Bình tĩnh ngồi xuống đối diện với Chấn Nguyệt Phong , khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Dạ Vũ vẫn nhẹ nhàng , bình tĩnh không gợn sóng :
-Nguyệt Phong cậu vẫn còn giữ vẻ mặt ám sát người như trước sao ?
Khẽ nhậm một ngụm trà , CHấn Phong nhìn thẳng vào Dạ Vũ :
- Còn cậu vẫn giữ dáng nhẹ nhàng như đàn bà nhỉ ?Không vòng vo , tôi muốn nhờ cậu giúp đây .... à không tôi đến đòi lại vài thứ.
Và tất nhiên phải ở nhờ nhà anh một chút.
Nhìn Dạ Vũ với vẻ rất rất có hàm ý. Nhanh chóng Dạ Vũ đã nhận đc tín hiệu và hiểu điều Nguyệt Phong đang nói đến , lập tức ánh mắt nổi cuồng phong , dõng dạc nói :
-Xin lỗi , không thừa phòng đâu , mà nếu có thì cũng không có cái gì là “thứ cần đòi lại đâu”.
Dạ Vũ cố nhấn lại 5 chữ cuối.2 người rất chi đẹp trai đang đấu mắt kịch thì :
-Dạ Vũ !!! Tôi muốn ....
Mã Vy chưa kịp nói hết câu đã rơi đôi mắt to tròn vì sự góp mặt của tên đáng ghét mà cô căm từ trong lòng căm ra. Rồi bất chợt vứt hình tượng sang một bên , lăn kềnh ra ăn vạ :
-Trời ơi !!! tôi nợ nần j anh mà anh đeo bám tôi không tha vậy ??? đây là nhà toi đấy !!! anh mò đến đây làm gì hả tên biến thái kia !!!
Cả căn phòng rơi vào im lặng , riêng Chấn Nguyệt Phong thì mặt lanh tanh nhưng trong lòng thì cảm thấy mình bị hạ thấp thê thảm , thật mất mặt. Đôi mắt anh hằn lên những tia đỏ mà miệng thì chẳng nói đc gì.
Cuối cùng người lên tiếng là Dạ Vũ , cũng vui vui vì tìm đc lí do mà đuổi tên đáng ghét kia đi :
-Phong à , cậu thấy đấy , em gái tôi không ưa cậu tí nào , vậy mời cậu về cho.
-Không đc rồi , tôi phải ở tạm đây lâu lâu đấy. Phiền cậu, dù j cũng từng là bạn chí cốt.
Mặt dày không thể buông lơi nơi này vì lý do thâm hiểm, quét mắt qua Mã Vy , nói :
-Đừng bất lịch sự nữa , để người lớn nói chuyện đi.
Bị đuổi đi một cách k thể bào chữa , Mã Vy đành lủi thủi đi khỏi phòng. Dạ Vũ cung cho người hầu , quản gia lui hết.
Sắc mặt Dạ Vũ bỗng chốc nghiêm túc đến nghẹt thở :
-Cậu muốn gì ?
-Tôi muốn cậu giữ lời và chả thứ thuộc về tôi.
-Chẳng cso j thuộc về cậu cả. dừng lại đi.
-Tại sao ?
Sắc mặt lạnh băng làm đỗi phương cũng phải ngán ngẩm vì thói cứng đầu mù quáng.
-Phong ! cậu bt thừa là sẽ có hậu quả j mà. Chỉ làm cho Vy thêm đau khổ mà tìm cách trả thù nếu đã bt sự thật thôi.
Cười nhạt 1 tiếng , Phong vân vê chén trà , nói trúng tim đen đối phương :
-trả thù anh không phải tôi.
Cười đau khổ :
-Nhưng cái xấu nhất là , Mã Vy sẽ lại sống trong cái sự hận thù mệt mỏi ấy , cậu muốn sao ? đc tiếp tục đi , tôi không cản.
-Cạnh tranh công bằng.
Ánh mắt lia về khuôn mặt rất đỗi bình tĩnh ấy , Dạ Vũ như hoảng loạn :
-Thế khác gì dấu đi quá khứ , lừa dối Mã Vy?
Phong vẫn thản nhiên như không phải đang bàn về sự sống chết của ai đó, nói như khuyên nhủ một cách mỉa mai :
-Vậy nhường lại cho tôi , như vậy sẽ chẳng sao hết.
Đôi mắt nặng chĩu tâm sự , Dạ Vũ thở dài :
-Tôi không thể , tôi phải trả món nợ thay cho bố tôi.
Đứng dậy phủi phủi áo vest lịch lãm , Nguyệt Phong rời khỏi phòng khách trịnh trọng , vứt lại một câu cộc lốc :
-Chúc may mắn.
Trong khi Dạ Vũ còn đang ngồi miên man trầm tư , bên ngoài Nguyệt Phong ra lệnh như chủ nhân đích thực vừa chở về từ chuyến đi du lịch nào đó :
-Quản gia Lâm , phiền ông mang đồ tôi lên phòng , bây h tôi cần đi gặp Mã Vy , cô ấy đâu ?
Quản gia Lâm còn chưa hiểu tình hình đang diễn ra là thế nào thì Nguyệt Phong đã đi lướt qua mặt ông tiến thẳng đến căn phòng duy nhất có cánh cửa màu trắng tinh khôi – Phòng Mã Vy. Lịch sự gõ cửa , tiếng nói trong veo , nhẹ tênh vang ra :
-Mời vào.
Cánh cửa khẽ mở ra , Mã Vy đang chăm chút tưới nước cho hoa bảy sắc cầu vồng ngoài ban công , quay đầu nhìn ai vừa bước vào lập tức khuôn mặt đang thanh bình thích thú lại sa sầm lại quát ầm lên :
-Tên giặc nô !! Ngươi biến đi ai cho ngươi vào hả ??
Nở nụ cười k thể “thân thiện” hơn đáp trả tiếng la oai oái kia :
-Có trật tự ngay không ? Vừa rồi ai là người đã hạ thấp thanh danh lừng lẫy của tôi ? cô muốn chết sao ?
Bỏ hết ráng vẻ trầm tư , tiểu thư xa cách thường ngày , cô gân họng lên cãi :
-Vậy anh không biến thái không dở người chắc ?
Nụ cười trên môi Phong tắt ngấm , thay vào đó là sự di chuyển đến sát Mã Vy , sát đến độ Mã Vy chạm hẳn vào người anh. Nhìn Vy , một cách giết người phả từng hơi thở lên mái tóc Vy :
-Liệu hồn đi ! Tôi bắt đầu sống ở đây , và k ngại chừng trị cô đâu.
Tim đập loạn xạ , mặt hồng lên tố cáo sự ngượng ngịu của Mã Vy, mà mặt dày cố cãi cùn yếu ớt :
-Anh dám ? Anh tôi sẽ đuổi anh ra khỏi đây.
Và kết thúc câu nói hèn mọn ấy , Mã Vy oanh liệt dậm “phịch” lên đôi da Ý bóng loáng của Phong và rồi lùi lại mấy bước.
-ĐÔNG MÃ VY !!!
Giọng Nguyệt Phong gầm gừ đe doạ còn Mã Vy đang ngẩn ra : “ Đông ? lâu lắm chưa đc nghe mà sao ...” cắt đứt mạch suy nghĩ của Vy , Phong bế thốc Vy lên bước chân vững vàng sải dài ra sân vườn ngoài kia. Quá bất ngờ , Mã Vy chỉ còn bt đập đá loạn xạ, hét toáng lên như lợn bị chọc tiết, nhưng cũng chẳng đc bao lâu thì cả người Vy bị quyến rũ bởi mùi hương nam tính , thoang thoảng hương lạnh của Bắc cực.
-Giữ cô ấy.
Câu lênh cho 2 tên vệ sĩ to lù lù của Nguyệt Phong để giữ chặt Mã Vy chịu sự trừng phạt như đã cảnh cáo. Nguyệt Phong lôi đâu một vòi nước tưới vườn , Mã Vy hoảng hốt :
-Này này , tên biến thái kia , anh định làm gì vậy ?
Trả lời câu hỏi đấy là cả một đống nước bị tưới thẳng vào mặt Mã Vy , lâu lâu dừng lại rồi xả tiếp , Nguyệt Phong vừa làm vừa nói :
-Tôi đã cảnh cáo rồi , cô k chịu nghe.
Rồi tiếp tục xả như không có ý định ngừng lại thì Mã Vy ho sặc sụa rồi ngã xuống , như bây h đây , cô tưởng tượng lại những ngày tháng ở cô nhi mà thấy sợ hãi. May thay , đúng lúc ấy DẠ Vũ xuất hiện cứu cô, khỏi cái tên bất nhân tính ấy , đưa cô lên phòng , sai người hầu thay quần áo cho cô. Một lúc sau , Mã Vy chìm vào giấc ngủ chẳng để tâm gì nữa , chỉ có nghe thoáng thấy mấy cô người hầu rỉ tai nhau rằng 2 thiếu gia đang đánh nhau ngoài vườn.