Lẳng lặng ngồi trên xe, Mã Vy đưa đôi mắt chẳng còn chút hồn phách nào ra cửa sổ, trời đang mưa. Lòng Mã Vy càng buồn hơn, hình ảnh ánh mắt Nguyệt Phong bị tổn thương, cái buồn đến thấu tâm can, Mã Vy thấy có lỗi quá. Nhưng biết làm sao? Một chút đau đớn để rồi buông tay , sống tốt chắc chắn sẽ tốt cho Nguyệt Phong.
Còn cô, ngay từ quá khứ mọi lỗi lầm đã xuất phát từ cô, nếu Nguyệt Phong không vì cô mà giết Lưu Hạo Minh thì sẽ chẳng có ngày hôm nay nên bù đắp cho anh bây giờ là nghĩa ân tình cô trả cho anh.
Còn tình yêu của anh , cô mong nó chỉ là ngộ nhận để anh bớt đau.
Mã Vy sẽ dành mãi con tim này cho anh nhưng chỉ là không thể sánh bước cùng anh thôi.
“Nguyệt Phong ... em xin lỗi. Nếu có thể em mong anh sống tốt, quên em và tìm một hạnh phúc đích thực.”
Bỗng một hơi ấm siết chặt lấy tay Mã VY làm cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ , quay lại. Là Nghĩa Khang đang nhìn cô với ánh mắt đượm buồn :
-Mã Vy ? Em hối hận rồi đúng không?
Câu nói mang nhiều hàm ý, Mã Vy chẳng biết nói thế nào :
-Cứu mạng sống Nguyệt Phong tôi không hối hận. Nhưng anh cũng đừng mong tôi yêu anh.
Nghĩa Khang cau mày nhưng đôi mắt tức giận liền cụp xuống, giọng nói khẽ:
-Đừng lo, chỉ cần thời gian,chắc chắn tôi sẽ làm em hạnh phúc.
Mã Vy bật cười. Hạnh phúc ư? Con tim này đã đóng băng khi nhìn vào đôi mắt xám tro ấy cự tuyệt rồi.
-Cậu chủ tỉnh rồi. May quá.
Nguyệt Phong chau mày , rảo mắt khắp phòng. Căn phòng này ... :
-Đây là đâu ?
Người đàn ông góc phòng bất giác lặng người , đôi tay chai sạn hơi run lên.
Người quản gia liền vội vàng nói :
-Là phòng cậu Nguyệt Phong. Cậu đang ở nhà mình rồi.
Nguyệt Phong thả lòng “à” lên một tiếng rồi nhắm mắt lại. Vậy là ... không phải mơ, anh mất Vy rồi.
Người đàn ông góc phòng thở phào hoá ra chưa bị mất trí nhớ.
-Con thấy thế nào?
Đôi mắt vừa khép vào lại mở ra, nhìn về phía phát ra giọng nói đó, hơi ngạc nhiên :
-Bố , bố làm gì ở đây?
Ông Victor liền dời khỏi chiếc ghế êm ái tiến đến bên con trai, nắm chắc bàn tay to lớn kia, giọng hơi run :
-Làm gì ở đấy? Ta là bố của con. Con bị thế này tất nhiên ta phải ở bên rồi. Được rồi bây giờ quản gia lui đi. Ta có chuyện cần hỏi thằng nhóc.
Lấy ghế ngồi cạnh giường Nguyệt Phong, ông Victor đuổi quản gia đi.
Cánh cửa đóng chắc lại rồi , Nguyệt Phong mới gượng ngồi dậy, đôi mắt lạnh lùng không có lấy một chút cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa. Từng hạt mưa rơi xuống như rơi xuống trái tim anh, lạnh toát, ran rát và rồi tự đông cứng lại với nhau, bất giác anh đưa tay lên ngực, bàng hoàng, con tim này ... cũng đóng băng rồi sao?
Thấy con trai là lạ ,ông Victor vô hình nhìn được nỗi đau của con trai, cất tiếng :
-Có chuyện gì sao?
Nguyệt Phong buông thõng tay xuống, giọng khôn chút hơi ấm :
-Không sao. Bố muốn hỏi việc gì? Việc của Black Eyes ?
-Ơ...ừm.
Nguyệt Phong cười khẩy,lạnh lùng nói :
-Bố không phải lo nữa. Mối thù đã được trả.
Nguyệt Phong nói lại những lại Kail nói mà nhói đau. Thật sự anh vẫn không hiểu câu nói ấy là ý gì và tại sao.
Ông Victor khẽ thở dài , đứng dậy, đôi tay chai sạn vỗ vỗ vào bả vai con trai an ủi :
-Vậy là tốt rồi, con cố gắng nghỉ ngơi đi.
Với ông, ông đơn thuần nghĩ, cậu con trai độc nhất đã làm gì đó để tên kia sợ mà lui đi.
Chợt Nguyệt Phong nhớ đến Dạ Vũ không biết tên này ở đâu nữa. Liền hỏi ông, chắc chắn ông đang nắm giữ tình hình ở đây :
-Bố, Dạ Vũ đâu?
Ông Victor chợt ngừng lại, suy nghĩ một chút, thực sự ông không nhớ nổi Dạ Vũ là ai. Điều này làm Nguyệt Phong cau lại:
-Cậu ta chết rồi sao?
Ông Victor liền quay lại , lắc lắc đầu :
-Bình tĩnh đi. Dạ Vũ? Là Lưu thiếu gia hử? Nó đang bất tỉnh.Dấu hiệu không mấy tiến triển, bác sĩ nói phải chuẩn bị tinh thần sớm.
Nguyệt Phong nhẹ cả người, nhắm mắt tĩnh tâm :
-Cậu ta sống dai lắm, chẳng lo. Cảm ơn bố.
-Ừ. Con nghỉ đi.
Ông Victor nhẹ nhàng đóng cửa vào rồi dời khỏi biệt thự, một sấp công việc đang chờ ông.
Đưa Mã Vy vào một căn phòng đáng yêu, Nghĩa Khang nói :
-Đây sẽ là phòng của em, thích chứ?
Mã Vy chẳng cười chẳng nói gì , quay sang nhìn Nghĩa Khang ánh mắt khẩn khoản :
-Nói cho tôi biết Dạ Vũ ở đâu? Chưa chết đúng không? Làm ơn cho tôi đến thăm anh ấy.
Nghĩa Khang nhìn vào đôi mắt cầu khẩn kia, đành thở dài đồng ý.
“Két”
Cánh cửa trắng nhẹ nhàng mở ra, Mã Vy bước vào còn không quên quay lại lạnh lùng nói :
-Anh ở ngoài này đi, tôi không muốn anh tôi tiếp xúc với anh.
Câu nói ấy như có gai đâm vào trái tim Nghĩa Khang. Siết chặt bàn tay , hắn cố ngăn mình không ra tay phá thứ gì đó.
Yên tâm, Mã Vy mới bước nhẹ đến bên người anh trai, ơn này sao chả cho hết? Nuôi dưỡng cô không một lời mệt mỏi, lại còn vì cô xả thân đỡ nhát dao cho người cô yêu thương. Chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi, tiến sát đến giường bệnh, ga chải trắng toát với cơ thể Nguyệt Phong như hoà làm một. Khuôn mặt trắng bệnh, đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng, đôi môi tím ngắt lại, nếu không phải nhịp thở anh vẫn đều đều thì có lẽ Mã Vy đã ngã quỵ vì lầm tưởng Dạ Vũ đã chết.
Bất giác đưa đôi tay nhỏ nhắn áp lấy má anh, lạnh ngắt. Mã Vy giật mình, Dạ Vũ chẳng còn hơi ấm như trước kia dùng nó an ủi cô.
Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.Gạt đi những dòng nước mắt ướt át, Mã Vy cúi xuống, những lọn tóc bám víu vào bộ quần áo bệnh viện của anh. Để môi lên trán anh, cô thầm cầu cho anh bình an, chóng khỏi bệnh.
“Dạ Vũ, cảm ơn anh vì tất cả, anh là người anh trai tuyệt nhất đấy.”
Dời bờ môi xuống tai anh khẽ thì thầm :
-Dạ Vũ, nếu được, anh chăm sóc Nguyệt Phong giúp em nhé, cảm ơn.
Nói rồi rời đi, Mã Vy mang trái tim nguội lạnh rời bước chân khỏi cuộc sống mọi người. Có lẽ từ nay cô sẽ không gặp lại họ nữa – những người cô yêu quý.
“Tạm biệt”
Nhưng Có Lẽ là một từ chỉ giả định và giả định không phải là chắc chắn.
Không biết bao lâu sau khi Mã Vy rời đi, Dạ Vũ mới mở mắt. Không phải từ nãy anh giả vờ bất tỉnh, thật sự bây giờ anh mới tỉnh dậy, trong lúc ấy, anh nghe thấy tiếng nói của Mã Vy mà đi theo. Nhưng lời nói đó sao mà thật thế chứ?
Cố gượng người bấm nút gọi y tá, trong lòng Dạ Vũ thổn thức. Có phải Mã Vy đến đây thật không nếu thật sao những điều Mã Vy nói như sẽ rời khỏi nơi này ?