Dạ Vũ quay lại đã thấy hoa trên đầu giường thay đổi, khẽ cười :
-Nguyệt Phong đến à?
Mã Vy từ từ mở mắt ra, gượng dậy , cười cười “ừm” một tiếng rồi với lấy bát cháo Dạ Vũ đưa.
Dạ Vũ thong thả ngồi xuống ghế , nhìn Mã Vy , hỏi :
-Sao em phải giả bát tỉnh?
Mã Vy vẫn húp sùn sụt bát cháo , trả lời :
-Em không biết nói gì với Nguyệt Phong.
-Em cũng không thể trốn tránh mãi.
Thật ra Mã Vy đã tỉnh từ ba hôm trước, lúc đấy khuya rồi, Nguyệt Phong gục đầu bên cạnh cô. Nhưng cô cũng không muốn đánh thức anh dậy bởi lúc đó cô chưa tha thứ cho anh lại càng không hiểu nổi anh làm gì ở đây. Hôm nay Dạ Vũ mới đến , kể lại toàn bộ truyện thì Mã Vy mới vỡ lẽ và tự nhiên cô không biết nói gì với Nguyệt Phong, không biết đối mặt với anh ra sao. Thế nên cô chọn cạnh giả hôn mê để không phải gặp anh.
Mã Vy giải quyết xong bát cháo, lên tiếng :
-Em có việc cần nhờ anh giúp đây.
Dạ Vũ xoa xoa cầm thích thú :
-Có việc gì em không làm được à?
Mã Vy phì cưới trước giáng vẻ ông cụ non của anh :
-Em muốn sang Thuỵ Điển một thời gian.
Dạ Vũ vừa nghe Mã Vy nói xong thì sa sẩm mặt mày, cau mày nhìn Mã Vy khó hiểu :
-Tại sao? Mã Vy em định trốn tránh theo cách đó à? Nguyệt Phong hối hận rồi, em không định để cho cậu ta cơ hôi thứ hai à?
Mã Vy cúi thấp đầu, cô nghĩ rồi dời khỏi đây cũng tốt, coi như bắt đầu lại từ đầu, sang Thuỵ Điển vừa có thể quên đi mọi chuyện ở đây, vừa có thể phát triển tập đoàn hoàn thành nốt công việc dang dở của bố mình. Lần này sang không biết bao giờ về nhưng Mã Vy thấy đây là sự lựa chọn đúng đắn :
-Không phải trốn tránh , em chỉ ... du lịch thôi à không đi công tác dài hạn. Dạ Vụ giúp em đi mà.
-Em sẽ về ?
-Cái này....đến khi nào em ổn định.
-Được rồi anh giúp nhưng với một điều kiện.
Mã VY thở dài, thật là , anh em gì lại còn phải có điều kiện?
-Điều kiện gì?
Dạ Vũ đứng dậy rót một cốc nước, uống rồi nói :
-Bao giờ bác sĩ cho xuất viện mới được đi.
Cô mất kiên nhẫn hơi cao giọng :
-Là bao giờ chứ?
-1 tuần nữa thôi.
1 tuần nữa? Hoàn toàn không được, Mã Vy chán nản nhìn Dạ Vũ với ánh mắt cún con :
-Sớm hơn không được à? Chẳng lẽ em phải giả chết đến lúc đấy?
Dạ Vũ xoa đầu Mã Vy an ủi mà như chêu ngươi :
-Tuỳ em thôi nhưng anh sẽ không giúp em cho đến khi cậu Hải cho em về.
Mã Vy bất lực chúi đầu vào trong chăn , không nói gì.
-Nguyệt Phong sao giờ này anh mới đến? Làm em chờ mãi.
Hạnh Trang vừa nhìn thấy dáng vóc cao ráo của anh đi vào nhà hàng đã ra ra giọng trách móc. Nguyệt Phong ngồi xuống , vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhìn thẳng Hạnh Trang làm cô giật mình tưởng mình lỡ lời :
-Đường tắc , thông cảm.
Hạnh Trang cười xuề xoà cho qua rồi hỏi :
-Phải rồi anh uống gì?
Nguyệt Phong lắc đầu :
-Tôi không đến để uống nước nói chuyện với cô. Hạnh Trang cô không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Hạnh Trang ngạc nhiên , ngay cả từ “em” Nguyệt Phong cũng không thèm gọi sao? Rốt cuộc cô đã làm gì khiến anh giận chứ?
-Em ...em phải nói gì sao?
Nguyệt Phong nhếch môi cười, nụ cười khinh bỉ rồi cuối cùng mới “gợi ý” cho Hạnh Trang biết đường nói :
-Ví dụ như ... cái thai là con ai?
Hạnh Trang giật mình , nắm chặt tay dưới bàn, cố cười tự nhiên nhất :
-Hôm nay anh sao vậy ? Tự nhiên nhắc đến chuyện đó, tất nhiên là con anh rồi.
Nguyệt Phong “à” một tiếng rồi lôi máy ghi âm ra bật. Anh đã cop bản ghi âm từ điện thoại Mã Vy sang máy ghi âm của anh. Hạnh Trang nhìn thấy vậy tự nhiên thấy nôn nao , lo lắng, vơ vội lấy cốc nước uống một ngụm lớn. Và chẳng may tất cả đều thu vào mắt Nguyệt Phong, anh cười nụ cười đẹp như mọi khi nhưng sao trước mắt Hạnh Trang như nụ cười của quỷ , nụ cười mời gọi cô xuống địa ngục :
-Bình tĩnh nào , sao cô phải căng thẳng thế. Chỉ là tôi muốn cho cô nghe cái này thôi.
Play. Từng lời nói rành mạch , đầy đe doạ của HẠnh Trang phát ra, không to lắm nhưng đủ làm không khí xung quanh hai người cô đặc, tim Hạnh Trang như ngực đập. Cái này... làm sao mà anh có? Hạnh Trang như bị đông cứng, không dám ho he gì , đôi mắt nhìn thẳng về phía Nguyệt Phong cầu xin sự tha thứ, bởi vì cô không có gì để giải thích cô sợ người đàn ông trước mặt đây, người làm cô vừa yêu vừa hận nhưng tuyệt đối cô không hối hận. Hạnh Trang vẫn coi đây chỉ là một “thủ đoạn” “công bằng” để dành lấy tình yêu.