Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa?


Tất cả các suy nghĩ , Nguyệt Phong như đọc được hết , vẻ mặt anh đanh lại, trở lại sự lạnh lùng và tăng thêm phần đáng sợ. Giọng anh như phả ra băng, lạnh đến sượng người :
-Không có gì giải thích đúng không? Cô nghĩ đây là thủ đoạn “đẹp” sao? Dành lấy tôi à? Đáng tiếc , những loại đàn bà mưu mô như cô , tốt nhất nên chết đi.
Hạnh Trang nuốt khan, chớp mắt nhìn Nguyệt Phong :
-Phải là em làm nhưng Nguyệt Phong con bé Mã Vy có gì tốt chứ?
Nguyệt Phong không trả lời,đứng dậy, dứt khoát rời khỏi nhà hàng không một lời chào. Nhưng Hạnh Trang nhanh chóng bám theo sau, hét to :
-Nguyệt Phong....em không hối hận đâu, không bao giờ, con bé Mã Vy đấy không bằng một móng tay của em. Anh suy nghĩ kỹ đi.
Anh vẫn đi đều đều, nhưng miệng nhếch lên nói chỉ đủ mình nghe :
-Rồi sẽ hối hận thôi.
Anh vừa dứt câu, 2 người đàn ông to ặc vest đen ập đến, “nhẹ nhàng” đánh thuốc mê cô trong vòng 5 giây rồi nhanh gọn vứt vào trong chiếc xe BMW cũng mặc một màu đen bóng loáng.

Nguyệt Phong tiến đến chiếc Roll Royce trắng phóng thẳng đi. Anh đến bệnh viện. Ở đây chẳng có gì để anh làm nữa, tất cả đã được lên kế hoạch trong tích tắc.


-Dạ Vũ anh về được rồi, Kim My vừa gọi em đấy.
Nguyệt Phong bước vào, vui vẻ vỗ vai Dạ Vũ đang nhàn nhã ngồi đọc sách.
-Ôi giật mình. Đến từ lúc nào thế?
Nguyệt Phong cười trừ :
-Mới đến thôi. Anh về đi Kim My đang chờ đấy.
Dạ Vũ “ừm” một tiếng rồi lấy áo khoác ra về.

Nguyệt Phong ngồi vào chỗ Dạ Vũ vừa rời, mắt vẫn nhìn Mã Vy “bất tỉnh” “ngon lành”.
Trong lúc này Mã Vy tim tự nhiên lại đập thình thịch, mặt đỏ au lên, cô cảm nhận được tia nhìn “bốc lửa” đang chiếu về phía mình.
Nguyệt Phong đứng dậy tiến đến, rồi ... hôn Mã Vy ngay tức khắc. Môi kề môi , mũi chạm mũi. Chỉ có điều một người mở mắt một người nhắm mắt.
Dứt môi , Nguyệt Phong đứng thẳng dậy, đút tay túi quần, liềm môi dấu nụ cười :
-Công chúa giờ dậy được rồi chứ?
Thật ra Nguyệt Phong biết Mã Vy đã tỉnh rồi. Đơn giản là hôm nay tên bác sĩ Hải đã “lỡ miệng” nói cho anh biết.
Mã Vy vẫn nằm im bất động , đóng đạt vai “giả chết” thì thôi.

Nguyệt Phong cũng không làm khó nữa, ngồi cạnh cô , tự mình độc thoại.
-Mã Vy , nếu anh suy nghĩ ký hơn thì đáng ra không để em thế này, anh xin lỗi. Anh hối hận rồi. Dậy đi. Em biết là em không thể trốn tránh mãi mà.
Một phút ..... hai phút ..... ba phút......
-Mã Vy em mà không dậy anh hôn lại đấy!
Nói là làm Nguyệt Phong lần nữa cúi xuống , sát tới độ chạm đến đỉnh mũi cô, hai hơi thở quyện vào nhau, nong nóng.
Càng vậy, báo động đỏ trong đầu Mã Vy càng tăng , đến khi không chịu nổi nữa liền mở mắt, bật dậy, hét toáng lên :
-Em...ưm....
Nằm ngoài dự đoán từ Nguyệt Phong chủ động hôn Mã Vy , chuyển sang Mã Vy chủ động hôn anh.
Hai môi áp chặt vào nhau, Mã Vy ngượng ngập lùi ra , biện minh :
-Ư hừm...tại ..tại...
Mã Vy còn chưa ấp úng xong , Nguyệt Phong đã kéo cô vào lòng nói thầm :
-Mã Vy, anh xin lỗi.

Hơi nóng phả bên tai , Mã Vy đỏ bừng mặt lên nhưng không vì thế mà mềm lòng. Mã Vy thoát khỏi vòng tay Nguyệt Phong , hơi ấm này cô nhớ lắm nhưng không phải lúc này, nó chỉ làm cô rối hơn :
-Anh về đi.
Nguyệt Phong chau mày không hài lòng :
-Mã Vy ! Lần cuối không ai trông em như thế nào em còn nhớ không mà bảo anh về ?
Mã Vy do dự một chút rồi nằm xuống , trùm chăn qua đâu, coi Nguyệt Phong như người vô hình.



Sáng hôm sau vì mấy tên “xã hội đen” của Nguyệt Phong gọi điện báo tin nên anh cần phải đến “hang ổ” từ sáng sớm , chỉ kịp để lại lời nhắn trên mấu giấy nhỏ cho Mã Vy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận