“Rầm”
Dạ Vũ mất hết tính lịch sự, không gõ cửa cứ thể đạp cửa xông vào. Nguyệt Phong đang viết lách gì đấy cũng phải khó chịu ngẩng lên, vừa nhìn thấy mặt Dạ Vũ lại càu nhàu viết tiếp :
-Anh muốn gì?
Dạ Vũ tiếp tục thái độ bực bội tức giận, lấy tay đạp “rầm” một cái lên bàn làm việc Nguyệt Phong , quát tháo ầm ĩ :
-Cậu còn ngồi đây làm việc được à? Mã Vy đang nằm trong phòng mổ kia kìa, chưa biết sống chết nào.
Nguyệt Phong nghe thấy đứng phắt dậy , mặt hiện rõ sự lo lắng nhưng nghĩ lại , rõ ràng anh đang bực mình với Mã Vy, vả lại cũng có thể là trò của Mã Vy nhớ anh quá nên nhờ Dạ Vũ đóng kịch hộ. Anh chỉnh lại áo , ho khan :
-Hừm, không phải chuyện của tôi. Cô ta bệnh là do tự chuốc vào thôi. Anh tìm tôi thì giải quyết được gì?
“Bốp”
Dạ Vũ thẳng tay đấm vào mặt Nguyệt Phong làm anh ngồi phịch xuống ghế, lăn bánh nhích ra xa. Nguyệt Phong chẳng kém, vừa bị đấm đã xông ra đấm lại Dạ Vũ nhưng còn chưa chạm vào được lông tơ của anh thì đã bị Dạ Vũ bẻ ngoặt tay lại , la oai oái.
-Còn nói được mới cái câu đấy à? Hừ, phải rồi, bây giờ cậu chỉ tin Hạnh Trang giả tạo thôi. Được. Xem cái này đi rồi nghĩ lại xem đã đối xử thế nào với Mã Vy đi.
Thả tay Nguyệt Phong ra, Dạ Vũ ném chiếc điện thoại hồng về phía người Nguyệt Phong. Nhanh chóng rời khỏi phòng, tiến đến bệnh viện.
Sáng nay vào thăm Mã Vy thì thấy cô đang nằm thõng dưới sàn nhà, ga giường xộc xệch, tóc tai bù rù, đến cả quần áo bệnh viện của Mã Vy cũng nhăn lại như bị giằng xé. Nhưng đáng sợ hơn cả là cả người Mã Vy lạnh ngắt, chẳng biết có đang thở không nhưng khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu. Hoảng quá, Dạ Vũ đã ấn liên hồi nút gọi y tá, tay kia ôm em gái nhẹ tênh như tờ giấy vào trong lòng.
Gọi mãi không thấy đâu , Dạ Vũ bế Mã Vy thẳng vào phòng cấp cứu, may có Hải đang trực ca đêm đến giờ vẫn còn đang gật gù nên đá cậu ta dậy khám cho Mã Vy. Hoá ra tình hình xấu hơn Dạ Vũ tưởng tượng , Mã Vy bị lên cơn hen nặng , do sự xung đột khi thở nên làm kích động tới não, đường dẫn máu vào tìm đang bị máu đông ở một đoạn , nếu không mổ thì máu sẽ không dẫn được vào tim, gián đoạn hệ tuần hoàn có thể dẫn đến tử vong. Dạ Vũ không trần trừ , lập tức ký xác nhận người nhà để Mã Vy tiến hành ca mổ sớm nhất có thể. Do để qua đêm nên phần trăm thành công cực kỳ thấp. Lúc này , Dạ Vũ thấy hận bản thân mình, nếu nhẫn nại ở bên Mã Vy chăm sóc cho cô thì chuyện đã không đến nước này. Sau khi hoàn tất thủ tục, anh quay lại phòng bệnh để thu dọn đồ sang phòng mới, đập vào mắt anh là chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới đất, vừa nhấp vào màn hình đã mở lại đoạn ghi âm, tóm tắt được toàn bộ sự việc bằng cái đầu nhanh nhạy , anh nhớ ngay đến một người là nguyên nhân gây ra chuyện này – Nguyệt Phong nên đến tìm hắn, ai ngờ nó lại có thể nói những lời sáo rỗng như thế.
Chụp lấy điện thoại, Nguyệt Phong thoáng ngạc nhiên, đây là của Mã Vy mà? Sao Dạ Vũ lại đưa nó cho anh? Mở ra, đoạn ghi âm tự khắc play.
“Két”
Nữ y tá hớt hải chạy ra từ phòng cấp cứu, ngó ngang ngó dọc tìm nhân viên bệnh viện thì đụng vào cô là Dã Vũ. Anh sốt sắng hỏi tới tấp lại còn lay mạnh người cô nữa :
-Mã Vy sao rồi? Bệnh nhân trong kia sao rồi?
Cô y tá đã vội rồi lại còn chóng cả mặt với con người này , liền thoát khỏi anh từ tốn :
-Bệnh nhân đang nguy cấp, phần máu đông bị vỡ ra , bác sĩ đã dùng máy hút chất nhưng lại hút quá số máu cho phép trong người bệnh nhân nên cần thêm máu, phiền anh lùi ra chút.
Cô y tá đang định chạy đi thì một giọng nói lạnh lùng từ phía cuối hành lang làm cô hoảng quá dừng lại :
-Cô đứng lại.
-Gì? Tôi đang vội...
-Tôi cùng nhóm máu với bệnh nhân.
Nguyệt Phong vừa nói vừa gấp gáp tiến về phía y tá. Y tá nhìn hai người đàn ông ai cũng tái mét đi vì lo, mà đau đầu :
-Bệnh viện không thiếu máu thế nên ...
-TÔI NÓI LÀ TÔI SẼ HIẾN MÁU CHO MÃ VY, CỨ THẾ MÀ LÀM ĐI!
Nguyệt Phong nắm chặt lấy bả vai y tá, siết chặt, đôi mắt hằn lên những tia máu giận giữ. Phải anh đang giận giữ. Giận giữ với chính bản thân mình, vì anh mà Mã Vy đang nguy kịch, anh không hiểu nổi tại sao mình lại cư xử như vậy, Nguyệt Phong hối hận, nếu được quay lại luc đấy, chắc chắn anh sẽ ngồi xuống và ân cần chăm sóc cô, không phải nói những lời lạnh lùng như thế. Thế nên ngay bây giờ anh muốn xin lỗi, muốn bù đắp cho Mã Vy, cứu Mã Vy bằng bất cứ giá nào , cho dù có hiến toàn bộ máu anh cũng làm.
Cô y tá , run người sợ hãi rồi lắp bắp dẫn Nguyệt Phong vào phòng mổ, mặc đồ bảo hộ cho anh rồi mới dẫn vào phòng mổ.
Dạ Vũ buông thõng hai tay nhìn hai bóng dáng khuất sau cánh cửa, tên này, đến từ khi nào? Chẳng lẽ lại thấy hối hận rồi? Tốt , thấy hối hận là tốt. Dạ Vũ cảm thấy vui lên chút chút nhưng lại lập tức bao trùm bởi sự lo lắng hồi hộp, cửa phòng mổ chưa mở ra, bảng điện cấp cứu vẫn bật một màu đỏ đáng sợ.
2 tiếng trôi qua.
“Két”
Bác sĩ Hải khuôn mặt lấm tấm mồ hồi, từ từ đi ra khỏi phòng mổ, tiến đến trước mặt Dạ Vũ. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Dạ Vũ liền đứng dậy , hỏi tình hình :
-Hải, em tôi thế nào rồi?
Bác sĩ Hải cười mỉm nhưng mặt lại nghiêm lại , từ tốn nói :
-Mã Vy đã qua cơn nguy kịch, nhưng thể trạng em ấy đang rất yếu, vết mổ 1 tuần mới liền hoàn toàn phải hạn chế đi lại. Số máu mà Nguyệt Phong truyền cho Mã Vy chưa đủ nên đã lấy thêm của bệnh viên. Nhưng Mã Vy có lẽ chưa tỉnh ngay được, cũng không biết là bao lâu nữa nhưng chắc anh sẽ kiên nhẫn , nhỉ?
Dạ̣ Vũ thở dài, bắt tay Hải , lắc lấy lắc để :
-Cậu vất vả rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm.Thôi , tôi vào xem Mã Vy thế nào đã.
Dạ Vũ chưa kịp đi nửa bước thì bác sĩ Hải đã ngăn lại :
-Khỏi cần, anh nên đi thăm tên Nguyệt Phong đấy trước.
Dạ Vũ chau mày :
-Sao lại thế, tên đấy bị sao à?
Hải cười cười, day day trán mệt mỏi :
-Cái thói cứng đầu của tên này đúng là. Lúc tôi nói không thể lấy máu cảu Nguyệt Phong nữa, anh nổi khùng lên doạ y tá trong đấy rằng không lấy hết máu thì sẽ sa thải hết tất cả. Cuối cùng là tên đấy đang nằm trong phòng hồi sức do thiếu máu. Anh qua xem đi, tôi sẽ chuyển Mã Vy sang đấy luôn đây. Phòng đặc biệt số 78 nhé.
Dạ Vũ gật đầu chào rồi đi thẳng. Trong lòng vẫn còn đang tức của chuyện Nguyệt Phong.
-Ưm...Mã Vy...MÃ VY!
Nguyệt Phong bật dậy, mồ hôi đầm đìa, thở dốc. Vừa nãy anh nằm mơ thấy Mã Vy, cô đứng ở đầu cầu, anh đứng ở cuối cầu. Anh liên tục gọi tên cô nhưng cô chẳng mảy may , từ từ quay đi và càng ngày càng xa tầm mắt của anh. Nguyệt Phong đã rất hoảng loạn chạy qua cầu để túm lại được cô nhưng tự nhiên cây cầu gỗ nứt ra rồi gẫy, anh cứ thể ngã xuống và xoáy vào một lỗ đen, anh gào thét tên Mã Vy nhưng thế nào cô cũng không đáp lại.
-Tỉnh rồi à?
Dạ Vũ cũng chỉ tình cờ đi vào thấy Nguyệt Phong đang ngồi dậy thở dốc nên tiện miệng hỏi. Nguyệt Phong nhìn sang Dạ Vũ, chưa hỏi tại sao lại nằm ở đây thì nhớ ngay đến Mã Vy, anh đứng bật dậy hỏi Dạ Vũ :
-Mã Vy....
Chưa nói được thành câu, Nguyệt Phong lại chóng mặt , loạng choạng ngồi phịch xuống giường. Dạ Vũ thấy vậy đưa cho Nguyệt Phong cốc sữa nóng, cười :
-Cậu nên nghỉ đi thì hơn đấy. Mã Vy ổn rồi , em ấy đang ở bên cạnh phòng này.
Nguyệt Phong nhận lấy cốc sữa rồi lại đặt sang bên cạnh , không thèm uống , gượng ngồi thẳng dậy hỏi Dạ Vũ :
-Sao em lại ở đây?
Dạ Vũ cười khẩy , giọng nói pha chút mỉa mai :
-Lại xưng là em rồi cơ đấy.
Nguyệt Phong ngượng ngập , ho khan , lại hỏi tiếp :
-Hừm... Mã Vy thế nào rồi? Đã tỉnh lại chưa? Mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, sao em lại ở đây?
Dạ Vũ dơ nắm đấm doạ doạ chêu Nguyệt Phong :
-Aiss cái thằng này, hỏi nhiều. Muốn anh đấm không, anh chưa tha cho cậu vụ Mã Vy đâu đấy.
Ngừng một lúc Dạ Vũ mới giải thích :
-Cậu nằm đây vì bản tính cứng đầu, đã không đủ máu lại còn đi truyền cho Mã Vy, kết quả là lả đi đấy. Còn Mã Vy....
Dạ Vũ thoáng nét u sầu rồi lại vờ cười như thể cười mọi chuyện sẽ tốt lên, anh cười để an ủi Nguyệt Phong và an ủi chính mình :
-Chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Nguyệt Phong nghe thế mà nhói ở tim, Mã Vy vẫn chưa tỉnh lại sao? Cũng phải , anh đã làm cô khổ rồi, để cô yên tĩnh ngủ một giấc dài sẽ tốt hơn.Nguyệt Phong bỗng từ từ đứng dậy, nghiêm túc nói :
-Dạ Vũ em muốn sang với Mã Vy.
Dạ Vũ gật đầu , dẫn Nguyệt Phong theo.