Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa?



Tiếng cơ trưởng nói .... tiếng Nghĩa Khang bên tai ....
Mã Vy chẳng nghe thấy gì hết, nước mắt cô đang dồn ứ, thế là cô thực sự đã rời khỏi Việt Nam. Không biết bao lâu nữa sẽ trở lại và có trở lại không. Cô muốn khóc vì nhớ vì sợ. Cô sẽ sống thế nào tại một đất nước mới lạ?
Một bàn tay ấm bịt mắt cô lại, giọng nói thì thầm bên tai :
-Đừng khóc nữa. Hãy bắt đầu lại từ đầu với tinh thần thoải mái nhất ... được không?
Mã Vy từ từ quay sang nhìn Nghĩa Khang, gạt tay anh xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt tha thiết kia. Người con trai này sao khác với lúc ở nhà kho đó thế? Nụ cười, ánh mắt và ngay cả giọng nói cũng tràn ngập yêu thương. Mã Vy chợt thấy, anh cũng là một nạn nhân của “bẫy tình”, chì vì quá yêu cô nên mới hành động thiếu suy nghĩ , ép buộc cô bên anh. Nghĩa Khang cũng sợ cô đơn lạc lõng như ai kia sao? Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Mã Vy, cô có nên thử mở lòng một lần nữa không? Có thể không? Nghĩa Khang đã muốn bên cô thì cô sẽ cho anh cơ hội làm tan chảy trái tim này. Dù sao cô cũng chẳng còn gì để mất, bố mẹ đều rời xa cô, Dạ Vũ đã có Kim My ở bên, còn Nguyệt Phong, anh đã chấp nhận buông tay rồi, và nếu cô còn tình cảm thì có lẽ cũng chẳng được nữa. Cô biết cô đã sưởi ấm trái tim ấy và rồi tự tay kết liễu nó , kết liễu lòng tin ở anh. Vậy một cơ hội để cô sống tốt hơn cũng.... xứng đáng?
-Vy, em nghĩ gì vậy? Hạ cánh rồi, chúng ta đi thôi.
Tiếng Nghĩa Khang thúc giục làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ vội bước theo hắn.



Căn phòng tối om, một dáng người to lớn đang đứng bên bậu cửa sổ, trên tay sóng sánh ly rượu vang, một tay đút túi quần bất cần. Dáng người ấy đã hao mòn rất nhiều, sự lạnh lùng vẫn bao trùm nhưng chẳng còn nổi một tia kiêu hãnh, ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự cô độc, muốn chạm đến nhưng dường như là không thể. Quá nguy hiểm để chạm vào trái tim đó, nó như một tảng băng lạnh giá nơi vùng cực, động vào sẽ bị tê liệt vì lạnh. Anh đứng đó, nhìn ra ngoài nơi những hạt mưa không ngừng rơi, từ khi em đi mưa rơi không ngớt, nhưng đáng ghét nó không mưa ào ạt xối xả, nó cứ mưa rả rích, giọt mưa thấm vào đáy mắt anh ánh lên nỗi buồn man mác. Nguyệt Phong nhớ lắm , nhớ bờ môi, ánh mắt, nụ cười người con gái đó dành ình. Anh thầm nhủ xa anh rồi cô có rơi nước mắt vì anh không, có thật sự anh không là gì tong trái tim nhỏ bé đó không. Nghĩ mà đau.
“Cạch”
Cánh cửa phòng bật mở, ánh đèn cũng được bật lên sáng trưng. Người phụ nữ già nhưng vẻ đẹp vẫn đôn hậu dịu dàng từ tốn bước đến bên dáng người lạnh lùng kia. Bàn khẽ vỗ vào lưng anh, giọng ấm áp như ánh nắng bao bọc trái tim anh như muốn bảo vệ :
-Con trai, con không thể cứ như này được. Trái tim con tổn thương ta biết chứ nhưng thời gian luôn luôn trôi không ngừng nghỉ chắc chắn nó sẽ xoa dịu vết thương. Nếu con chấp nhận quên đi, ắt sẽ có một hạnh phúc khác đến bên con mà. Nghe ta đi, hãy trở lại như trước, hãy quên nó đi.Không ai muốn thấy con thế này cả.Con cũng không định làm tổn thương những người xung quanh con chứ?
Nguyệt Phong từ từ quay lại, khuôn mặt không một chút biểu cảm, nhưng giọng nói thấm đậm nét buồn :
-Con không quên được. Cô ấy... chiếm trọn trái tim con rồi. Mẹ biết không. Cô ấy nói rằng không yêu con vì con yếu, không bảo vệ nổi cô ấy nên mới bị người khác cướp đi dễ dàng. Có phải không?
Ôm lấy đứa con trai cao ráo kia, bà vỗ về an ủi :
-Quên những lời lẽ đó đi, thật chẳng ra đâu vào đâu. Nếu con yếu con có thể trở nên vững mạnh, tuỳ thuộc vào con cả. Bây giờ dừng lại được chưa? Tập đoàn rất cần con.
Thoát khỏi vòng tay an toàn kia, Nguyệt Phong đứng thẳng dậy, được, anh sẽ nghe theo lời bà, trở nên vững mạnh và quên đi ... quá khứ. Dập tắt ngọn lửa tình yêu này sẽ khó nhưng phải làm thôi, cô là người đã muốn buông tay anh còn anh là người đã từng nói với Dạ Vũ nếu không khiến cô ấy yêu anh thì anh sẽ buông tay, không phải vậy sao? Bây giờ anh đã thất bại, làm đúng theo lời nói ấy. Còn cô bảo anh yếu? Cứ nhìn đi, anh sẽ khiến cô phải hổi hận khi nói ra câu nói đó, hoá cô cũng chỉ là loại con gái hám tiền , hàm địa vị. (ai nói thế >”< Mã Vy chỉ muốn hám an toàn thôi mà nhà ngươi suy lung tung)
-Được rồi mẹ. Bây giờ ... con phải làm gì?

