Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa?


“Píp...Píp...Píp...”

Tiếng máy tim vẫn chạy đều đều, Mã Vy khẽ nhíu mày. Đây là đâu? Sao đầu cô lại đau kinh khủng thế này?
Đưa tay chạm lên đầu ,cảm nhận được giải băng quấn quanh đầu , Mã Vy càng hoang mang hơn. Sao lại bị băng bó đầu nhỉ ? Chuyện gì đã xảy ra? Mã Vy càng ngày càng thấy sợ hãi , cố gắng mở to mắt để nhìn trong đêm tối , nhưng cô chẳng thấy gì. Đây là bệnh viện thì phải mùi ê te nồng nặc chẳng giấu vào đâu được, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối om. Mã Vy chán nản thả lòng người, đôi mắt đượm buồn, tại sao cô lại bị thương , nằm đây cô đều không nhớ. Giá như bây giờ Nguyệt Phong ở đây, giá như anh sẽ cầm tay cô , an ủi hay chỉ là giá như nhìn được anh thôi... giá như giá nhu giá như. Mã Vy nhắm nghiền mắt lại , mỉm cười nhẹ , giá như gì chứ ? Sáng mai sẽ gặp được anh thôi mà, cô không tin anh không biết cô đang ở bệnh viện.

-sáng hôm sau-

“Cạch”

Dáng người cao lớn bước vào , che khuất cả ánh sáng đang làm Mã Vy khó chịu. Phải, từ tối qua cứ nhắm mắt thể thôi chứ Mã Vy chẳng ngủ được, cô có linh cảm xấu nhưng về cái gì thì không biết.
Thấy ánh sáng bị cản, Mã Vy liền quay ra , khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng , miệng còn vô thức gọi :
-Nguyệt Phong.
Nhưng không phải. Dạ Vũ nở nụ cười , xoa đầu em gái :
-Tỉnh rồi à? Tốt quá.
Mã Vy sững người sao lại là Dạ Vũ? Nguyêt Phong đâu rồi? Mã Vy bây giờ thật sự hết kiên nhẫn rồi, cô đang nhớ Nguyệt Phong , rất nhớ.
-Dạ Vũ, Nguyệt Phong đâu ạ?
Sắc mặt Dạ Vũ thoáng u tối nhưng lập tức lấy lại được nét dịu dàng :
-Anh cũng không biết , chắc nó bận chuyện gì đấy thôi. Em thấy thế nào rồi?
Mã Vy cười buồn , trả lời anh cho phải phép :
-Tốt ạ, chỉ là ...
Dạ Vũ ngồi xuống, ân cần :
-Chỉ là sao?
Mã Vy nhìn Dạ Vũ hoang mang :
-Em không nhớ à không thực sự thì tại sao em lại nằm đây?
Dạ Vũ cũng ngạc nhiên , chẳng nhẽ ... Không thể như thế được , Dạ Vũ cố hỏi lại cho chắc chắn :
-Em không nhớ gì ?
-Nhớ gì ?
Mã Vy hoàn toàn không hiểu gì hết.Chợt Dạ Vũ đứng dậy đi ra ngoài không nói một lời.

Dạ Vũ rảo bước thật nhanh vè phía cửa bác sĩ Hải, chẳng thèm gõ cửa cứ thế di thăng vào không do dự :
-Chúng ta cần nói chuyện.
Hải đang khám cho bệnh nhân , ái ngại đứng dậy xin phép ra ngoài.

-Làm sao? Không thấy tôi đang khám cho bệnh nhân à? Vô duyên quá. Hứ.
Ngúng nguẩy quay mặt ra chỗ khác. Bác sĩ Hải diễn chuẩn cô gái đang dỗi. Nhưng Dạ Vũ bây giờ chẳng còn tam trí đâu dỗ dành, xoay người Hải đối diện mình , giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết :
-Cậu khám lại cho Mã Vy đi, tại sao con bé không nhớ chuyện gì đã xảy ra?
Bác sĩ Hải đơ người một chút rồi vỗ vỗ vai Dạ Vũ :
-Anh yên tam tôi sẽ khám lại cho Mã Vy ngay sau khi xong bệnh nhân kia. Thế nhé.

“Cạch”
Cửa phòng Mã Vy lần nữa mở ra, Mã Vy vẫn đinh ninh là Dạ Vũ nên cũng chẳng thèm quay lại, mắt vẫn hướng ra cửa sổ thẫn thờ.
-Tỉnh rồi?
Giọng nói sắc lạnh kéo theo cả bầu không khí yên bình trong phòng cũng âm u lại. Mã Vy từ từ quay sang , sau khi định vị được người trước mắt là Nguyệt Phong, Mã Vy mới nở nụ cười tươi :
-Nguyệt Phong anh đến rồi.
Nhưng lạ là tất cả những gì Nguyệt Phong đáp trả Mã Vy là ánh mắt lạnh lẽo , đến một giọt cảm xúc cũng không. Mã Vy rùng mình, tại sao anh lại như vậy hay anh lại giận? Nhưng vì chuyện gì?
Không để Mã Vy nói thêm câu nào , Nguyệt Phong lôi Mã Vy dậy, mặc dù người cô chẳng khác gì cọng bún, mềm oặt không đi nổi. Cô giật mình , chân lâu ngày không cử động ngã xuống nhưng Nguyệt Phong vẫn không tha, lôi cô đứng dậy bằng được , giọng rít lên :
-Mau đứng dậy đi , tôi không có nhiều thời gian.
Càng hoảng hơn, Mã Vy níu chặt tay Nguyệt Phong khỏi bị ngã ,hỏi :
-Anh ... dừng lại. Anh muốn gì?
-Tôi muốn cô xin lỗi.
-Xin lỗi ai?
-Hạnh Trang.
-Tại sao?
Nguyệt Phong bật cười , người con gái này đóng đạt hơn tưởng tượng của anh nhiều. Chỉ có điều tại sao cô lại phải làm thế ? Cách đây ba ngày anh nhận được tin Mã Vy và Hạnh Trang đều nhập viện cấp cứu sau đó 1 ngày Hạnh Trang có tỉnh lại nhưng chỉ mê sảng nói rằng “Đừng đẩy tôi xuống.” Còn Mã Vy tuyệt nhiên 3 ngày rồi mới tỉnh lại. Nhưng điều đấy không đủ làm anh tức giận điều anh tức giận nhất chính là Mã Vy đã hại chết cốt nhục của anh. Dù gì cô có ghen tuông thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến đứa bé chứ, nó không có tội tình gì cả.
Mã Vy vẫn chờ đợi câu trả lời của anh một cách bình tĩnh mặt dù trong lòng như bị giằng xé, đau đớn vô cùng. Sau những hành động này Mã Vy nhận ra một điều rằng Nguyệt Phong có tình cảm với Hạnh Trang nên mới phẫn nỗ thế này. Mặc dù Mã Vy không nhớ mình đã làm gì nhưng chỉ biết cô và Hạnh Trang chắc chắn có liên quan đến nhau.
-Vì em đã đẩy Hạnh Trang xuống cầu thang và em cũng là người giết đứa bé trong bụng cô ấy.
Mã Vy sốc toàn tập , cô biết chuyện đứa bé nhưng mà cô không biết là mình đã đẩy Hạnh Trang và ý nghĩ cô cũng chắc chắn cô không làm thế .
-Đứng dậy ! Đừng để tôi mạnh tay.
Nguyệt Phong vừa nghe tin Mã Vy tỉnh lại vừa vui vừa căm phẫn liền sang đấy muốn làm rõ mọi chuyện.

“Cạch”

-Nguyệt Phong cậu đang làm cái quái gì đấy?
Dạ Vũ vừa vào , đập vào mắt anh là cảnh tưởng Mã Vy nằm bệt xuống đất, một tay cố bám chặt tay Nguyệt Phong còn Nguyệt Phong giằng lấy giằng để lôi Mã Vy dậy.
Nguyệt Phong dừng lại buông Mã Vy ra cho cô tự do ngã xuống đất. Ánh mắt băng lãnh nhìn vào nơi nào đó viển vông.
Dạ Vũ nhanh chân bước đến bế bổng Mã Vy , nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi tiến đễn chỗ Nguyệt Phong, gầm gừ :
-Cậu đang làm cái quái gì đấy hả?
Nguyệt Phong nhìn Dạ Vũ với nữa con mắt rồi lẳng lặng nói :
-Tôi đến bắt Mã Vy xin lỗi thôi. Sao không?
Dạ Vũ đẩy Nguyệt Phong vào góc tường :
-Hay nhỉ? Bây giờ cậu nghĩ Mã Vy đẩy Hạnh Trang à? Cái con nhóc đấy nên biết chừng mực đi là vừa đấy.
Nguyệt Phong đẩy lại Dạ Vũ :
-Tôi không quan tâm đến cô ta tôi quan tâm đến đứa con trong bụng cô ta kìa, là con tôi đấy. Mã Vy nghĩ gì lại hành động thiếu suy nghĩ như thế?
Nói rồi Nguyệt PHong cố tình ném ánh mắt sắc xảo về phía Mã Vy rồi rời khỏi phòng.

Bác sĩ Hải từ nãy vẫn chỉ đứng khám lại cho Mã Vy, thấy Nguyệt Phong rời khỏi phòng mới tiến lại nói với Dạ Vũ :
-Mã Vy bị chấn thương nhẹ ở não không ảnh hưởng gì nhiều nhưng chuyện trước khi xảy ra tai nạn cũng là lý do tại sao xảy ra tai nạn thì em ấy đã quên sạch rồi. Nếu có tác động nào đó thì cũng sẽ dễ dàng khôi phục nhưng đấy lại là vấn đề thời gian.
Dạ Vũ thở dài chẳng nói được gì. Nhìn Mã Vy mà đau lòng.

Nguyệt Phong đứng ngoài cửa nghe thấy hết nhưng lạ là không cảm thấy gì. Có phải vì chuyện đứa bé mà anh đã có suy nghĩ khác về Mã Vy? Và cũng vì thế mà Nguyệt Phong đã thay đổi tình cảm với cô? Anh thật sự cũng không hiểu tại sao lại đối xử với Mã Vy như thế nữa. Nhưng có lẽ đấy là vì bản năng của một người đàn ông có con nhưng đứa con lại chết.Cảm xúc của anh bây giờ khó tả nửa muốn quay lại xin lỗi Mã Vy nửa căm phẫn không muốn gặp lại cô.

Nhưng liệu nếu Nguyệt Phong biết về sự thật thì còn hành động như vậy?
Còn chăm sóc cho Hạnh Trang?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui