đau vẫn tiếp tục loang đến óc.
“Hộc”
Miệng Dạ Vũ trào ra dòng máu đỏ, nhưng anh vẫn mỉm cười, nụ cười ấm áp bây giờ khiến cho cả Nguyệt Phong xót xa, giọng nói nhỏ của Dạ Vũ truyền đến tai Nguyệt Phong, dịu dàng :
-Cậu là người em gái tôi yêu nhất mà, tôi không hối hận , cậu cũng đừng dằn vật. Nói với Kim My tôi xin lỗi cô ấy và yêu cô ấy nhiều lắm, cả Mã Vy nữa. Hãy chăm sóc họ.
Nói rồi đôi tay thanh mảnh mở ra , trong lòng bàn tay kia là sợ dây chuyền vàng , mặt dây hình trái tim rất đẹp. Ánh mắt da diết nhìn Nguyệt Phong như nhờ anh cả, Dạ Vũ thở nhẹ mang theo hương oải hương thơm ngát, bay lên , tan vào không khí. Nguyệt Phong cuống cuồng kéo một tên bắt hắn đưa Dạ Vũ ra ngoài trở thẳng ra bệnh viện. Mới chỉ đâm vào bụng dù là một tia hi vọng cũng phải nắm lấy.
Cầm lấy sợi dây chuyền nắm thật chắc, Nguyệt Phong trở lại vẻ lạnh lùng ra tay đánh những tên đang tiến gần lại mình nhưng lần này, trong ánh mắt bất cần đó còn thêm cả sự hận thù.
Trên tầng , Mã Vy đã ngã quỵ xuống, gào khóc. Cô không chịu đựng đưowjc, Mã Vy gượng đứng dậy, cô muốn chạy xuống ôm lấy Dạ Vũ, cô còn chưa nói được lời cảm ơn với anh mà, họ còn đưa anh ấy đi đâu? Trái tim cô đang như bị ai bóp nghẹt , Kail thấy cô đang bỏ đi liền kéo lại. Trong lòng nhìn dáng vẻ đỏ mà không cầm được , đưa tay lau nước mắt cho cô, liền bị cô hất văng, chửi rủa:
-Đồ khốn nạn! Anh hại anh tôi rồi anh còn muốn gì nữa. Anh cút đi. Thứ tình yêu dành cho tôi chẳng bằng đống rác rưởi , mang nó xuống địa ngục đi.
Một nhát dao xoẹt qua tim hắn, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn, kéo cô đến cửa sổ :
-Nhìn đi , Nguyệt Phong của em sẽ chết đấy.
Mã Vy gào lên :
-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG...................
“Đoàng”
Nòng súng đen đặc phát ra thứ âm thanh kinh dị rồi viên đạn cứ thế bay , gặp vật cản thì xuyên khủng không do dự.
Mã Vy chứng kiến cảnh tượng đó, nước mắt trên má vừa khô thì đôi mắt lại tiết ra tiếp, tuôn rơi không ngừng. Trái tim ngừng đập, âm thanh ù đi. Mã Vy chỉ mong đây không phải sự thật. Người con trai ấy đang ngã quỵ.
-Em biết đấy, may là tên đó mới chỉ bị bắn vào chân thôi. Vẫn sống tốt nhưng ngay bây giờ anh xuống thì khác.
“Cạch.. Cạch”
Mã Vy cảnh giác quay lại , trên tay Kail là khẩu súng đen ngòm,cô phát tởm với người đối diện nhưng buộc phải hỏi :
-Ngươi định làm gì?
Kail nhăn mặt ra vẻ không hài lòng , nói :
-Chặc chặc , đừng lạnh lùng thế , anh vẫn cho em một cơ hội để cứu sống gã đó. Nhận lời ở bên anh, rời xa tên đó mãi mãi thì anh sẽ nương tha cho nó. Cho nó một con đường sống. Em thấy thế nào ? Được chứ?
Mã Vy thừ người ra, hoá ra tất cả hắn chỉ muốn có thế. Nhấn vào tay cô chiếc míc nhỏ rồi không quên dặn dò trước khi đi :
- Nhận lời thì hãy nói vào míc này. Nhớ nhanh kẻo...pằng.
Kail còn giả tiếng súng cảnh cáo cô. Rồi quay gót ra ngoài.
-Nguyệt Phong, thế nào? Thấy cận kề cái chết vui chứ? Hiểu được cảm giác của ông ấy chưa?
Nguyệt Phong đang vật lộn với từng cơn buốt từ chân, không quên giữ sự lạnh lùng và chất giọng khinh bỉ bên mình :
-Tôi chết nhẹ nhàng hơn tên quỷ đó nhiều.
Tức giận , từng đường huyết quản trong Kail sôi sùng sục, hắn liền dương súng về phía đầu Nguyệt Phong , một phút nông nổi đang chuẩn bị dâng trào , giọng nói gằn lên đáng sợ :
- Kẻ yếu không có quyền lựa chọn cách để chết !
Thì một giọng nói vang lên nhưng chỉ mình Kail nghe được.
Giọng nói trong veo như tiếng suối vọng ra từ chiếc tai nghe làm tim Kail ngừng đập một nhịp, khẩu súng trên tay tự do rơi xuống đất. Đôi mắt mơ màng , giọng nói vẫn lãnh đạm sai lệnh :
-Người đâu? Cho tên này lui.
Kail còn không quên ném ánh mắt khinh bỉ lên Nguyệt Phong :
-Mối thù của mày đã được trả. Mày đúng là ăǹ may.
Nguyệt Phong bị lôi ra ngoài với đồng bọn của mình, không hiểu câu nói ấy nghĩa là gì liền hét vào trong , anh bỗng nhớ ra Mã Vy, tự dưng quên sạch nỗi đau, chạy một mạch vào, nắm lấy cổ Kail đe doạ :
-Được trả? Vậy Mã Vy đâu? Trả cô ấy đây.
Kail định hé lời thì Mã Vy từ tầng trên bước xuống, khuôn mặt lạnh lùng xa lạ nhìn vào Nguyệt Phong phả giọng nói :
-Thả anh ấy ra.
Nguyệt Phong vui mừng định ôm chầm lấy cô nhưng vết thương ở chân nhói lên làm anh dừng bước. Mã Vy đến trước mặt Nguyệt Phong nhưng tay nắm chặt tay Kail thân mật, nói :
-Ngươi còn ở đây làm gì , đi đi.
Nguyệt Phong khó hiểu định bước gần cô nhưng Mã Vy liền lùi lại :
-Đừng động vào tôi.
Nguyệt Phong càng hoang mang hơn, chuyện gì đang diễn ra?
-Mã Vy, ngoan ,về thôi.
Mã Vy đau lắm, nhưng nhẫn nhịn đã đồng ý rồi thì phải làm tròn vai diễn, Kail đang mạnh thế hơn, bất cứ lúc nào Nguyệt Phong cũng có thể chết, và cô không chịu nổi điều ấy , nói :
-Sao tôi phải đi? Anh không thấy sao? Tôi yêu Khang, không yêu anh. Thế nên anh cút đi. Yếu đuối.
Từng nhát dao cứa vào lòng Nguyệt Phong anh đau điếng trước những lời nói kia, nhưng không đau ở chân là đau ở trái tim này.
Không chấp nhận sự thật , Nguyệt Phong kéo tay Mã Vy lại gần mình, gượng cười :
-Em đang nói linh tinh gì thế? Về thôi.
Lập tức bàn tay ấm áp của Nguyệt Phong bị Mã Vy hất ra :
-Điên sao? Đừng đụng vào tôi. Tôi chúa ghét những kẻ địa vị kém như anh. Đã bao giờ tôi nói yêu anh chưa? Chưa bao giờ.
Mất đà, chân còn đang chảy máu, Nguyệt Phong ngã xuống. Mã Vy giật mình định kéo anh lên nhưng bị Kail ngăn lại :
-Thấy rồi đấy. Kẻ Yếu mà lại. Em yêu ta đi thôi.
Kail quàng tay Mã Vy rời khỏi khu nhà hoang. Khi đi qua Nguyệt Phong , Mã Vy không cầm cự được mà rơi lệ, cô muốn nhào đến ôm anh xin lỗi nhưng không được. Để anh được sống cô phải từ bỏ.
Còn lại mình Nguyệt Phong , anh đau đớn tột cùng. Con tim bị giằng xé, anh còn chẳng rõ nó còn đập không nữa. Hình ảnh Mã Vy cự tuyệt , lạnh nhạt, hắt hủi anh lại càng làm lòng anh thắt lại.
“Sao em nói dễ dàng thế chứ? Thời gian qua chẳng là gì với em sao? Tình cảm này với em cũng dễ dàng vứt bỏ thế sao? Mã Vy ....”
Một giọt
Hai giọt
Gì đây? Cái gì đang trào ra từ mắt anh? Là nước mắt hay là nỗi đau? Anh quá yêu để rồi anh nhận lại sự đau khổ tột cùng. Tại sao?
Tay bóp lại nơi lồng ngực, Nguyệt Phong muốn xé toạc nó ra vứt thứ gọi là trái tim kia đi, vứt đi để anh không phải trải quá “cảm giác” nữa. Máu cứ chảy, nước mắt cứ rơi. Nguyệt Phong gục xuống trong thất vọng.