Bà An cười dịu dàng :
-Phát triển tập đoàn. Bố con, chính thức đưa con lên làm chủ tịch rồi.
Thoáng ngạc nhiên rồi Nguyệt Phong cười nhẹ , một công đôi việc, vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả.
Bà An đang yên tâm bước đi thì bỗng quay lại, giọng nói hơi cao lên như thể nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
-Nguyệt Phong, thế còn tập đoàn Đông Du? Chúng ta đã tuyên bố với mọi người rồi, bây giờ tính sao? Thời gian qua nó vẫn ì chệ không hoạt động.
Nhắc đến Đông Du , Nguyệt Phong mới nhớ, chau mày, cái này anh vẫn chưa tính đến, cứ ngỡ chờ Mã Vy với anh kết hôn rồi cùng cô xây dựng lại tất cả nhưng bây giờ thì.... Giọng nói Nguyệt Phong hơi áy náy :
-Con ... mẹ bảo bố đi, con chịu.
Nói rồi anh rời khỏi phòng trước, anh muốn nắm rõ tình hình tập đoàn hiện nay và anh muốn lao ngay vào công việc.



Tại căn biệt thự trắng, cao to, Dạ Vũ đang chán nản ngồi trong phòng khách xem TV. Quả thực căn nhà thiếu hai kẻ “ngỗ nghịch” trở nên lạnh lẽo và im lặng đến chán phèo. Đang ngồi vất vơ chuyển hết kênh này đến kênh nọ , quản gia Lâm bỗng bước vào trịnh trọng thông báo :
-Cậu chủ, cô My đến chơi.
Rồi ngay lập tức , bóng dáng mảnh khảnh chạy vào rồi xà vào lòng anh , cười tít :
-Dạ Vũ , nhớ em không?
Mỉm cười với cái vẻ trẻ con, Dạ Vũ xoa đầu Kim My :
-Nhớ chứ. Nhớ chết đi được. (ớn quá Vũ ơi ~.~ )
Hai người cứ quấn lấy nhau hí hửng mãi , Kim My mới lên tiếng “nghiêm túc” :
-Dạ Vũ, sao dạo này em chẳng thấy Mã Vy đâu? Gọi cho nó cũng chẳng được. Cả Nguyệt Phong nữa, sao lại chuyển khỏi đây?
Dạ Vũ thu nụ cười của mình lại, khẽ nói :
-Hai bọn họ chia tay rồi, chắc thế. Mã Vy bỏ đi rồi hình như rời khỏi Việt Nam. Anh cũng chẳng tìm được tung tích gì của con bé nữa. Haizz còn Nguyệt Phong ...
Hiểu được lời nói cắt giữa chừng, Kim My chợt xịu xuống, bao câu hỏi ngổn ngang :
-Sao lại thế? Chuyện gì đã xảy ra? Nguyệt Phong đi cứu Mã Vy bị bắt cóc cơ mà, sao Vy lại bỏ đi chứ? Anh mau kể cho em đi.

Thở dài thườn thượt, Dạ Vũ kể lại :
-Đúng là Nguyệt Phong có đế cứu, cả anh nữa nên mới bị thương như vậy. Phong cũng vì cứu Vy mà bị thương ở chân nhưng lúc tên Kail đó chuẩn bị giết Phong thì hắn lại bỏ lửng nói là mối thù đã được trả rồi Mã Vy đi xuống, nói với Phong là Phong đi đi, đừng để cô nhìn thấy lại còn bảo yêu Khang, anh cũng chỉ được nghe Phong kể thế.
Kim My căng tai ra nghe mà không chớp mắt rồi hỏi :
-Nhưng tại sao? Chẳng lẽ Vy không yêu Phong? Rõ ràng có gì đấy không ổn, Vy có nói lý do không?
Dạ Vũ trầm tư :
-Có nó nói vì Phong yếu , không bảo vệ được nó.
Lúc này thì Kim My xửng cồ lên , đứng phắt dậy ,to tiếng :
-Vớ vẩn, Vy rất yêu Phong em chắc chắn là thế. Nên những chuyện kia là không thể, Vy không bao giờ lại quay lưng lại với Phong thế. Anh nghĩ xem có đúng không?
Kéo tay Kim My ôm vào lòng, Dạ Vũ an ủi :
-Anh cũng nghĩ thế nhưng chẳng biết làm gì cả, để thời gian và duyên phận tự sắp xếp cho họ thôi. Mà My, cũng muộn rồi, để anh đưa em về.
Kim My gật đầu tò tò theo anh ra xe về nhà. Trong lòng vẫn rất nhiều điều bức xúc, Mã Vy bạn thân của cô chẳng bao giờ làm những việc ấy, chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Muốn lên tiếng lắm nhưng cô liền bị Dạ Vũ cảnh báo không được suy nghĩ cũng như động tay vào việc này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận