“Cạch”
-Anh không làm phiền hai người chứ?
Nguyệt Phong bước vào, trên tay là bó hoa hồng trắng rất đẹp. Mã Vy nhìn bó hoa mà hơi ngạc nhiên, lần trước anh cũng tặng cho cô hoa hồng trắng, có ý gì đây? Mã Vy nheo mắt.
Kim My thấy không khí này không dành ình nên lập tức đứng dậy , lên tiếng :
-Ê ê, hai người tự nhiên nhé, em về trước đây. Đến giờ ngủ rồi. Hì.
Dứt câu đã nhanh thoăn thoắt ra khỏi phòng.
Mã Vy thầm rủa trong lòng, ban nãy còn nói bạn bè thì luôn luôn ở cạnh nhau thế mà bây giờ đã mất tăm rồi. Nguyệt Phong thì vẫn thản nhiên thay hoa cho Mã Vy.
-Này này này! Anh đừng có mang hoa đến nữa.
Nguyệt Phong chau mày :
-Vì?
Mã Vy lên giọng dạy bảo ngay lập tức :
-Em là bệnh nhân mà anh suốt ngày mang hoa trắng đến là sao? Có phải tang đâu mà ...
Nguyệt Phong bật cười đau khổ, có phải ý đấy đâu chứ?
-Không phải. Em thích hoa hồng trắng đúng không ?
Mã Vy gật đầu rồi nghĩ lại , lại lắc đầu.
Nguyệt Phong sầm mặt lại :
-Hừ. Anh thích thì anh mang. Kệ anh.
Mã Vy bây giờ mới “phát hiện” ra người cô nói không đến lại đến, tức Nguyệt Phong đây nên lập tức gắt lên :
-NÀY !
Nguyệt Phong giật mình , xoa xoa thái dương :
-Sao nữa?
-Ai cho anh đến đây?
Thoáng chốc, Nguyệt Phong ngớ người, nửa là chưa hiểu , chưa xác định được câu hỏi , nửa là không ngờ cô lại đuổi anh thẳng thừng như thế.
-Tốt nhất anh đừng đến nữa.
Mã Vy cắn răng cắn lợi nói một câu rồi chui tọt vào trong chăn nhắm mắt cố ngủ coi như cô chả có tội tình gì cả.
Nguyệt Phong nghe thế mà bất giác cau mày, ở ngực phải có kim châm vào? Đau rát. Anh nhìn xoáy vào Mã Vy rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh tôn trọng cô thế nên anh sẽ nghe, để cho cô một mình.
Ra đến cổng bệnh viện, điện thoại của anh rung liên hồi trong túi quần. Nguyệt Phong tâm trạng vốn đang không tốt lại bị quấy dầy đâm ra gắt gỏng :
-Chuyện gì ?
-Hạnh Trang vẫn chưa khai ra. Cậu chủ muốn tiếp tục không ạ ?
Nguyệt Phong day trán còn cả chuyện này nữa. Rốt cuộc anh đang làm mọi thứ vì ai chứ ? Thế mà tại sao Mã Vy lại xua đuổi anh ? Rõ bực mà.
-Tôi có nói dừng lại không ?
-Nhưng cứ thế này ... e là...
-Nhẹ không được thì dùng điện , khối gì cách mà bọn ngươi không nghĩ ra.
-Nhưng....
Không để đầu dây nói tiếp , vẫn theo thói quen Nguyệt Phong chưng hửng tắt máy.
Nhưng chỉ vài giây sau,điện thoại anh lại rung liên hồi. Lại tưởng bọn bên Nothing gọi nên Nguyệt Phong chẳng ngại gì , quát thẳng vao máy :
-Cô ta có ngất hay chết thì bọn ngươi tự xử đi. Con nít à mà suốt ngày gọi.
-Ư hừm!
Tiếng ho khan đầy ý nhắc nhở bên kia vang lên quyền uy làm Nguyệt Phong sợ suýt rơi điện thoại. Đầu óc nhạy bén của anh phân tích ra ngay người đầu dây bên kia , chỉnh lại giọng , anh nói như chưa có chuyện gì xảy ra :
-Bố gọi con ạ ?
Ông Victor khẽ chau mày , tò mò :
-Vừa rồi con nói chuyện gì vậy ?
Nguyệt Phong lập tức nói luôn ... nhưng mà là nói dối hơn nữa nói dối đến mức độ chuyên nghiệp chẳng cần nghĩ ngợi :
-Bên Nothing mới bắt được nghi phạm. Con đang thẩm vấn. Bố gọi không phải để hỏi về những việc này chứ ?
Người đàn ông già dựa lưng vào chiếc ghế da thoải mái , gật gù :
-Ừ phải rồi. Bên tập đoàn họ Cao có liên lạc với ta, con dâu ... ừm... con bé Hạnh Trang mất tích nhờ con điều tra giúp đấy.
Nguyệt Phong nín cười đểu cáng. Tìm Hạnh Trang ? Nực cười khi mà chính anh là người bắt cóc cô ta.
-Xin lỗi bố. Dạo này Nothing có nhiều vụ việc nên không thể nhận thêm nữa. Bố gửi lời xin lỗi đến chủ tịch Cao nhé.
Lại gật gù , ông Victor bĩu môi tỏ vẻ bất lực :
-Được rồi, được rồi. Bố sẽ lựa lời. Không làm phiền con nữa.
Ông Victor vừa cụp máy. Nguyệt Phong đã nhếch môi cười nham hiểm. Anh đang mừng vì một phần kế hoạch đã hoàn tất. Bây giờ chỉ chờ bên họ Cao “nhờ” Kail thôi là anh sẽ chính thức vào cuộc.
Thật ra Nguyệt Phong đã biết Hạnh Trang và Kail có quan hệ với nhau, đơn giản là nhờ Hải, anh đã kể lại cuộc đối thoại anh nghe thấy hôm ở tiệc cưới.