Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa?


Tối, Mã Vy vừa dùng bữa xong lại lặng người nhìn ra cửa sổ , không nói không rằng. Trong đầu cô bây giờ là một mớ suy nghĩ về chuyện của Nguyệt Phong nói. Nếu tất cả là sự thât nếu lúc tai nạn xảy ra đều là do cô một tay cố tình đẩy thì sao? Nguyệt Phong sẽ ghét cô. Không bao giờ nói chuyện , nhìn mặt Mã Vy và sẽ hành hạ cô đến khi xin lỗi Hạnh Trang?
Một dòng nước mắt nóng hổi tràn ra từ khoé mi, Mã Vy mệt mỏi tựa đầu vào thành giường bệnh , khẽ nói :
-Giá như mình nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Giá như ...
“Cạch”
Nguyệt Phong chậm rãi bước vào , tay đút túi quần hờ hứng, nhìn cô không lấy một chút cảm xúc. Mã Vy giật mình nhìn anh rồi lại chán nản tựa đầu vào thành giường tiếp, nói :
-Anh muốn gì nữa? Em chắc giờ này Hạnh Trang của anh đang ngủ , không xin lỗi được đâu.
-Tôi chỉ muốn hỏi , có phải cô đẩy Hạnh Trang xuống?
Nguyệt Phong thẳng thừng hỏi. Mã Vy cười nhạt , đôi mắt ứa nước , nhưng giọng lại bình tĩnh lạnh lùng :
-Anh nghĩ thế?
Nước mắt làm nhoè tầm nhìn nhưng Mã Vy biết im lặng chính là thừa nhận :
-Cứ nghĩ thế đi. Vui chưa? Cút đi.
Nguyệt Phong nhói trong tim một chút nhưng không là gì, việc bây giờ anh muốn là dạy cho Mã Vy một bài học về cái tính ghen tuông ích kỷ, vì nó mà con anh dù anh chưa từng muốn đã chết. Anh không thể yêu một người có tâm địa xấu như thế. Và càng không thể chấp nhận người đấy là Mã Vy, cô bé từ khi mới gặp đã vô cùng trong sáng.
-Cô nên xin lỗi Hạnh Trang trước khi cảm thấy hối hận.
Mã Vy tức giận , giựt phăng chiếc nhận lấp lánh trên ngón áp úp, ném chuẩn xác vào người anh, hét to:
-Anh biến đi , mang theo cả Hạnh Trang của anh nữa.

“Leng keng...”
Chiếc nhẫn đáp thẳng xuống mặt đất , vang lên tiếng rất khẽ nhưng đủ làm đôi đồng tử của Nguyệt Phong thu nhỏ, khuôn mặt anh tối sầm lại. Đây là lần thứ hai Mã Vy hành động thế này rồi, có vẻ chính Mã Vy muốn rời bỏ anh bởi cô luôn là người đầu tiên nói chia tay (hoặc làm hành động ám chỉ thế)
Nguyệt Phong hừ lạnh rồi quay người đi ra khỏi phòng, để lại Mã Vy ướt đẫm nước mắt. Mã Vy hận , ghét Nguyệt Phong , tại sao có thể dễ tin lời nói của Hạnh Trang như thế? Dù là thật hay giả thì ít nhất Nguyệt Phong cũng phải có một chút niềm tin với cô chứ. Chẳng nhẽ anh chưa từng tin tưởng cô?
“Khụ ... khụ..”
Gồng mình ho , gồng mình tìm lấy không khí, Mã Vy tuyệt vọng. Giá như cô không yêu anh nhiều như thế thì bây giờ cô đã không đau thế này.




-ngày mới-

“Rầm”
Kim My bật cửa xông vào.
-Hê lô tình yêu của tôi.
Kim My bụng tròn vo nặng nề chạy đến cạnh Mã Vy, cười tít chào hỏi. Mã Vy cũng miễn cưỡng trả lời có lẽ cái khung cảnh này đã hết sức quen thuộc với Mã Vy rồi. Cuộc đời gắn liền với bệnh viện (=.=” gì mà nặng nề thế).
-Nàng sao rồi? Đỡ hơn chưa. Hầy số nàng cũng lận đận thật. Cơ mà con bé Hạnh Trang đấy! Đáng ghét thật. Tớ tin là cậu không làm những chuyện như vậy.
“Rầm”
Kim My đập thẳng tay xuống giường, mặt đỏ lên vì tức:
-Thử xem ! Để mình nhìn thấy cô ta thì thế Kim My đây sẽ đánh cho cô ta thịt nát xương tan, phải mò đến đấy xin lỗi Vy thì thôi. Hừ.
-Em bình tĩnh đi. Như thế không tốt cho con đâu.
Dạ Vũ từ đâu cũng xuất hiện , vỗ vai an ủi “bà xã”. Mắt cười nhìn Mã Vy :
-Nào em gái , đồ của em trước lúc xảy ra tai nạn này.
Vừa nói , Dạ Vũ vừa đưa cho Mã Vy túi xắc nhỏ của cô :
-À còn quần áo thì .... anh vứt đi rồi không cần nữa.
Mã Vy đần mặt ra rồi cũng hiểu gật gù nhận lấy.



Trong phòng bệnh khác đầy hoa đủ màu, Hạnh Trang ngồi trên giường, đôi môi cười tủm tỉm đểu cáng.
-Cô cười gì?
Người đàn ông mặc vest xám trang nhã ngồi đối diện sởn gai ốc đầnh lên tiếng hỏi.
Hạnh Trang không trả lời lại còn cười to :
-Hahahaha.... con bé đó... hahaha.
“Rầm”
Nghĩa Khang đứng bật dậy :
-Đủ rồi. Rốt cuộc cô cười gì? Tôi nói cô không được hại Mã Vy cuối cùng lại thành ra thế này. Bây giờ cô muốn chết không.
-IM!
Hạnh Trang lập tức thay đổi bộ mặt. Hằm hằm nhìn Nghĩa Khang đến lạnh sống lưng :
-Tôi hại cô ta đấy làm sao? Chỉ là thương nhẹ thôi , coi như góp một chút công cho vở kịch. Nếu anh lo lắng cho cô ta thế thì sang mà hỏi thăm đi. Đừng làm phiền tôi. Chính thức từ bây giờ tôi và anh , không ai liên quan đến ai hết. Rõ chưa?
Nghĩa Khang ho khan , vò vò mái tóc đỏ rực của mình :
-Nhưng mà ! Tôi vẫn còn thắc mắc, sao cô lại vui? Cô sảy thai, nằm cấp cứu, người đầy vết thương, mà sao cô vẫn cười. Không lẽ cô điên rồi?
Hạnh Trang lắc đầu , miệng vẫn cong cong nụ cười chiến thắng :
-Sai rồi. Tôi cười là bởi vở kịch đã thành công thôi. Anh không thấy à? Tất cả kế hoạch đã xong hết rồi.
-Như nào?
-Tôi đẩy Mã Vy ngã tôi bị thương nhưng cô ta lại quên rằng mình có bằng chứng buộc tội tôi có thai giả. Tôi sảy thai nhưng lại lấy được lòng thương của Nguyệt Phong và chính anh ta còn quay lưng lại với Mã Vy vì nghĩ cô ta giết con anh. Còn nữa tôi sảy thai chẳng phải tuyệt vơi sao? Không cần tự tay giết nó đã biên mất khỏi cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng. Vậy là xong Nguyệt Phong của tôi. Còn Mã Vy , anh chỉ việc an ủi vài ba câu , làm cô ta rung động là ok , cô ta là của anh, thoả thuận chấm dứt.
Nghĩa Khang kinh ngạc nhìn người trước mặt, thật khó lường nhưng cũng thật thông minh.
-Hừm. Tốt lắm. Cô nghỉ đi. Chúng ta xong rồi.
-Ưm.

Nghĩa Khang thảnh thơi bước ra khỏi phòng, hướng đến phòng bệnh Mã Vy. Dường như đây là một trò chơi , ai quái hơn sẽ thắng, ai nhanh hơn sẽ thắng và những kẻ còn lại , một là thua hai là mắc bẫy.


-Thôi bọn anh về đây, em nghỉ đi nhé. Bye.
Dạ Vũ khoác vai Kim My chào Mã Vy, rời khỏi phòng. Cô cũng chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc giang giở - lục lọi túi.
-Phải có cái gì ở đây chứ !!! Haizz, có mỗi cái điện thoại à.
“Bíp .. bíp.. bíp..”
Mã Vy ấn linh tinh xem các dữ liệu trong máy.

“Cạch”
-Baby ! Lâu rồi không gặp em.
Nghĩa Khang cười tít mắt bước vào, trên tay là bó hoa hồng to đùng.
Mã Vy vừa nghe cái giọng thôi mà giật mình, cứng người , dừng ngay động tác đang làm lại.
-Sao thế? Vui thế à? Này, tặng em.
Mã Vy vẫn đang trong tình trạng “hoá đá” cứng nhắc nhận lấy bó hoa, nói không thành câu :
-Anh...sao biết? Tôi...
Nghĩa Khang cười , thản nhiên lấy ghế kê sát giường cô rồi mân mê lọn tóc dài đen nhanh , nói vu vơ :
-Anh nhớ em lắm đấy. Sao lại để ra nông nỗi này? (no.1 đóng kịch)
Mã Vy mặc cho hắn làm gì thì làm , cúi thấp đầu cười buồn :
-Tai nạn thôi. À mà anh làm gì ở đây?
Dừng tay, Nghĩa Khang chuyển sang nắm bả vai Mã Vy, đôi mắt nhìn thẳng vào cô , thành khẩn :
-Anh nghe hết chuyện tên Phong đấy đối xử thế nào với em rồi. Hắn ta không tin em , nhưng ngược lại, anh, anh sẽ không bao giờ tin vào những chuyện khác đâu , nhất là chuyện này, anh biết em không đẩy cô ta xuống mà.
Mã Vy ngó lơ sang chỗ khác, mồ hôi bịn rịn trên trán, người đâu mà thái quá thế. Đáng lẽ đó là lời an ủi với Mã Vy nhưng thực chất lại giống con dao cứa thêm vào tim cô , rỉ máu. Càng muốn quên thì lại càng có người khơi lại. Mệt mỏi.
-Nghĩa Khang, tôi thực sự không muốn nói về chuyện này. Anh có thể về không?
-Còn điều nữa.

-Gì?
Lần nữa ve vãn khuôn mặt Mã Vy , Nghĩa Khang rủ rê :
-Em có thể nghĩ lại việc Nguyệt Phong. Làm sao lại có thể yêu một người không tin tưởng mình chứ?
-ĐỦ RỒI !
Mã Vy cáu lên , quát thẳng vào mặt Nghĩa Khang, đuổi anh về. Con người này, thật là ... bám dai như đỉa , nói đi nói lại không thấy chán. Nói thật , Mã Vy chẳng thể yêu nổi một người thủ đoạn như thế.

Yên tĩnh. Căn phòng trống trơn không có ai ngoài Mã Vy, lúc này cô mới yên tâm tiếp tục “khảo sát” điện thoại.
“H.T”?
Cái gì đây? Mã Vy nheo mắt nhìn đoạn ghi âm có tên “H.T” , nghĩa là gì nhỉ? Sao cô lại có một đoạn ghi âm nghe tên mờ ám như thế?
Tay run run ấn nút play , Mã Vy nín thở, mong là nó có ý nghĩa nào đó.


“-Ông thôi ngay đi. Tôi chính là con gái của tập đoàn họ Cao, cũng chính là người cung cấp tiền vào cái bệnh viện này đấy. Mà cũng có thể sa thải ông bằng 1 cú điện thoại. Vậy bây giờ ông muốn mất miếng ăn hay thay vài dòng kết quả vớ vẩn này?

-Được rồi được rồi, xin cô bình tĩnh. Cô nói lại được không?

-Đổi mẫu ADN sao cho khớp với người này, cũng đổi tên người khớp máu mủ với cái thai là Chấn Nguyệt Phong đừng có để Kail Josson thế này.

-Chị nghĩ mình đang làm gì? Lừa dối....”

“CHoang”
Mã Vy buông xuôi điện thoại. Tất cả các hình ảnh ngày hôm đó đều ùa về. Đây chính là thứ kích thích não bộ tái tạo lại ký ức. Thở hổn hển Mã Vy vã hết mồ hôi. Ngày ôm đó, cô đi khám theo tháng...nghe thấy tiếng Hạnh Trang....cãi nhau với Hạnh Trang...sau đó Hạnh Trang đẩu cô xuống và cô ta cũng ngã theo...Máu...máu đỏ lan khắp nơi...
“Khụ khụ khụ”
Kích thích não bộ, kích thích cả hệ cơ quan cảm giác, Mã Vy lại lên cơn hen nhưng lần này còn nặng hơn , ngực cô đau rát như có tảng đá đè xuống , muốn vỡ tung, cô không cảm nhận thấy không khí. Đánh bồm bộp vào lồng ngực , Mã Vy muốn nó ngừng đau, nó đau vì bệnh, đau vì Nguyệt Phong, tại sao lại không tin cô chứ? Cơn hen giằng xé Mã Vy, cô thở ngày một nhẹ , đến khi nhẹ tênh không cảm nhận được, Mã Vy chìm vào vô thức.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận