Tiếng nhạc du dương vang lên khắp nhà hàng sang trọng Rose. Kim My cùng Dạ Vũ đến trước, chọn bàn ngồi gần cửa sổ, cười nói vui vẻ. Một lúc sau, Mã Vy với Nguyệt Phong mới đến.
-Mọi người đến lâu chưa?
Mã Vy tíu tít ngồi xuống hỏi thăm. Kim My thấy bạn thì nhảy chồm vào ôm, hôn lấy hôn để, giọng thì trách móc :
-Cái con này! Dám bỏ đi mà không nói với ta ! Muốn chết không?
Mã Vy cười tít, vẫn ôm lấy bạn không nói gì. Quả thực nhớ con nhỏ này quá.Nguyệt Phong đi đến vẫn lạnh lùng kéo ghế, nhưng khuôn mặt cũng giãn ra vui vẻ hơn :
-Dạ Vũ, thế nào? Trăng mặt thế nào?
Dạ Vũ cười cười rồi nói thầm vào tai Nguyệt Phong mờ ám vô cùng. Nguyệt Phong lại còn cười cười nhìn Kim My từ trên xuống dưới nữa. Mã Vy thấy thế liền lim dim mắt nhìn tay chỉ chỉ cả 2 “tên tình nghi” , tra hỏi :
-Hai anh vừa nói gì với nhau?
Dạ Vũ bịa ngay được :
-Anh đang nói định rủ em với Kim My đi mua đồ.
Mã Vy tin cái rụp quay ngoắt sang Kim My nói chuyện tiếp.
Một lúc sau đồ ăn được mang ra đầy bàn, mùi đồ ăn thơm phức quyến rũ cả bốn người tập trung ăn. Chợt Mã Vy nhớ ra chuyện Hạnh Trang liền nhỏ giọng với Nguyệt Phong :
-Nguyệt Phong , tối nay em chuyện về nhà.
Nguyệt Phong đủ nghe thấy gật đầu :
-Ừ tất nhiên rồi.
Mã Vy chau mày , cúi thấp mặt hơn nữa :
-Ý em không phải thế ... ý em là nhà em ý! Nhà Dạ Vũ ý.
Nguyệt Phong nhìn Mã Vy , lườm. Định nói thì Mã Vy quay sang Dạ Vũ :
-Tối nay em về nhà nhé, đằng nào anh cũng về rồi.
Dạ Vũ nhấp ngụm rượu, nhún vai :
-Tất nhiên rồi.
Mã Vy đắc chí ăn tiếp, nhưng Nguyệt Phong thì lại không hài lòng tý nào nhưng bộ mặt vẫn như kiểu chiều ý cô làm Mã Vy hơi ngờ ngợ.
Ăn xong , Mã Vy chào Kim My rồi thản nhiên bước lên xe Dạ Vũ. Ngay lập tức Nguyệt Phong kéo ra :
-Đi đâu thế vợ?
Dạ Vũ bụm miệng cười, dựa người vào xe chờ hai người này.
-Ơ... anh làm gì đấy?
Nguyệt Phong choàng tay qua cổ Mã Vy , thản nhiên :
-Tất nhiên là đưa vợ về rồi.
Nói rồi Nguyệt Phong đẩy Mã Vy về hướng ngược lại.
Từ chỗ xe Nguyệt Phong, một người đàn ông đang đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, tối không thể nhìn thấy mặt nhưng Nguyệt Phong biết đó là ai, liền khựng lại , ném Mã Vy vào xe Dạ Vũ nói :
-Mai anh đến đón.
Đóng sập cửa xe vào , Nguyệt Phong nói gì đó với Dạ Vũ rồi về xe mình. Mã Vy nhíu mày , cố híp mắt vào nhìn cho rõ người đang nói chuyện với Nguyệt Phong mà không ra.
Dạ Vũ phóng thẳng xe đi khuất , làm Mã Vy chở tay không kịp đập đầu vào ghế trước ... bất tỉnh nhân sự.
Nghĩa Khang thấy Nguyệt Phong tiến đến liền xông vào đánh đấm , nhưng Nguyệt Phong cảnh giác tránh được hết, giọng chán chường :
-Muốn gì?
Nghĩa Khang vẫn tiếp tục vừa đánh , vừa nói :
-Mã Vy đâu rồi? Thằng kia! Tao vừa thấy cô ấy mà.
Nguyệt Phong cười đỡ lấy nắm đấm kia bằng tay, đanh giọng lại :
-Ngươi bị ảo ảnh rồi đấy. Bây giờ thì cút đi.
Nguyệt Phong bước vào xe định phóng đi thì ....
“Bùm”
Nguyệt Phong ngồi trong xe há hốc cả mồm , xuống xe, thấy cả 4 lốp đều nổ tanh bành.
-Kail!
Quay ra thì Nghĩa Khang cũng đã đi mất hút. Nguyệt Phong vừa tức vừa đau. Em xe mới tậu về đã ... mất chân rồi. Thật sự anh muốn giết tên đó lắm rồi.
Mở máy điện thoại ra, ấn một dãy số , Nguyệt Phong gọi :
-Trợ lý Đăng , đến đón tôi.
Anh nói rồi cúp máy , không thèm nói địa chỉ làm trợ lý Đăng bên kia cuống cuồng tìm mọi cách xác định vị trí Nguyệt Phong.
Mã Vy xoay từ bên này sang bên kia mà không tài nào ngủ được. Rõ ràng cô về nhà rồi mà ? Về căn phòng mà cô luôn nhớ cơ mà? Sao lại mất ngủ chứ?
Lười biếng lê chân xuống sân , Mã Vy ngồi thụp xuống cạnh Bit, vuốt ve, than thở.
-Hầy , không biết Nguyệt Phong đang làm gì nhỉ? Cái cô Hạnh Trang có tự dưng không mời mà đến không ? Bit ơi Bit à ?
Mã Vy thở dài thường thượt rồi ôm choàng con Bit , phán một cau xanh rờn :
-Chết rồi, độ này tao già vì yêu mất.
Mã Vy cứ thể rồi lim dim mắt ngủ lúc nào không hay. Con Bit vẫn bị ôm rên ư ử.
Dạ Vũ đi từ nhà ra, cầm theo chăn mỏng khoác lên người cô rồi bế lên phòng. Từ lúc nãy anh đã để ý cô rồi, cứ tưởng định về nhà chồng hoá ra là xuống “tâm sự”.
-Đúng là ngốc mà.
Dạ Vũ nhìn cô trìu mến, nói nhỏ. Cô em gái này lại có chuyện gì buồn đây?
-ngày mới-
-Nguyệt Phong !!!!!!! Anh mở cửa ra ! Mở ra! Em nhớ anh sắp chết rồi đây , huhu.
Nguyệt Phong đang ngủ bị “cô nàng ngổ ngáo” làm phiền đến phát bực đi được , mắng oang oang :
-ĐIÊN SAO? CÚT ĐI!
Hạnh Trang giật mình lùi lại vài bước rồi lại tiếp tục đập phá cửa :
-Huhuhu ! Nguyệt Phong anh mở ra đi. Em nhớ anh lắm rồi.
-Anh chờ em tý nhé? Em lấy đồ rồi sang tập đoàn.
Mã Vy nói Dạ Vũ. Anh cười rồi gật đầu. Mã Vy nhảy chân sáo vào. Sáng nay lúc cô dậy ,cô thấy mình đang ở trên giường , mặc dù không biết ai đưa vào nhưng cô vẫn thích. Cảm giác như hồi bé, bố mẹ chờ lúc mình ngủ rồi bế vào giường.
-Bà quản gia ơ....
Mã Vy định gọi bà quản gia để thu xếp đồ thì thấy cảnh tượng trước mắt mà sững người. Hạnh Trang đang áp thân hình nóng bỏng của mình lên người Nguyệt Phong , cả người dựa dẫm vào anh, đôi môi tô son đỏ chót khoá chặt môi Nguyệt Phong, đôi mắt lim dim đê mê. Còn Nguyệt Phong đôi mắt đang mở to, người trong tư thế cứng như tượng, chớp chớp mắt không hiểu gì. Mã Vy đứng đấy, lặng người. Mã Vy cảm thấy khó thở, muốn khóc mà cố kìm. Đúng lúc đấy bà quản gia từ đâu chạy ra miệng còn đang cười niềm nở:
-Cô chủ , cô về rồi ạ? Gọi tôi có việc gì không?
Mã Vy nói :
-Không ..không có gì. Chiều cháu quay lại lấy đồ cũng được.
Nói rồi cô bụm miệng chạy đi,cố kìm *** dòng nước mắt chực chào. Vô tình va phải bình hoa lộng lẫy, đổ, vỡ....
Mã Vy giật mình luống cuống quay lại , gom mảnh sứ lại , đôi tay chảy máu , từng giọt , từng giọt rơi xuống sàn hoà với nước mắt. Lúc này Mã Vy mới tỉnh ra, nhớ việc mình cần làm là phải chạy khỏi đây, liền buông xuống. Chạy đi.
Nguyệt Phong thấy vậy liền đẩy Hạnh Trang ra làm cô chổng vó xuống đất mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện, đến khi nghe Nguyệt Phong gọi , đôi mày cô cau lại , mặt đen kịt lại như *** nồi, cắn chặt môi.
-Mã Vy! Quay lại đây!
Nguyệt Phong cứ thể chạy đuổi theo cô, để Hạnh Trang lăn lóc dưới sàn nhà , ủ mưu.