Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa?


“Rào”
Cả một gáo nước lạnh tạt thẳng xuống người Hạnh Trang.
Một tên mặc áo phông đen đặt xô nước rỗng xuống, quay lại sau , cẩn trọng cúi xuống như báo cáo xong nhiệm vụ rồi lui ra sau.
Nguyệt Phong tiến gần Hạnh Trang , lấy tay nâng cằm cô lên, ánh mắt phủ một lớp sương mù dày đặc, càng tăng thêm sự đáng sợ trong đôi mắt anh. Hạnh Trang chân tay bủn rủn , bị tra tấn đánh đập cả ngày, không một lý do, Hạnh Trang cũng chẳng còn hơi sức đâu mà gào thét hay làm nũng nữa. Nếu đã đến nước này thì tại sao phải giữ bộ mặt ngây thơ giả nai đấy nữa? Tốn công.
-Tôi làm gì anh để anh đối xử với tôi thế này ? Hả ! Tại sao? Đồ tồi.
Nguyệt Phong giữ chặt lấy cằm Hạnh Trang, nheo mắt thích thú nhìn khuôn mặt nhăn nhó, tệ bạc mà bấy lâu nay lớp nguỵ trang đáng thương, yếu đuối đã làm anh mờ mắt. Nguyệt Phong lên tiếng :
-Tôi tồi ? Vậy cô chắc là đồ bỉ ổi , không tình người, sắt đá, máu lạnh ngay cả với máu mủ của mình, nhỉ ?
Hạnh Trang hừ lạnh. Đúng là cô như thế , thì sao? Tất cả ... tất cả chỉ là vì cô quá yêu Nguyệt Phong thôi.
Anh như đọc được ý nghĩ cô, hất cằm Hạnh Tran làm cô lệch hẳn mặt sang một bên :
-Yêu tôi mà làm những trò ghê tởm như vậy , cô nghĩ tôi sẽ yêu lại sao?
Hạnh Trang cười, nụ cười khó hiểu :
-Thế sao? Còn lúc ở bệnh viện, anh chăm sóc tôi. Không phải như thế là đủ biết anh quan tâm , yêu thương tôi sao?
Nguyệt Phong quay lưng lại với Hạnh Trang nhưng câu nói ẩn ý nụ cười chế giếu :
-Sai rồi. Tôi thương hại cô thôi.
Hạnh Trang sững người, cô không tin vào tai mình nhưng sao lời anh nói lại nhưu đinh đóng cột khiến cô không tin cũng không được.
-Hạnh Trang chắc cô cũng mệt rồi. Tôi sẽ không làm gì cô nữa, với một điều kiện.
Hạnh Trang còn chẳng thèm ngẩng đầu “lãnh án” cô biết chắc , yêu cầu của anh sẽ khác người.
-Nói đi.
-Xin lỗi Mã Vy và... nói xem ai làm cùng cô ?
Ngẩng lên, Hạnh Trang nheo mắt nhìn Nguyệt Phong, tưởng mạo ấy cô yêu mà cô cũng hận, chớ chêu cho cô?
-Anh nói gì? Tôi không hiểu ?
Anh quay lại nhìn xoáy vào mắt Hạnh Trang khiến cô càng hoang mang hơn :
-Đừng bảo tất cả những việc cô làm ... đều là do tự tay cô, một mình hành động?
Trong đầu Hạnh Trang bỗng nhiên thoát ẩn thoát hiện khuôn mặt ngang ngạnh của Nghĩa Khang mà rùng mình, nhưng chính lúc đó, không hiểu sao cô lại lên tiếng che dấu cho hắn :
-Tất ... tất nhiên là mình tôi làm? Chẳng nhẽ anh coi thường tôi thế?
Nguyệt Phong nhún vai , bĩu môi :
-Biết đâu được. Tốt nhất là cô nói cái tên ra , may ra tôi sẽ nhân nhượng cho chút.
Hạnh Trang đến nước cuối cùng cũng không chịu nói, Nguyệt Phong đành “bất lực” giao cho tên đàn em phạt gấp đôi Hạnh Trang , còn anh ung dung đi về.

Trong phòng bệnh trắng toát, Mã Vy ung dung tự tại đánh chén bữa tối mà Kim My mang đến. Mã Vy đã nói khéo để Kim My khỏi đến vì bụng mang dạ chửa mà cứ đi lại ở bệnh viện thì không hay lắm mà Kim My không những không nghe còn đập bàn đập ghế, nói cả một bài thuyết trình về chủ trương bạn bè. Nào là bạn bè thì không thể không bên nhau, có bệnh thì phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau, gặp chuyện khó cũng phải cùng nhau vực dậy, thế nên nếu Mã Vy còn nói những lời lẽ “vô tình” như thế, Kim My sẽ sẵn sàng dọn đến bệnh viện ở dài dài với cô. Còn về phía Dạ Vũ anh cũng bó tay chịu thua.
Nhìn bạn ăn ngon lành mà Kim My không chịu được, bức bối mắng mỏ Mã Vy:
-Vy! Dạ Vũ kể hết cho ta rồi nhá ! Nàng định đi đâu ? Di cư hả ? Còn chưa kể cho ta đã quyết định nhưu rồi à?
Mã Vy đang ăn mà suýt sặc. Kim My lúc nào cũng làm quá lên , ai bảo cô di cư? Chỉ là sang nước ngoài, rũ bỏ phiền muội và tranh thủ dốc hết sức lực vào tập đoàn thôi.
-Không phải. Kim My. Tớ chỉ sang để bù đắp cho tập đoàn thời gian vừa qua thôi. Xong thì tớ về mà , ai di cư chứ?
Kim My khoanh tay trước ngực, mặt xị xuống không bằng lòng :
-Kể cả thế cũng phải nói với ta một câu chứ? Ngươi xem ta là cỏ rác à?
Mã Vy cười tươi , ôm lấy cô bạn làm nũng :
-Hề hề , xin lỗi xin lỗi bổn cô nương. Bao giờ về ta mang cả đống quà cho nàng nhá! Thế là hết nợ. Hề hề
Kim My cũng bật cười rồi nhớ ra việc quan trọng lại đẩy Mã Vy ra , giọng vô cùng nghiêm túc :
-Nhưng mà... bao giờ cậu đi?
Mã Vy nghĩ ngợi rồi chắc nịch :
-Dạ Vũ bảo bao giờ xuất viện , chắc là tuần nữa thôi.
-Đi bao lâu?
-Đến bao giờ ổn định.
Nói đến đây giọng Mã Vy lại thấp dần, thật sự câu hỏi “bao giờ về?” đến cô còn chưa biết, chỉ biết là cô sẽ trốn tránh, tránh Nguyệt Phong càng xa càng tốt, càng lâu càng tốt. Nhớ lại lúc Nguyệt Phong nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, hành động cũng mạnh bạo tàn nhẫn mà tim Mã Vy lúc đó như vỡ vụn. Đúng như Nghĩa Khang nói, Nguyệt Phong vẫn chưa hoàn toàn đặt niềm tin vào cô , vẫn để người khác dắt mũi. Cũng vì thế Mã Vy bỗng dưng cảm thấy không an toàn với tình cảm của Nguyệt Phong. Có phải anh cũng có tình cảm với Hạnh Trang nên dễ dàng tin tưởng cô ta như thế?
Kim My không để ý đến thái độ Mã Vy, chỉ thỏ dài, cúi gằm mặt buồn tủi :
-Vậy là không ở lại đỡ đầu con tớ sao?
Mã Vy thoát khỏi dòng suy nghĩ , có chút giật mình , Mã VY quên chưa nghĩ đến chuyện đó rồi lại cười , vỗ vai Kim My an ủi :
-Không sao đâu. Chắc chắn lúc đó tớ sẽ có mặt ở đây. Yên tâm đi.
Nhe răng ra cười , Kim MY trẻ con dơ ngón út ra đòi ngoắc tay :
-Hứa đi.
Mã Vy bật cười rồi cũng đành làm hành động trẻ con đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui