Đám cưới kết thúc, mọi người lần lượt đi về. Dạ Vũ cũng về trước vì sức khoẻ Kim My.
Thành ra Nguyệt Phong , Mã Vy , bác sĩ Hải ở lại cùng vài người nhưng không quen biết nên 3 người quyết định lên quầy bar trên tầng 4 của khách sạn để trò chuyện.
Trong quán bar xập xình tiếng nhạc, ở một góc phòng, nơi nhân viên gọi là “bàn VIP” , Nguyệt Phong, Mã Vy, bác sĩ Hải đang ngồi đó trò chuyện vui vẻ. Ngoại trừ Mã Vy, cô cảm thấy không thoải mái chút nào, những nơi này không phải chỗ dành cho cô. Nhưng Mã Vy cũng chẳng dám làm gì bởi đơn giản , Nguyệt Phong thích thì cô phải chiều theo.
-Sao nào Hải? Không kiếm được anh nào à? Hay vẫn còn chờ tôi độc thân?
Nguyệt Phong nhấp ngụm rượu, trêu đùa Hải. Còn anh lúc này thì đỏ hết mặt lên ngượng nghịu phẩy tay. Chợt nhớ ra điều gì liên nghiêm túc lại, giở điện thoại ra :
-À mà tôi có chuyện này....
Chưa mở được đoạn ghi âm thì có người gọi đến, chàng bác sĩ trẻ nghe rồi ngại ngùng cáo lui :
-Ầy, ngại quá, nhà có chuyện gấp rồi. Thôi để dịp khác nói vậy, chào hai người nhé.
Nguyệt Phong gật đầu rồi cũng lôi Mã Vy về :
-Ừ thôi bọn tôi cũng về luôn.
-ngày mới-
-Ưm... oài....
Mã Vy vặn vẹo trên giường , tay quờ quạng khắp mặt để tránh ánh sáng mặt trời đang “công kích” từ cửa sổ hắt vào phòng cô.
-Dậy.
Một thanh âm lạnh lẽo phả bên tai Mã Vy , làm cô giật bắn mình mở choàng mặt dậy. Cả một bản mặt to đùng của Nguyệt Phong đang cách cô có mấy căng ti cỏn con, Mã Vy chớp chớp mắt hỏi ngây thơ :
-Anh ... anh muốn gì?
Nguyệt Phong định gọi Mã Vy dậy thôi mà tự nhiên lại hỏi thế thì khác nào khơi dậy tố chất “biến thái” của anh. Y rằng , anh đổi bản mặt, chuyển sang cười nham hiểm :
-Muốn gì á? Muốn ...
Để lưng chừng câu, Nguyệt Phong tiến gần phía Mã Vy, hai mũi chạm mũi, Nguyệt Phong dùng tay giữ chặt cô trên giường, đôi môi mân mê hôn từ tai , đến má, xuống, xuống tiếp cổ,..
Mã Vy không chịu được cái hành động mờ ám kèm theo cái hôn mớn trớn buồn buồn trên da thịt này nữa, lắp bắp :
-Này, dừng ... dừng lại. Anh biến thái đấy à?
Nguyệt Phong dừng hẳn lại ở cổ rồi nhấc môi , tiến lên môi Mã Vy , cắn mạnh.
Mã Vy đau quá hét toáng , thuận chân đạp thẳng vào bụng Nguyệt Phong rồi được lúc sơ hở chạy thẳng vào phóng tắm. Cô biết cô vừa mới gây hoạ ình rồi nên trước hết chạy thoát thân đã rồi tính sau.
Nguyệt Phong bị đá ngay vào bụng cũng đau chẳng kém ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường, mắt nhắm tịt mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Tiến đến cửa phòng tắm mà Mã Vy đang trốn, gõ gõ , giọng nai hết mực :
-Mã Vy, em ra đi.Không trốn mãi được đâu.
“Cạch”
Cửa lập tức mở ra, Mã Vy cũng chưng cái mặt cún con vô tội ra nhìn anh ngân ngấn nước mắt , giọng thanh minh :
-Tại anh cắn em trước, nhìn đi! Chảy máu rồi.
Cô lại vều cái môi đỏ đỏ cũng có máu rỉ ra đỏ đỏ.
Nguyệt Phong thở dài, cái mặt này thì đúng là anh không tha không được , đành chống nạnh nhìn cô rồi nói :
-Biết rồi, biết rồi hôm nay phải đi khám định kỳ đấy đi đi.Có cần anh đi cùng không?
Mã Vy bây giờ mới nhớ ra , lại phải đi gặp cái ông bác sĩ “thiên thần gay” rồi. Mã Vy lắc mạnh đầu khi nhớ đến cảnh Hải lại ve vãn Nguyệt Phong nhà cô, liền dứt khoát nói :
-Không không không, anh không cần đi đâu. Một mình em đủ rồi. Thế nhé , bye.
Mã Vy chẳng biết từ lúc nào đã thay quần áo, phóng vọt đi trước mặt Nguyệt Phong đang chẳng hiểu mô tê gì.
-bệnh viện-
Mã Vy đi xung quanh bệnh viện tìm phòng của “Bác Sĩ Hải” nhưng quả nhiên không thấy.
-Ơ em gái, làm gì ở đây thế? Anh Phong đâu rồi?
Sởn da gà. Mã Vy đang ngồi nghỉ trên ghế nghe cái giọng điệu này chắc chắn không nhầm vào đâu được chỉ là anh Hải thôi. Quay phắt lại nhìn anh “trìu mến” , Mã Vy lăm le :
-Ơ thì em đến khám thôi, anh Phong có bệnh đâu mà đến?
Hải thâm xịt mặt lại, không nói được gì, lẳng lặng dẫn Mã Vy sang phòng khám của mình kiểm tra.
-Xong rồi 20 phút nữa quay lại lấy hay để anh gửi đến công ty?
Mã Vy trả lời qua loa :
-20 phút nữa em lấy.
Vị bác sĩ trẻ cười cười rồi gật gật (haizz , thật sự Lizz rất biết hạ thấp hình tượng nv T.T ).
Mã Vy yên tâm rời khỏi phòng. Hôm nay cũng có làm gì đâu ? Giết thời gian cũng chẳng sao. Mã Vy cứ thế miên man miên man đi từ khoa này sang khoa nọ đến khi bước vào đến khoa sản mới giật mình, xung quanh đều là những cặp vợ chồng đi cạnh nhau, mấy chị đều bụng tròn vo. Khuôn mặt ai cũng hạnh phúc tràn ngập. Mã Vy tự dưng cũng cười theo, cười cho hạnh phúc của họ à? Hay cười cho số phận của mình? Những điều tốt đẹp đối với cô nó lại thành chẳng tốt tý nào, chính xác ở đây là Hạnh Trang, do Hạnh Trang.
-Cái ông bác sĩ này! Tôi phát điên mất!
Hạnh Trang vò đầu bứt tóc, đập bàn mà không bõ tức.
-Tôi nói rồi những chuyện này tôi thực sự không thể. Là phi pháp ... tôi....
Ông bác sĩ già đeo cặp kính dày cộp , bẩy hẩy chân tay giải thích. Hạnh Trang lần này không còn cách nào khác đành dùng cách cuối cùng :
-Bây giờ ông có làm không?
Vị bác sĩ già vẫn nhất quyết lắc đầu.
-AAysss!! Cái ông này....
Mã Vy đang đi giật mình , cái tiếng oang oang , chua ngoét này chỉ một người có thiên phú này thôi – HẠNH TRANG. Mã Vy càng giật mình hơn , chẳng phải hôm nay cuối tháng sao? Và đây là khoa sản, cộng thêm với câu nói lần trước của Hạnh Trang nữa, vậy là hôm nay là cô đến lấy kết quả khám thai?
Đi nhanh về phía phòng ồn ào đang thu hút sự chú ý của mọi người.
-Tôi không thể thay đổi kết quả trong tờ khám được. Việc này là trái với quy định mà , mong cô thông cảm. Thật sự cô không có thai với người này.
Bác sĩ già hết mực nhẫn nhịn nói lại cho Hạnh Trang. Mã Vy đứng ngoài cửa ngạc nhiên “không có thai với người này?” là sao?
Cô lập tức lục điện thoại bật phần mềm ghi âm lên, thu được cái gì thì thu , biết đâu lại có gì đó “bất ổn”.
-Ông thôi ngay đi. Tôi là con gái tập đoàn họ Cao. Cũng chính là người cung cấp tiền vào cái bệnh viện này đấy. Mà cũng có thể sa thải ong chỉ bằng một cú điện thoại. Vậy bây giờ ông muốn mất miếng ăn hay giúp tôi thay vài dòng kết quả vớ vẩn này?
Ông bác sĩ gài nhìn cô gái hung hăng trước mặt mà dần dần cảm thấy bị thuyết phục. Thời đại này ai lại muốn mất việc chứ? Mất việc thì vợ con , gia đình , cặp đất mà ăn à? Thôi thì nhúng bẩn tay một chút, coi như liều mình vậy.
Thở dài, bác sĩ già gật gù :
-Được rồi được rồi, xin cô bình tĩnh. Cô nói lại được không?
Hạnh Trang cuối cùng cũng nhẹ nhõm, rút một tờ giấy ghi chi chít chữ ra đưa cho ông, nói :
-Đổi mẫu ADN sao cho khớp với người này, cũng đổi tên người khớp máu mủ với cái thai là Chấn Nguyệt Phong đừng có để Kail Josson thế này.
(Phần này Lizz chú thích (*) bên dưới nhé).
Mã Vy đứng ngoài mà như mất hồn, mặt trắng bệch đi. Hoá ra tất cả chỉ là nói dối. Nhưng tại sao lại nói là con của Nguyệt Phong ? Chẳng nhẽ cô ta cần tiền? Nhưng Nghĩa Khang có thiếu tiền đâu? Cần địa vị? Bố cô ta chẳng phải ngang bằng Nguyệt Phong sao? Vậy rốt cuộc tại sao, tại sao cứ phải cướp hạnh phúc của cô mới được? Mã Vy mất bình tĩnh mở cửa xông vào đối diện thẳng với Hạnh Trang :
-Chị nghĩ mình đang làm gì ? Lừa dối để được cái gì?
Hạnh Trang giật bắn mình vì sự suốt hiện của Mã Vy liền bịt miệng cô lại kéo cô ra khỏi phòng, không quên nhắc ông bác sĩ già :
-Nhớ làm đấy. Xong thì gọi tôi.
-Á, đau. Bỏ tay tôi ra!
Mã Vy vùng tay ra khỏi cái siết mạnh của Hạnh Trang, nhìn cô căm hận.
Hạnh Trang vẫn bình thản phủi tay :
-Con nhóc này mày làm gì ở đây?
Mã Vy tức tím mặt , gằn :
-Đấy là việc của tôi. Tôi đang hỏi chị tại sao chị phải làm thế?
Hạnh Trang tiếp tục cười khẩy , rảo bước ra đầu cầu thang đần đó :
-Tôi làm gì kệ tôi. Cơ mà thôi đã nghe thấy rồi thì tôi nói luôn cho cô hiểu.
Nguyệt Phong vốn là của tôi. Hà cớ gì tự nhiên cô chen ngang? Còn những việc tôi làm bây giờ là do cô chuốc lấy hết thôi.
Mã Vy căng tai nghe mà không lọt một chữ nào,cãi lại :
-Chị nghĩ tôi chen ngang sao? Chị chẳng hiểu cái gì cả nhưng tôi cũng không có thời gian kể cho chị đâu. Bản mặt thật của chị Nguyệt Phong phải biết mà tránh.
Mã Vy định bỏ đi nhưng không thành, Hạnh Trang nhanh tay kéo tay cô lại giằng co, giọng phả ra cũng đáng sợ hơn nhiều :
-Mày tuổi gì mà dám lên giọng với tao như thế? Được, đã thế tao phải làm mày thân tàn ma dại ày nhớ.
Hạnh Trang xoay người, đổi tình thế từ người đứng gần cầu thang, xoay cho Mã Vy chênh vênh ở đó, giọng tiếp tục đe doạ :
-Nào? Bây giờ mày xem ai mạnh hơn? Còn lên giọng không con oắt con?
Mã Vy vùng mình, không may Hạnh Trang lại tưởng định phản công , thuận tay đẩy thẳng Mã Vy xuống cầu thang.
-Á!
Nhưng không phải một mình Mã Vy, do bản năng bám lấy gì đó khi rơi nên Mã Vy túm chặt lấy chân Hạnh Trang mà cả hai lăn xuống bậc cầu thang dài.
Lăn .. lăn..lăn...
“Bộp”
“Hự”
Mùi máu tanh nống khắp cầu thang.
Máu đỏ chảy từ chán Mã Vy...
Máu đỏ chạy ướt đẫm quần Hạnh Trang.
Có phải tất cả kết thúc?
Khi mà ...
Cả hai con người đều trút một hơi?