Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa?


Chiếc BMW trắng muốt lướt qua các con phố. Các dãy nhà cứ nối tiếp thay đổi. Kim My nhìn ra cửa sổ, nheo mắt. Hôm nay trời nắng quá, nắng đẹp , nắng ấm, nắng tràn đầy sức sống. Nói chung hôm nay là một ngày đẹp trời. Thế mà tại sao cô lại không vui? Lòng cô đang rối bời ,sáng nay, sau khi nghe cuộc điện thoại của Mã Vy , Kim My rất hoang mang. Chẳng nhẽ cô lại có bầu thật? Kim My lắc mạnh đầu rồi bất thần đưa tay lên bụng, mắt cô long lanh trực khóc. “Trong này có con sao? Mình sẽ trở thành mẹ à? Có thật không đây ? Hay tất cả chỉ là mơ?”
Kim My không biết nên vui hay buồn, chuyện này cô cũng chưa nói cho Dạ Vũ, mọi chuyện chưa chắc chắn mà.
Dạ Vũ đang lái xe thấy Kim My im im lạ, mọi ngày nói không ngừn cơ mà sao hôm nay bị gì vậy :
-Em sao thế ? Đau bụng à?
Dạ Vũ nhìn xuống chỗ tay Kim My.
Cô giật mình giật phắt tay xuống đùi, cười giảo hoạt :
-Hơ hơ, có gì đâu? Em không sao cả. Anh lái xe tiếp đi.
Dạ Vũ híp mắt nghi ngờ cô như bị cô hôn lên má nên ngượng quay đầu nhìn thẳng tiếp tục lái xe.


Mã Vy ngồi sau bàn làm việc, nhìn ảnh mình và Kim My chụp với nhau, mặt đứa nào đứa đấy rạng rỡ, bật cười ngây ngốc. Cô nhớ lại hồi cô quen con nhỏ đó, ấn tượng đầu là nói chuyện không ngừng và còn rủ rê trốn học nữa, hết nói nổi. Mã Vy vẫn cười còn tươi hơn trước, con bé ấy bây giờ sắp làm mẹ rồi kìa, sao nhanh quá.
-Xem ra Kim My có bầu em vui nhỉ?
Chẳng hiểu Nguyệt Phong từ đâu chui ra đứng ngay trước mặt Mã Vy mà nói thế, làm cô giật cả mình lần thứ (k bt bao nhiêu) ngã vật người ra đằng sau. Lần nữa đứng lên, mặt xưng mày xỉa với Nguyệt Phong :
-Gì? Anh từ đâu chui ra đấy? Đề nghị anh lần sau vào gõ cửa nhé!
Mã Vy chỉnh đốn lại quần nào ngồi xuống đàng hoàng rồi lấy cả tập giấy tờ ra đọc, thỉnh thoảng lấy bút đỏ ghi ghi hoặc khoanh tròn. Nguyệt Phong nhìn mà thầm khen vợ mình giỏi giang. Bỗng trong đầu anh hiện lại nét cười ban nãy , tò mò hỏi :
-Mã Vy... em muốn có con không ?
Mã Vy khựng lại, nhìn anh ngạc nhiên hỏi lại :
-Sao anh lại hỏi thế?
Nguyệt Phong thấy vậy đành tảng lờ đi :
-À không, không có gì.
Anh vòng ra đứng cạnh cô , chăm chú nhìn cô làm việc , thỉnh thoảng còn cúi xuống chỉ cho cô các câu , từ ngữ cần chú ý đến.
Hai người làm việc với nhau, một cách nhìn nào đó lại trông thật đẹp , hài hoà. Ánh nắng rọi vào phòng , hơi hắt lên khuôn mặt Nguyệt Phong, anh mặc, vẫn tiếp tục chỉ cho cô. Mã Vy dần dần chẳng nghe thấy gì hết, cứ nhìn anh. Khuôn mặt Nguyệt Phong hết hẳn sự lạnh lùng lại còn được đượm thêm ánh nắng, trông anh thật dịu dàng, chẳng ai nghĩ con người này từng gây khó dễ, nghĩ ra mấy trò bá đạo đến khiếp người cả. Trái tim cô đập mạnh, con người này thay đổi thật nhiều vì tình yêu ? Hay vốn anh chưa từng lạnh lùng như thế? Chỉ là cái vẻ ngoài kìm hãm sự dịu dàng , tuyệt vời kia. Mã Vy cười rồi tiến lại gần anh, áp đôi môi mình lên đôi môi đang nói nói kia. Cô ngại ngùng nhưng vẫn không dứt, đây ... hình như là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh thì phải.Mã Vy nhắm mắt lại, hôn anh.
Nguyệt Phong giật mình rồi nhanh chóng “thích nghi” nhắm mắt lại , tận hưởng đôi môi mềm mại kia đang hôn anh , cái hôn vụng về. Hai trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, đập nhanh , mạnh đến nỗi cả hai đều cảm nhận được nhịp đập ấy của nhau , hay , vốn hai trái tim này đều là của nhau , đều đập, hoà chung một nhịp?


Bên ngoài phòng làm việc, Hạnh Trang đứng đó, nắm chặt quai túi , quai hàm cắn chặt đến nỗi bạnh cả hai bên. Người cô nóng phừng phừng, cô đang muốn tức điên lên được, muốn nhào đến đánh đập vào cái khuôn mặt giả nai kia. Rồi ánh mắt cô chuyển về phía Nguyệt Phong, sao hôm nay anh nhẹ nhàng đến thế? Bao lần cô thèm muốn sự gần gũi kia, bao lần cô thèm muốn sự hưởng thụ nhẹ nhàng kia? Tại sao cô lại không có ? Tài sắc đủ cả, tại sao anh lại đi chọn con bé đó. Hạnh Trang dằn lòng không được khóc. Nhưng thật sự cô rất yêu Nguyệt Phong , yêu điên cuồng lên được. Ngay từ lần đầu gặp nhau tại quán cafe đó, trái tim Hạnh Trang đã lệch đi một nhịp, sẵn sàng đeo đuổi anh, sẵn sàng dành trọn cả trái tim cho anh. Nhưng những gì cô nhận lại được là cách hành xử lạnh lùng, có lần cô từng tự hào và vui biết mấy khi thấy sự gần gũi của anh và cô là “anh-em” trong cách xưng hô ấy. Nhưng đến khi hỏi anh có tình cảm với cô không, Nguyệt Phong chỉ đáp vô tình : “Đừng suy nghĩ lung tung. Trước giờ anh chưa từng yêu em, và sau này cũng thế. Trang chỉ là em gái anh thôi.”
-Xin lỗi , cô có hẹn với Chủ tịch Đông ạ?
Trợ lý của Mã Vy đứng suốt từ nãy theo dõi Hạnh Trang mà thấy cô cứ đứng thất thần ra đấy không vào làm anh lạ bèn ra hỏi.
Hạnh Trang khẽ giật mình , khuôn mặt trở nên ủ rột như mèo dính mưa, lắc đầu :
-Không có gì. Tôi đến nhầm.
Hạnh Trang lách qua người trợ lý, đi về.
Trợ lý Mã Vy vẫn đứng ngây ra đấy, lắc đầu cảm thán :
-Cô gái này lạ quá! Hầy hầy.


Mã Vy đang gõ gõ bàn phím , viết bản thảo thì “phụt” màn hình máy tính tắt ngấm, tối om. Cô giật mình đứng phắt dậy, lắc lấy lắc để máy (như kiểu là sẽ bật lên đc í =.=” ) , giọng khẩn khoản :
-Ôi máy tính thân yêu ơi, lưu vào cho chị đi.... Chị chết mất huhu!!!
-Dừng lại được rồi đấy. Bây giờ về.
Nguyệt Phong đứng phắt dậy. Giọng thúc dục để cô về. Ai bảo có người sáng nay trốn viện đi làm chứ.
Mã Vy bây giờ mới nhớ ra Nguyệt Phong yêu nghiệt còn đây, mặt cô tới sầm lại, xông ra bóp cổ anh , lắc lắc :
-Sao anh dám rút dây máy ra thế! Anh biết cái bản thảo đấy em phải vắt kiệt não ra để viết không !!!
Nguyệt Phong lẳng lặng nhìn cô , mắt lườm lườm cảnh cáo :
-Không cần biết. Thế ai cho em trốn viện? Đã bảo là ngày mai , kia gì đấy mới được về cơ mà? Không lằng nhằng nữa, đi ăn trưa rồi về.
Mã Vy lập tức buông tay, chui xuống bàn làm việc cố cắm lại máy. Xong xuôi vừa ngồi xuống ghế, vừa gõ và vừa nói :
-Anh đi trước đi, em ngồi làm nốt rồi về.
Nguyệt Phong giậm chân đều đều dưới nền nhà, giọng nói buốt lạnh :
-Cho em 3 giây.....1......2....
Căn phòng cứ theo thế mà tự nhiên im như tờ, khí lạnh tăng dần làm cả người đi qua phòng thôi cũng rợn người. Mã Vy vẫn thản nhiên gõ bàn phím mà không lường trước được hậu quả.
Nguyệt Phong càng ngày càng tiến đến gần cô, đến khi sát cực độ rồi mới dừng lại ghé sát vào tai :

- B-A!
Mã Vy giật mình nhìn anh , trên mặt cô là dấu chấm hỏi to đùng.
“Á”
Nguyệt Phong bế thốc Mã Vy lên , vắt cô lên vai như bao tải gạo , rồi ngang nhiên rời khỏi phòng, đi xuống đại sảnh (phòng cô ở tầng trên cùng của toà cao ốc) vào cầu thang máy cũng với hàng chục chục ánh mắt của nhân viên cấp dưới ngạc nhiên có, ghen tỵ có, sock có, hâm mộ cũng có nốt.
Khuôn mặt Mã Vy bây giờ chẳng khác nào đèn giao thông thay đổi liên hồi, từ tím vì giận sang hồng vì ngượng rồi lại tái mét vì bị bế thốc lên như thế.
-Anh bỏ em xuống nhanh lên, mất hết hình tượng em rồi.
Mã Vy nói nhỏ vào tai Nguyệt Phong, nhưng nhanh chóng bị anh lờ đi như nước đổ lá khoai.
Mã Vy không dãy nổi vì cánh tay kia, liền dở chiêu cắn.
“Phặp”
Mã Vy không nương mồm cắn luôn vào cổ anh một vết , rơm rớm máu. Mã VY cũng thấy hơi xót xa nhưng Nguyệt Phong chẳng có vẻ gì là đau cả.
“Phập...phập....phập....phập...phập”
Mã Vy tức mình cắn thêm mấy cái nữa, cô không tin là anh không biết đau. CŨng là người cả chứ có phải đá đâu mà vô cảm giác được?
Nguyệt Phong cố cắn răng chịu đựng mãi mới không thốt lên tiếng, thế mà cứ cắn anh suốt, phải làm con bé này sợ mới đưojc dạo này quá trớn quá :
-Mã Vy em làm thế chỉ mất mặt em thôi đấy. Có cần anh la làng là vợ cắn chồng không đây?
Mã Vy thấy thế liền im bật , “nhả” ra và để mình bị treo lẻo trên vai anh.
Nguyệt Phong nhếch mép cười , ném cô vào trong xe , phóng thẳng về nhà mà không nói lời nào , chắc anh giận rồi. Mã Vy lại càng sợ hơn, cái con người này tức lên thì sợ, giận cũng sợ nhưng mà giận kiểu im hơi lặng tiếng thế này đúng là thể loại nguy hiểm nhất. Mã Vy cứ ngồi cạnh anh, thỉnh thoảng lén nhìn biểu hiện trên mặt anh nhưng lẳng có gì ngoài vẻ lạnh te và đáy mắt xám tro vô cảm.




-Sao ? Thế nào rồi?
Nghĩa Khang vừa thấy Hạnh Trang vào xe thì hỏi tới tấp. Nhận lại là cái lắc đầu chán nản :
-Chẳng thế nào cả. Hôm nay coi như thất bại, để lần khác đi.

Nghĩa Khang “hừ” lạnh một tiếng ngồi nhấn ga , phóng nhanh ra đường chính. Chẳng thèm để ý Hạnh Trang đang đau buồn tột độ. Chợt cô ngẩng lên, phải giải toả nỗi buồn thôi, không sẽ mất hết cả nhan sắc, quay sang Nghĩa Khang , Hạng Trang hỏi :
-Đi uống với tôi không?
Hắn giật mình quay sang nhìn cô :
-Bây giờ mới là trưa mà?
Hạnh Trang cười nhạt :
-Thì sao? Rốt cuộc đi không?
Nghĩa Khang lưỡng lự một chút rồi đồng ý :
-Đi thì đi. Bar nào? Mà giờ này thì Bar nào mở chứ?
-Đến Bar Bation đi, cái đó của tôi.
Nghĩa Khang gật đầu rồi quặt tay lái đi về đường đến Bar Bation.


-Vào nhà!
Nguyệt Phong đi đằng sau Mã Vy, tiến thẳng lên nhà.
Đi qua đại sảnh, sạch bong, bóng loáng, Mã Vy tự nhiên thấy hơi sờ sợ, sao hôm nay cả nhà lại không có một bóng người thế này? Bà quản gia , người hầu đâu mất rồi? Lúc trên xe Nguyệt Phong có gọi cho ai đó , dửng dưng nói một câu : “Hết việc rồi về.”
Mã Vy càng ngày càng nghi, quay phắt sang hỏi Nguyệt Phong thì thấy anh đang trẹo cả cổ để soi gương, tay hơi nhấn nhấn vào vết răng của cô ,lại còn rươm rướm máu nữa, đưa ngón tay quệt lên môi rồi chiếc lưỡi liếm sạch, Nguyệt Phong nhìn cô đáng sợ, tiến dần tiến dần đến chỗ cô, chẳng khác nào hung thần đội lốt thiên sứ.
-Em tính sao đây?
Mã Vy chớp chớp mắt, không hiểu ý anh mà cái hành động thất thường làm Mã Vy thêm sợ :
-Tính .... tính gì cơ?
Nguyệt Phong nheo mắt, phả hơi lạnh mà chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của cô :
-Anh phải dạy lại em mới được.
Mã Vy còn chưa phân tích từ “Dạy” thì đã bị Nguyệt Phong lôi tuột vào phòng anh, ném cô lên giường, đôi mắt khuôn mặt đều phảng phất sự nguy hiểm.
Mã Vy tự nhien theo bản năng lấy tay che ngực, nói cười sợ sệt :
-Ê ê, anh trai bình tĩnh nào!
Nguyệt Phong rướn lông mày , nhếch môi :
-Anh trai?
Mã Vy lại bịt miệng , xua xua tay :
-Không phải, là chồng yêu! Đúng, chồng yêu bình tĩnh.

Nguyệt Phong cười đểu :
-Đáng tiếc không bình tĩnh được.
Nói rồi anh dùng hai tay .... lật ngược cô lại , đánh đen đét vào mông cô. Mã Vy la oai oái vì đau, giãy dụa xin tha mà anh không dừng :
-Lần sau! Không được phép hành hạ chồng mình như thế nghe chưa?
Mã Vy mếu máo :
-Hức ...vâng ạ.
Tay vẫn không ngừng đánh vào mông đáng thương của cô, giọng vẫn đanh thép như ông bố mắng con gái :
-Không được trốn viện!
-Huhuhu....em biết rồi mà, dừng lại đi!!!!
-Không được làm việc quá sức !
-Huhuhu!!!!
-Nghe không?
-Có có có.... em nghe.
-Tốt.
Đến bây giờ Nguyệt Phong mới dừng tay, quay người rời khỏi phòng. Để lại Mã Vy lăn từ bên này sang bên kia , chữa cháy cái mông đang nóng ran, đau khủng khiếp của mình. Trong đầu thầm rủa Nguyệt Phong ác độc.




Nghĩa Khang chật vật đưa Hạnh Trang lên phòng khách sạn vì con người này say xỉn hết mực rồi không còn tỉnh táo nữa.
“Bịch”
Ném Hạnh Trang xuống giường, Nghĩa Khang thở dốc, người đâu mà nặng kinh! Biết thế này hắn đã không nghe lời Hạnh Trang cùng cô đi uống rượu. Bây giờ thì anh cũng nhá nhem say còn cô....thì say khướt. Đang thở dài thườn thượt nhìn cô nàng nóng bỏng , xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn mà tính cách, hành động đều sai lệch, mất nết mà chán không buồn nói.
Chợt Hạnh Trang bật dậy, kéo người Nghĩa Khang ngã lên người mình, giọng mời gọi lả lướt :
-Nguyệt Phong .... đến với em.
Nghĩa Khang muốn thoát ra lắm, còn muốn tức điên đánh cô một trận nhừ tử vì dám gọi hắn là “Nguyệt PHong”. Nhưng dục vọng hoàn toàn đang chiếm lấy anh. Khi dần dần Hạnh Trang cởi từng nút áo , để lộ vòng một tròn trĩnh , đầy đặn nằm gọn trong chiếc áo ngực đỏ chót nóng bỏng. Nghĩa Khang không làm chủ được mình nữa, phần dưới anh cũng chẳng trụ được lâu. Nghĩa Khang nhào đến hôn mạnh lên môi cô, đôi tay thèm khát nắn bóp vòng ngực kia, từ từ luồn ra sau "cởi trói" cả bộ ngực đẫy đà của Hạnh Trang được thả rông.....
Không khí trong phòng ngày càng nóng lên, hơi thở dồn dập, mồ hôi của hai người quyện vào nhau, những tiếng rên rỉ của Hạnh Trang càng làm dục vong trong Nghĩa Khang trỗi dậy.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận