Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa?



-1 năm sau-


Một năm trôi qua, mọi thứ đều đã thay đổi, Dạ Vũ với Kim My đã tính đến truyện kết hôn. Tập đoàn Chấn Gia không ngừng trên đà phát triển, lớn mạnh đến nỗi đã mở rộng địa bàn thêm ở Mỹ và Đức các sản phẩm có nhãn tập đoàn đã phổ biến có mặt trên rất nhiều quốc gia lớn nhỏ, tiếng tăm vang xa, nhiều công ty cũng như các tập đoàn ngay cả chính phủ cũng xếp hàng muốn ký giấy làm ăn. Thật sự dưới bàn tay lãnh đạo của Nguyệt Phong, tập đoàn đã và đang vững mạnh hơn bao giờ hết và không chỉ về mặt xã hội, Nguyệt Phong còn xây dựng một trùm ngầm ình ở thế giới mafia, một tập đoàn lớn mạnh có thể bị răn đe bất cứ lúc nào nên anh đã dồn rất nhiều công sức để thu thập những người có đủ tư cách và khả năng “máu lạnh” thẳng tay giết người. Bỏ cả điều luật không giết người đi. Nói thế không phải anh giết người như chém cây, anh giết những kẻ xấu, kẻ đáng phải chết thực sự. Trùm của anh còn gần như lập được rất nhiều “công lao” làm việc tốt cho xã hội, và giờ đây anh cũng không còn ẩn dật dấu đi trùm của mình nữa, tất cả những người đàn ông mặc vest đen đeo kính, ở cà -vạt đính một lô –gô bạc lấp lánh chữ “N” đều là người của anh. Nó mang ý nghĩa gì? Không phải tên anh , nó mang nghĩa Nothing , đúng như ý nghĩa nó, Nguyệt Phong muốn trùm của mình làm việc và hành động như không có việc gì và không đả động đến bất cứ ai không liên quan.
Còn tập đoàn Đông Du, dưới tay ông Victor lại lớn mạnh âm ỉ,tức là trên thị trường chưa ai biết đến nó đang hoạt động ngầm, chỉ cần một tờ giấy được ký thì nó sẽ phát triển như rồng bay cao, vượt mặt tất thảy tập đoàn khác và sánh vai cùng Chấn Gia, nhưng ... cậu con trai độc nhất lại không cho phép điều ấy xảy ra vì thế, ông Victor luôn phải mệt mỏi duy trì “sự sống” cho Đông Du.


Cuộc sống mới của Mã Vy ở Thuỵ Điển đã dần vào nếp hơn chỉ có điều cô vẫn tách biệt với bên ngoài. Không phải Nghĩa Khang cấm mà là cô tự quyết định. Học hành Mã Vy nhờ Nghĩa Khang cho người dạy ở nhà, tốt nghiệp phổ thông , lên đại học cũng ... ở nhà. Nghĩa Khang chẳng thể làm gì khác ngoài làm theo ý cô. Giao tiếp nói chuyện,Mã Vy tuyệt nhiên không có , chỉ thỉnh thoảng nói đôi ba câu với Nghĩa Khang. Thật sự đôi lúc cô làm anh sợ rằng cô bị trầm cảm nhưng những nụ cười thỉnh thoảng nở ra lại làm anh đuổi vội ý nghĩ đó đi. Những nụ cười ấy thỉnh thoảng nở ra vì ... Mã Vy nhớ lại những hình ảnh của Nguyệt Phong.
Phải Mã Vy nhớ Nguyệt Phong rất nhiều, thỉnh thoảng nhớ đến bản mặt trẻ con của anh khi nũng nịu rôi lại nhanh chóng chuyển ra lạnh lùn đến lạnh sống lưng. Mã Vy nhớ hơi ấm trong vòng tay anh, ấm lắm, an toàn lắm.

Mã Vy vẫn chấp nhận tình cảm của Nghĩa Khang, anh biết vậy là vì cô không xua đuổi anh ngược lại còn đáp trả và reo rắc hi vọng. Nhưng hàng đêm con tim Khang vẫn đau nhói vì những tiếng ho nặng nề , dữ dội của cô, thường sau mỗi trận khóc, cô lại lên cơn hen. Anh lo lắng tìm mọi cách nhưng đều bó tay, hen suyễn không thể chữa khỏi chỉ thể giảm đi. Đôi lúc anh nghĩ nếu anh trả cô về nơi cô yêu thương liệu cô sẽ bớt đau? Nhưng tình yêu ích kỷ của anh lại lấn át, giữ cô bên mình mặc dù mình là cái gai làm cô thương tổn.Dù là đôi môi kia chưa lần nào anh được thưởng thức.Dù là đôi tay kia chưa từng ôm lấy anh.
Còn Mã Vy hàng đêm cô khóc là do những giấc mơ, cứ lặp đi lặp lại hình bóng cậu bé lạnh lùng , kiêu ngạo, nhưng lại nhìn cô vô cùng dịu dàng yêu thương. Cả những cái hôn chuồn chuồn đạp nước, cái hôn thắm thiết đều lần lượt hiện về làm cô bất giác mà tự khóc tự đau. Rõ ràng cô đã quên cơ mà nhưng sao càng cố lại càng nhớ hơn?

-Vy, anh đưa em trở về Việt Nam nhé?
Từ khi sang đây, Mã Vy suy sụp nặng nề , đôi mắt kia lúc nào cũng đượm buồn, cơ thể cô gầy đi hẳn, đôi môi chẳng thể hé mở để nở nụ cười nữa. Khuôn mặt biến sắc, xanh xao đến nao lòng.
Mã Vy đang ăn liền bỏ lửng đấy nhìn Nghĩa Khang cương nghị :
-Không, em muốn ở đây.
Bất lực đi đến cạnh cô, Nghĩa Khang xoa xoa đầu Mã Vy :
-Nhưng cứ thế này, em sẽ chết mất.
Mã Vy ngẩng đầu lên nhìn Nghĩa Khang, giọng nói nhẹ tênh như lời gió nói:
-Không sao mà. Ở bên anh là được rồi.

Mã Vy luôn nói vậy như thể an ủi anh rằng cô có tình cảm với anh rồi. Và chẳng may cái an ủi thương hại đó lại làm Nghĩa Khang tin tưởng vô cùng và cũng hạnh phúc nữa.
-Ừm.Thôi vậy.
Nghĩa Khang quay ra rời khỏi phòng ăn.
Tiếng bước chân càng vẳng xa, Mã Vy mới bỏ thìa súp xuống, đau lòng nghĩ , bao giờ, đến bao giờ cô mới thôi dối mình dối người đi? Cố gắng , gượng ép bản thân yêu Khang đó là cách cuối cùng cô chọn để quên ai đó nhưng vô ích. Ai đó đã quá đỗi quan trọng với cô đến nỗi nhiều lần cô bị ảo giác nhìn Khang là Phong. Tình yêu thật đáng sợ, cô rùng mình.



“Cộc...cộc...cộc”
-Vào đi.
Trong căn phòng rộng lớn, ông Victor đang ngồi sau bàn làm việc, tay nhịp nhàng quay bút, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào tờ báo.

-Bố gọi con có việc gì? Con đang rất bận , phải...
Không để Nguyệt Phong nói hết câu, ông Victor liền chặn lại lập tức bằng chất giọng lạnh lùng và đầy quyền uy, sau 1 năm làm việc cùng một xã hội với Nguyệt Phong, ông nhận ra con trai ông cực kỳ đổ đốn không nghe lời , suốt ngày nhấn mình vào biển việc, con người như vô cảm chẳng quan tâm đến ai cả , ông biết rõ là từ khi nào và từ ai mà thế , nhưng ông hoàn toàn không trách Mã Vy. Ông nghĩ rồi, con bé có lý do riêng cả.Nhưng hôm nay là giới hạn sự chịu đựng của ông, ai đời chính con trai mình đuổi mình khỏi toà nhà Chấn Gia vì ông đã nhắc đến Đông Du.
-Ngồi xuống ngay lập tức !
Đôi mắt xám tro vô hồn nhìn ông, Nguyệt Phong nhếch miệng :
-Bố cứ nói con nghe đây.
-Hừm, ta nói ngồi là ngồi đừng để ta phải quát tháo nữa.
Ông Victor gằn giọng.
Miễn cưỡng ngồi xuống, Nguyệt Phong im lặng nghe.
-Con bây giờ giỏi nhỉ? Dám đuổi cả người bố này. Con thay đổi nhiều rồi Phong ạ.
-Con thay đổi, chẳng sao hết đấy là ý con. Chẳng ai cấm được. Bây giờ bố mau nói về vấn đề chính đi, chẳng lẽ bố gọi con chỉ để nói thế?
-Hầy, thôi được. Con chuẩn bị sang Thuỵ Điển đi, một cuộc họp à không một bữa tiệc sẽ diễn ra để giới thiệu sự ra đời mới của tập đoàn BEnV. Ta không biết sao nhưng ta thực sự thấy nó là một tập đoàn đáng gờm. Mới xuất hiện nhưng giá cổ phiếu đều cao, thu hút được nhiều sự chú ý của người trong giới.Ta muốn con sang đó, bắt tay làm việc tiện thể khảo sát tập đoàn mình bên đó.
Nguyệt Phong chăm chú nghe không sót một từ nhưng có một điều làm cậu thắc mắc, “BEnV”? nó nghĩa là gì?

Thấy con trai mình trầm tư khó hiểu, ông Victor lên giọng :
-Sao , có gì không ổn à?
Ngước lên nhìn ông , Nguyệt Phong bối rối :
-À , không có gì ạ.
-Ừ ,thế tốt. Còn một việc nữa, về Đông Du...
Cái tên ấy vừa được nhắc đến, Nguyệt Phong liền chối phăng không nề hà :
-Con không quan tâm. Chuyện hết rồi, con đi đây.
Nguyệt Phong chuẩn bị đứng dậy thì liền bị giọng nói lạnh lùng làm cho ngồi phịch xuống bất lực :
-NGỒI XUỐNG. Đừng có trốn tránh không thế mãi được đâu? Ta già và mệt lắm rồi, tập đoàn ấy, có lẽ mua đi.
-Không được.
Nguyệt Phong không thể để chuyện đấy xảy ra. Nó vốn dĩ là của... Vy, thứ duy nhất bố mẹ cô ấy để lại nên tuyệt đối không thể mua nó. Nguyệt Phong thở dài :
-Cho con thêm chút thời gian nữa, sau khi đi Thuỵ Điển về con sẽ lo chuyện đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận