Trong khu vườn ngập tràn màu xanh của lá, Mã Vy nằm dài ra bãi cỏ nhắm nghiền mắt ngủ. Không khí trong lành thật dễ chịu, cả tiếng chim hót líu lo trên cành cây nữa, thật vui tai.Thuỵ Điển này quả là một đất nước xinh đẹp, bầu trời lúc nào cũng trong vắt gờn gợn mây yên bình.
Đang chìm trong giấc ngủ trưa mát mẻ, chợt một giọng nói trầm ấm vang lên làm Mã Vy khẽ mở mắt :
-Vy, mai là ngày trọng đại, dậy đi thôi. Anh muốn đi sắm đồ cho em.
Chìa bàn tay ấm áp ra, Nghĩa Khang nhìn cô mỉm cười.Với lấy bàn tay ấy, Mã Vy đứng dậy, cô vẫn chưa biết ngày trọng đại gì cả :
-Ngày gì vậy?
-Là ngày anh chính thức mở tập đoàn. Thôi đi nào còn phải thay đồ nữa.
Đưa Mã Vy vào nhà, Nghĩa Khang đi ra xe chờ cô.
Nghĩa Khang đưa Mã Vy đến một khu trung tâm mua sắm lớn trong Thuỵ Điển.Rất nhiều người lui tới, khách ra vào không tấp nập nhưng khá là đông vui, sầm uất. Mã Vy cứ để Nghĩa Khang dẫn mình đi hết chỗ này đến chỗ khác, để anh xem xét những bộ váy mình mặc, nhận được cái gật đầu của anh, các nhân viên nữ mới thanh toán. Đang ngắm nghía mình trong gương, bộ váy trắng này làm cô nhớ lại hôm ở bữa tiệc của Chấn Gia , cô cùng đã một chiếc tựa như này và sánh bước bên Nguyệt Phong, lúc ấy cô thật hạnh phúc. CHợt Nghĩa Khang nói vọng vào phòng thay đồ, giọng nói cấp bách như có việc hệ trọng :
-Vy, em cứ xem đồ đi nhé, lát nữa anh quay lại, bên đôi tác đang giục anh rồi.
Nói rồi chẳng để Mã Vy đồng ý đã mất tăm. Khi cô bước ra với chiếc váy trắng tinh khôi , thuần khiết, Nghĩa Khang đã không còn trong shop nữa. Gọi với cô nhân viên đang đứng đó chăm chỉ gấp quần nào, Mã Vy sẽ lấy chiếc váy này. Sau khi loạt túi được đưa ra cho cô cầm , Mã Vy ì ục ra xem các shop khác , dù gì cũng phải đợi Nghĩa Khang, ngắm nghía một chút biết đâu lại tìm được món đồ nào đó.
Bỏ loạt túi lớn bé cho nhân viên bán hàng, Mã Vy từ tốn nói :
-Cô cầm giúp tôi nhé, cảm ơn.
Cô nhân viên như gặp phải đấng tối cao, khép nép cúi đầu :
-Vâng không sao đâu cô chủ.
Mã Vy thấy lạ hỏi lại :
-Sao cơ? Cô chủ?
Cô nhân viên à lên một tiếng rồi giải thích :
-Là thiếu gia Jonsson đã dặn ạ.
Jonsson? Chắc là Khang, Mã Vy yên tâm tiếp tục xem hàng mà không biết từ đằng sau, một dáng người cao ráo đang tiến đến, ra hiệu cho cô nhân viên im lặng, tiến chiếc ghế sofa thử giày gần đó, ngồi xuống, nhếch môi, cậu con trai đó nói với giọng đầy khinh bỉ :
-Ra là vì tiền. Vì cô muốn tiền nên chạy theo hắn. Hừm, tôi đánh giá cô cao quá rồi.
Giật mình buông thõng chiếc giày búp bê cô đang vô cùng muốn lấy, quay lại. Mã Vy bất ngờ, anh làm gì ở đây? Một năm không gặp, anh chững chạc hơn rất nhiều rồi nhưng cô vẫn nhận ra, giọng nói ấy tuy có lạnh hơn rất nhiều nhưng cô không thể nhầm vào đâu được. Nghe những câu nói ấy mà cổ họng cô đắng ngắt không nói nên lời. Anh đã hiểu lầm tất cả rồi dán mác cô là con ả hám tiền,hám địa vị. Tàn nhẫn quá, anh nói với cả sự khinh bỉ lẫn phẫn nộ khiến Mã Vy không khỏi nhói lòng.
-Sao không nói gì? Đúng quá rồi nên không nói được gì phải không? Biết mà vậy mà tôi đã mong chờ gì ở cô? Tình yêu ư? Kẻ chỉ yêu tiền và hư vinh thì biết gì đến tình yêu chứ? Nực cười.
Nguyệt Phong thật sự đang cực kỳ bực tức, anh muốn đay nghiến chì chiết cô tại sao cô lại để cho trái tim anh đau khổ thế này? Tại sao khiến anh như cái xác không hồn? Tức hơn cả là cô đã từng hứa rằng sẽ luôn ở bên anh. Vậy mà anh nhận được gì đây? “La anh ̀yếu nên rời xa”? Phũ phàng.
Sao lúc này cô lại không nhìn anh với đôi mắt xa cách? Mà chỉ có thể dương đôi mắt sâu thẳm nhìn anh? Nguyệt Phong thoáng giật mình. Chỉ là tình cờ khảo sát trung tâm của tập đoàn, anh nhìn thấy dáng vẻ thân thương ấy, lòng vẫn đau vẫn nhớ dù cứ tưởng sau một khoảng thời gian, anh sẽ quên sạch nhưng tình yêu này dây dưa hơn, bất lực hơn tưởng tượng của anh, bản thân chỉ càng lún sâu vào, muốn thôi mà không thể. Nhìn cô đang trước mặt đây mà anh càng cảm nhận thấy rõ anh muốn ôm lấy dáng vẻ tiều tuỵ đó. Nhưng chót lỡ nói những điều kia rồi, sao mà anh rút lại được? Đành lập tức đứng dậy rời khỏi đó, Nguyệt Phong sợ ở thêm một chút nữa thôi, nhìn vào đôi mắt trong veo đầy nỗi sầu muộn kia thôi, anh sẽ không kìm được mà cầu xin cô trở lại. ̉
Hình dáng kia khuất rồi, lòng Mã Vy như vỡ oà khóc mà không thể. Từng câu nói kia như những nhát dao cứa vào trái tim cô vốn đã đầy vết thương và lần nữa nó đang rỉ máu, cô biết thế nhưng không thể khóc để giải toả nỗi đau, không thể khóc để vơi bớt nó, cũng chẳng thể khóc để thương hại chính mình. Người ta nói người ta có thể nghe thấy tiếng mưa rơi nhưng không thể nghe thấy tiếng tuyết rơi, có thể khóc vì những nỗi đau nhỏ nhưng chẳng thể rơi nước mắt vì những nỗi đau quá lớn.
Anh nói cô không biết yêu vậy hiện giờ vì cái gì mà cô phải khổ sở thế này? Vì cái gì mà bất chấp mọi thứ bảo vệ cho anh?
Mất bố mẹ, mất anh, tất cả những chuyện ấy cô đều cho nước mắt làm dịu lại nhưng để anh hiểu lầm mình, khinh bỉ mình và mất lòng tin ở mình thì chẳng có gì có thể dịu được nỗi đau ấy, muốn thanh minh nhưng không thể, nếu nói ra , anh sẽ chết mất. Nhưng nếu không nói, cô sẽ chết trong ánh mắt , lời nói sự ám ảnh khinh ghét của anh.
“Em phải làm sao để hết đau? Em phải làm sao để nước mắt rơi ra một chút , để em biết em còn cảm xúc còn trái tim mà sống ???”
Mã Vy cứ đứng thần người ra đó, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi cắn chặt râm râm máu. Đến khi một vòng tay ôm chầm lấy cô, giọng nói khẽ khàng lọt vào tai cô, giọng nói ấy cũng buồn :
-Vy, nếu muốn em cứ khóc đi. Đừng như thế này.
Ban nãy, Nghĩa Khang đã kịp nghe tất cả những lời chỉ trích Mã Vy của Nguyệt Phong nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy Mã Vy hé răng nói nửa lời.Ôm cô trong vòng tay mình rồi mà sao như ôm không khí, nhẹ tênh. Hắn biết rõ tất cả những chuyện này đều do hắn mà ra, hắn là kỳ đà cản mũi tình cảm này nhưng cũng tại hắn chưa từng biết về “duyên phận” hai người nên không biết nó thiêng liêng thế nào. Nghĩa Khang tình nguyện giữ Mã Vy bên mình dù cô có đau khổ mức nào, anh tin là thời gian và tấm lòng này cô sẽ có ngày rung động.
Ở một chỗ khuất cách đó một đoạn, Nguyệt Phong vẫn đứng đấy, vẫn nhìn theo bóng dáng hai con người đó đang thân mật quấn quít lấy nhau. Bàn tay to lớn kia siết mạnh, chẳng hiểu sao nữa, rõ ràng anh đã kết liễu tình cảm ấy bằng cách trôn vùi nó bằng công việc cơ mà? Vậy tại sao? Anh đang ghen? Tại sao? Anh lại chờ đợi cô gái ấy rơi nước mắt? Anh chờ cô khóc vì anh?