-Ngàĩ tỉnh rồi sao? Ngài gọi có việc gì không ạ?
Cô y tá hớt hải chạy vào, khuôn mặt ửng hồng như thể ngượng khi đứng trước một người đẹp trai như anh.
Dạ Vũ mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng hỏi :
-Hừm, vừa nãy có ai đến thăm tôi không?
Cô y tá nghĩ ngợi rồi trả lời :
-Hình như là có, hai người. Một cô gái rất dễ thương và một chàng trai có mái tóc đỏ rực rất lạ.Ngài... có việc gì sao?
Nụ cười không còn nữa. Dạ Vũ cho cô y tá lui đi. Bao câu hỏi, suy nghĩ ngổn ngang. Tại sao Mã Vy lại đi với tên Kail đó? Nguyệt Phong đâu? Cả những lời anh nghe thấy nữa, không biết là thực hay hư nhưng thâm tâm anh mách bảo rằng đó là thật.
Mã Vy ngồi trong căn phòng lạ hoặc, thả hồn đi. Chẳng hiểu sao, cô không thiết làm gì nữa. Mỗi sự vật , sự việc đều làm cô gợi nhớ lại hình ảnh của Nguyệt Phong. Cảm xúc thì ngổn ngang, đau có xót có nhớ có nhưng buồn lại hơn tất cả. Đây có phải là thất tình mà mọi người hay nói? Quả thật nó chẳng khác gì thứ cảm xúc ném ta xuống địa ngục vậy.
Giá như...ngay lúc này đây được dụi vào bờ ngực rắn rỏi ấy...
Giá như...ngay lúc này được cảm nhận mùi hương sắc lạnh ấy...
Mã Vy lại khóc, bao lần dằn lòng phải cứng cáp lên, đừng yếu mềm nữa. Quyết định này cô từng tuyên bố sẽ không hổi hận cơ mà?
Chợt một bàn tay ấm áp khẽ lau hết từng giọt nước mát nóng hổi kia. Nghĩa Khang nhìn vào đôi mắt đen láy nay chứa đựng nỗi buồn thăm thẳm ấy, hắn đâu biết rằng trước kia, Nguyệt Phong phải mất công thế nào để giải thoát nỗi buồn ấy đi. Nhưng làm sao đây? Tình yêu là ích kỷ, Nghĩa Khang dù thấy người con gái không toại nguyện bên mình, rơi nước mắt vì người khác và lúc nào cũng mang tâm trạng đau buồn nhưng hắn không thể buông xuôi được. Nếu giờ có cố thì Khang sẽ cố hết sức làm cô vui quên Phong đi và nở nụ cười như trước kia, hồn nhiên vô tư không vướng bận.
-Mã Vy, em muốn đi thật xa khỏi nơi đây, quên đi muộn phiền không?
Nhìn trân trân vào người con trai trước mặt mình một chút ảo giác làm cô nhầm tưởng là Nguyệt Phong. Có lẽ cô nhớ anh quá rồi. Chở lại với thức tại Mã Vy cau mày lại khó hiểu nhưng rồi một ý nghĩ xoẹt qua , Mã Vy nhận lời :
-Để tôi về lấy đồ.
Phải thôi, dời khỏi nơi này, chắc là biện pháp tốt nhất. Cô còn phải sống nữa, sống vì bố mẹ và cả tương lai đằng trước nữa.
Nghĩa Khang mỉm cười mọi điều anh nói cô đều nghe theo, thật ngoan.
-Chưa cần vội đâu mấy hôm nữa cũng được anh còn phải sắp xếp công chuyện nữa.
Cái mấy hôm của Nghĩa Khang chính xác là một tuần, trong khoảng thời gian đó, Mã Vy vẫn đi học đều đặn chỉ có điều ít nói hơn, trầm tính hơn và hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh. Nhiều lần Kim My hỏi sao không thấy Nguyệt Phong đón đưa nữa, trong trường bàn tán đủ điều rằng Mã Vy chia tay Hội trưởng cũ, cặp với red boy, quả là hám trai. Tất cả Mã Vy đều tiếp nhận và mỗi lần như thế, con tim cô lại tổn thương thêm rất nhiều. Có lần, nhờ Nghĩa Khang lên tiếng nên mọi “mồm mép” đều ngưng lại không xì xào nữa,nhưng trong đáy mắt mỗi người khi nhìn cô đều ánh lên vẻ khinh bỉ, ai cũng coi cô là kẻ lêu lổng, hám trai. Nhưng tất cả những gì Mã Vy làm là̀ nhắm mắt buông xuôi , dù gì chẳng còn gì ý nghĩa với cô nữa. Thiếu Nguyệt Phong như thiếu đi ngọn gió của cuộc sống.
-Mã Vy , em chuẩn bị đi chưa? 3 tiếng nữa là máy bay bay, em có 1 tiếng để sửa soạn đồ thôi đấy.
Nghĩa Khang vọng ra từ đằng sau cánh cửa phòng cô , Mã Vy lập tức mở cửa đi ra, trên người mặc một chiếc váy xanh dương nhạt, trông cô thật mong manh.
Nghĩa Khang cứ đứng trơ ra, xót xa nhìn người con gái gầy đi trông thấy, nhưng sao dáng vẻ này làm càng làm hắn say hơn?
-Không đi sao?
Mã Vy thúc giục.Nghĩa Khang liền ú ớ dắt Mã Vy theo :
-Ơ à, ừm đi thôi.
Nhanh chóng chở Mã Vy đến trước cổng nhà Dạ Vũ, Nghĩa Khang không quên dặn dò :
-Nhanh nhé, còn ít thời gian thôi.
Mã Vy khẽ gật đầu. Lòng cô đang rối bời, làm sao cô có thể bước vào căn nhà đã đầy ắp kỷ niệm của cô và anh? Hít một hơi thật sâu, dù gì cũng phải làm thôi.
Chìa khuôn mặt của mình ra trước màn hình cảm ửng, hai ba giây sau cánh cổng mở ra, Mã Vy khẽ bước vào.
Nhanh nhảu và khẽ khàng , Mã Vy vào nhà mà không ai biết, lấy vali, nhanh chóng cho hết đồ của mình vào , Mã Vy rất muốn rời khỏi căn nhà này ngay lập tức. Cô sợ cô không chịu nổi mất,ngay cả đến mùi hương cũng phảng phất sự sắc lạnh của anh. Đôi tay đang nhanh thoăn thoắt cho đồ vào bỗng Mã Vy khựng lại, mãi mới run rẩy cầm con gấu bông lên. Một giọt nước mắt rơi nhưng nhanh chóng bị Mã Vy gạt đi, cô thì thầm :
-Tao nên làm gì với mày đây? Để lại nhé? Được không?
Con gấu bông vẫn nhìn cô với anh mắt tròn xoe, đen kịt đáng yêu hết mực. Nguyệt Phong đã tặng cho cô, sinh nhật thứ 17. Đang định vứt nó quẳng sang một bên, tất cả những gì thuộc về anh,cô đều phải vứt bỏ. Thì một mảnh giấy hồng nhạt rơi ra, nhìn nó mãi, Mã Vy mới luống cuống giở ra , những hàng chữ nghiêng nghiêng hiện ra, cứng cáp:
“Chúc mừng sinh nhật em,
Đừng trách tôi vì không biết nói mềm mỏng, nhưng thực sự tôi rất thích em.
Mã Vy mãi nở nụ cười nhé.
Mã Vy khẽ cười, nụ cười hiếm hoi mới chớm chút đã pha thêm nước mắt. Nguyệt Phong thật là, tặng quà rồi còn doạ người khác. Sao hồi trước cô không quẳng con gấu vào mặt hắn luôn nhỉ? Đôi mắt hấp háy niềm vui dừng lại dòng “thực sự tôi rất thích em”, một tảng băng lạnh lùng cũng chịu tan ra rồi nhưng làm sao đây? ̃Cô lại vô tình gán cho nó thêm một lớp băng nữa. Mã Vy kìm nước mắt lại, mảnh giấy này cô muốn giữ, liền đút vào ngăn nhỏ của vali rồi đóng nó lại. Đồ đạc của cô hết sạch rồi, nhìn căn phòng lần cuối, Mã Vy lưu luyến bước đi.
Nhưng vừa ra đến cửa liền bắt gặp khuôn mặt dịu dàng của Dạ Vũ. Giật mình đánh rơi cả vali.
Dạ Vũ nhìn Mã Vy vẫn là nụ cười ấm áp nhưng ánh mắt thoáng không vui, liền hỏi:
-Em về lúc nào thế? Suốt thời gian qua em ở đâu? Mã Vy, em làm anh lo đấy.
Cô cúi mắt xuống biết lỗi, lí nhí nói :
-Em xin lỗi.
Dạ Vũ càng lúc càng bực mình, nhớ lại lúc nói chuyện với NGuyệt Phong mà không nén nổi tức giận :
-Em nói đi ! Sao tự nhiên lại theo thằng Kail ? Đừng có chối cãi, Nguyệt Phong kể hết cho anh rồi.
Lại là cái tên ấy , Mã Vy ngẩng đầu lên , khẽ cười :
-Em sẽ giải thích sau, bây giờ em phải đi đây. Tạm biệt.
Mã Vy nhanh chóng qua mặt , mặc kệ Dạ Vũ gặng hỏi :
-Nhưng mà em đi đâu? MÃ VY!
Cô chạy thật nhanh, cô muốn trốn tránh, chẳng biết mình chạy đi đâu , đến khi khu vườn đầy hoa bách nhật tím hiện ra trước mắt cô mới dừng hẳn lại.Mã Vy chợt cảm thấy yên bình lạ thường, ban ngày , khu vườn này đẹp bình dị đến thanh bình, không giống tối hôm đó....ma mị, và huyền diệu....
-Mã Vy, em luôn phải ở bên anh nhé?
-Không ở bên anh thì ở bên ai ? Anh có cho em đi đâu đâu chứ?
-Ư. ̀Biết điều đấy.
.
.
.
-Mã Vy, anh yêu em.
Lòng cô trùng xuống, cô từng hứa sẽ ở bên anh cơ mà, nhưng sao cô lại không giữ lời chứ? Đôi mắt Mã Vy cứ lẳng lặng nhìn ra giữa khu vườn bách nhật, thở dài, giá như , giá như tối hôm ấy thời gian ngừng lại, mãi mãi để cô ở trong khoảng thời gian hạnh phúc ấy thật tốt biết mấy.
Lắc đầu như muốn những hình ảnh ấy văng ra khỏi đầu cô ,tự nhủ tất cả chỉ là quá khứ.
Nhìn ngắm khu vườn thêm chút nữa, cánh đồng hoa bách nhật vẫn đu đưa trong gió nhưng sao , có phải chúng đang héo? Mã Vy cau mày lướt tay trên những bông bách nhật, tiu nghỉu thì thầm :
-Chúng mày cũng biết buồn sao?
Quay lưng bước đi, Mã Vy khựng người, trước mắt cô là Nguyệt Phong đang đứng dựa vào hàng dây leo kín tường đầy lá xanh, điểm loáng thoáng là những bông hoa đỏ chót. Nguyệt Phong dựa vào đó, chân bắt chéo phong trần. Làn da trắng muốt nay lại càng nổi bật hơn, như lấp lánh dưới ánh nắng. Mã Vy thoáng thần người, anh vẫn đẹp vẫn kiêu hãnh lạnh lùng thế, để ý kỹ anh gầy đi nhiều hơn cô tưởng, hai bên má hơi hõm vào xanh xao. Còn đôi mắt? Chỉ còn nỗi buồn chiếm trọn. Mã Vy siết chặt tay đi thẳng giả bộ như chưa thấy gì, nhưng lập tức bị giọng nói êm ru kia ép cho dừng chân :
-Mã Vy, em đi thật sao?
Lại càng bấm sâu ngón tay vào da thịt khiến cho chúng tứa máu ra , miễn cưỡng trả lời :
-Tôi đi chẳng can dự đến anh.
Nguyệt Phong thở dài tiến đến bên Mã Vy, định nắm lấy bả vai cô nhưng ngừng lại, cô đâu muốn anh chạm vào. Lần này chất giọng lạnh lùng không còn êm ái như trước, thế này... giống anh hơn.
-Nói một lý do em tránh xa tôi đi.
Chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang buồn u uốt kia, Mã Vy cố giữ cho giọng không run rẩy :
-Anh quá yếu! Quá yếu để bảo vệ tôi.
Phải, anh yếu. Anh yếu nên mới để tên Kail đó đụng được vào người cô và dễ dàng chi phối anh. Nguyệt Phong quay gót rời đi, khẽ nói như gió xuân thoảng qua :
-Vậy thì tạm biệt.
Dáng một mình anh đi sao mà lạc lõng cô đơn thế, Mã Vy không cầm được lên tiếng gọi :
-Khoan đã.
Bước chân ấy thản nhiên dừng lại nhưng không quay lại người lại. Mã Vy chạy đến bên, tiếng bước chân dồn dập càng làm tim Nguyệt Phong đập rộn ràng, cứ ngỡ cô sẽ vòng tay qua, ôm lấy anh, ai ngờ...
-Cái này là của anh, tôi trả.
Tháo chiếc nhẫn mà hằng đêm Mã Vy nắm lấy khóc, nâng niu nó như một báu vật. Ngắm nghía rồi bất cẩn rơi lệ ướt đẫm chiếc nhẫn. Đưa ra cho Nguyệt Phong rồi chạy thẳng đi.
Vậy là hết rồi, nắm lấy chiếc nhẫn, nước mắt của anh và cô hoà làm một – nhạt nhoà bi thương.
Ánh nắng buồn theo, rọi lên khuôn mặt hoàn hảo của Nguyệt Phong. Lấp lánh như ánh sao đêm, những giọt nước mắt khẽ tuôn rơi.Anh chưa bao giờ thấy đau thế này, cái cô đơn đang xâm chiếm anh, anh sợ. Vậy là anh và cô đã hết. Mối rằng buộc duy nhất là chiếc nhẫn nhỏ nhoi này cũng chỉ còn một mình anh đeo.
Ngồi trên chiếc xe đen bóng loáng đang đi nhanh đến sân bay, Mã Vy chợt hỏi, cô còn chưa biết mình đang đi đâu :
-Chúng ta đi đâu?
Nghĩa Khang mỉm cười, nói :
-Thuỵ Điển, em thích không?
Thuỵ Điển? Đủ xa để cô quên anh không? Mã Vy tự hỏi.