Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa?


Đỗ xịch xe vào bãi đỗ , Nguyệt Phong quẳng luôn mũ bảo hiểm cho nó đến đâu thì đến, đầu óc anh bây giờ chỉ còn tập trung đến “tìm Mã Vy”.
Chạy thẳng đến quầy check in , Nguyệt Phong suýt thì dơ súng ra giết hết lễ tân check in. Tất cả vừa nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai lai láng của anh đã sáng hết cả mắt lên ấp a ấp úng không nói được lời nào.( các cô gái mà)
LẠi chạy ra cửa xuất cảnh ngó nghiêng không thấy ai, vóc dáng nhỏ nhắn đấy tại sao bây giờ anh lại thèm nhìn thấy?
Bực mình mở máy , Nguyệt Phong bấm một dãy số rồi gọi. Cũng không mất nhiều thời gian để người bên kia trả lời :
-Nguyệt Phong? Gọi nhờ vả chuyện gì đây ?
Nguyệt Phong hừ lạnh một tiếng. Cái tên điều hành hay gì gì đấy của sân bay đến tên anh còn không nhớ , thi thoảng mới gọi để làm chậm chuyến bay hay chặn chuyến bay mà cái tên này lúc nào cũng mở miệng là Nguyệt Phong này Nguyệt Phong nọ làm như thân thiết lắm không bằng. Nguyệt Phong mặt không thể nào u ám được nữa, hơi lạnh như truyền qua điện thoại thông thẳng vào tai tên quản lý sân bay :
-Chuyến bay đên Thuỵ Điển gần nhất là mấy giờ ?
-Này, hỏi tử tế chút chứ.
Nguyệt Phong thời gian đâu , nên cuối cùng chọn cách hét thẳng vào máy ăn hiếp bằng giọng nói :
-NÓI NHANH. Muốn cả nhà ra đường sống à?
Quả nhiên hiệu quả tức thì , tên quản lý đọc vanh vách lịch bay :
-Chuyến Thuỵ Điển gần nhất là .... à không vừa cất cánh cách đây mười phút rồi. Chuyến tiếp đang vào cổng soát vé. Mà ... cậu ...cậu hỏi làm gì ? Bây giờ thì không làm gì được rồi.
Nguyệt Phong cảm ơn rồi dập máy. Lần đầu tiên trong đời anh biết “dập máy theo đúng nghĩa người bình thường”. Thật sự Nguyệt Phong đang thần người ra , Mã Vy đã đi rồi. Có phải nếu anh nhanh hơn một chút thì sẽ đuổi kịp cô không? Rốt cuộc tại sao bây giờ anh lại vô dụng như thế.
Nguyệt Phong như người mất hồn, mặt đã lạnh bây giờ thêm u ám. Anh cứ rảo bước đi trong sân bay rộng mênh mông. Anh không quan tâm gì hết.Bây giờ trong đầu anh chỉ có hối tiếc,hối tiếc và hồi tiếc. Anh biết anh thừa khả năng đặt vé máy bay hay ới một tiếng sẽ có máy bay riêng đón sang Thuỵ Điển nhưng anh cũng biết anh không có khả năng để lôi Mã Vy về, kéo cô lại bên anh. Rốt cuộc thì anh cũng chẳng làm được gì.
Đang rảo bước đi chợt có người xô anh một cái rõ đau rồi còn không thèm xin lỗi, chạy thẳng.Tâm trạng đã như núi lửa âm ỉ rồi bây giờ kích động thêm thì đúng là phun trào thành đại hoạ. Tuy bị xô nhưng cũng chỉ bị lệch người chút ít. Là con gái nên xô không mạnh nhưng đủ kích động đến anh, động đến người anh à? Đến bố anh còn không dám (đúng nghĩa đen).
Nguyệt Phong nhắm ngay cái bóng dáng vừa mới “xắc xược” xô anh , phi thẳng điện thoại , tất nhiên anh ngắm chuẩn , trúng đúng bả vai không gây thương tích nhưng gây “chấn động” cảm xúc.
Cô gái quay lại , mặt không một giọt biểu cảm, cúi xuống nhặt điện thoại và tiến đến gần Nguyệt Phong, giọng cô gầm gừ như sắp giết người đến nơi :
-NÀy! Thích hành hung người khác à? Anh nghĩ gì thế ? Tôi sẽ kiện, kiện lên toà án tối cao của cái đất nước này vì cái tội ném đồ vật gây thương tích cho người khác , tôi sẽ....
Cô gái ấy cứ tiến đến , tiến đến ,mà không nhận ra rằng, trước mặt cô là khuôn mặt thân quen , là khuôn mặt cô yêu nhiều nhưng cũng hận, là khuôn mặt ngay lúc này cô không muốn gặp một chút nào.
Nguyệt Phong cũng sững người nhưng rồi , mỉm cười gian tà. Xem ra ông trời vẫn yêu anh nhiều lắm. Không để anh chịu thiệt chút nào. Thấy người đối diện ngưng đột ngột , anh càng thích thú chêu người :
-Em sẽ làm gì nữa?
Làm gì nữa sao ?Làm gì được đấng tối cao của tối cao –Nguyệt Phong? Mã Vy bắt đầu vã mồ hôi , cô nuốt khan, cảm giác cô vừa run vừa sợ không khác gì làm việc xấu mà bị bắt quả tang cả, nhưng mà ... cô có làm gì xấu đâu? Lắc lắc đầu cho tỉnh táo , Mã Vy định phản bác lại với đầu ngẩng cao , ngực ưỡn cực kỳ oai nghiêm nhưng vừa chạm vào đôi mắt xám tro lạnh lùng, Mã Vy mất hết cả khí thế, trong đầu như có người mách bảo , “việc xấu” của cô ở đây là chạy trốn khỏi yêu nghiệt Nguyệt Phong. Mã Vy lần nữa rơi vào trạng thái câm nín, đầu cúi xuống thấp nhất có thế. CHính xác là tư thế chịu đòn.
Nhưng ngoài dự kiến , Nguyệt Phong không mắng mỏ , hay kéo tuột cô đi mà chỉ lên tiếng , giọng nói trầm, nghiêm túc và .... buồn ?:
-Em muốn đi à?
Mã Vy hơi ngạc nhiên nhưng vừa được hỏi đã tự tin hẳn lên , mắt đối mắt với Nguyệt Phong gật đầu rụp một cái. Hành động đấy làm Nguyệt Phong còn buồn hơn , Mã Vy làm mọi cách chốn tránh anh , ngay cả việc rời khỏi đất nước cô lớn lên từ nhỏ nhưng lại có hình bóng anh.
-Chưa tha thứ cho anh?
Câu hỏi này, Mã Vy đã từng nghĩ qua , cũng từng trả lời với chính mình là sẽ cho qua tất cả nhưng thật sự thì chưa vì mỗi khi nhìn thấy anh cô vẫn đau, vẫn sợ. Vậy bây giờ anh hỏi thế này cô có nên nói sự thật?
-Em sắp muộn chuyến bay rồi.
Cô chưa quyết định được thế nên cô sẽ đánh trống lảng. Mã Vy xách lại túi nhìn anh mỉm cười như không sao cả rồi dơ tay ra nhưng đòi anh nắm lấy , giọng nói nửa đùa nửa thật mơ hồ :
-Hẹn gặp lại anh.
Rời đôi mắt khỏi nụ cười xã giao của cô , Nguyệt Phong nhìn xuống , bắt tay sao? Trái tim anh quặn lại. Bây giờ thì xin lỗi có kịp không? Kịp để Mã Vy thu lại tất cả , và ôm anh như trước?
Nguyệt Phong gượng cười nắm chặt lấy bàn tay trắng muốt , thanh mảnh. Anh nói :
-Về rồi có tìm anh không?
Mã Vy buông lỏng tay , né tránh ánh mắt Nguyệt Phong , quay lưng lại với Nguyệt Phong , không trả lời. Đi thẳng. Bỏ mặc Nguyệt Phong phía sau với bàn tay buông thõng. Anh thở dài. Cũng quay lưng đi. Anh không thể nhìn thêm bóng dáng cô xa dần nữa. Anh sợ sẽ không kìm được đuổi theo và không cho cô đi. Anh muốn mặc Mã Vy , để cô đi cũng được rời khỏi anh cũng được. Cô có quyền, chỉ tại anh mà để cô tổn thương, Mã Vy trốn tránh anh cũng phải thôi. Nhưng anh chỉ mong cô sẽ quay về , cho anh một cơ hội mới. Và nhất định anh sẽ giữ cô bên anh.

Hai người quay lưng về phía nhau , cứ đi , mỗi bước một xa khỏi điểm hai người từng đứng. Buổi chiều thu hôm đó có mưa lất phất và gió thổi quấn đi những chiếc lá rời cành. Buổi chiều đẹp nhưng man mác buồn.

Mã Vy ngồi trên máy bay nhìn ra cửa sổ , nước mắt cô cứ lăn dài nóng hổi. Tuy không bật ra thành tiếng nấc nghẹn ngào nhưng có lẽ im lặng là sự thể hiện nỗi đau rõ nhất. Không muốn cho ai biết, chỉ cần một mình chịu đựng. Ngay bây giờ đây cô sẽ rời khỏi đất nước cô sinh ra, nơi cô có nhiều kỷ niệm nhất. Buồn có, vui có , cả kỷ niệm về anh cũng rất nhiều. Cũng vì thế cô phải rời khỏi đây, bắt đầu cuộc sống mới, không có anh cũng để không có ai gây tổn thương cho cô nữa. Mã Vy gạt hết nước mắt đi chợt thấy nực cười , cô khóc vì gì ? Vì muốn cạnh anh nhưng lý trí không cho phép ? Muốn tha thứ và bắt đầu lại nhưng là cô sợ tổn thương thêm lần nữa hay cũng là lý trí không cho phép ?
Câu hỏi đấy Mã Vy có lẽ sẽ chôn vùi , cô sẽ để số phận tự định đoạt tất cả.

“Xin thông báo với quý khách, máy bay mang số hiệu #### chuẩn bị cất cánh, mong quý khách ổn định chỗ ngồi và cài dây an toàn. Xin cảm ơn”

Máy bay cất cánh, Mã Vy ra cửa sổ, mây trời rộng lớn, cuối cùng cô sẽ về đâu? Càng nghĩ , Mã Vy càng thấy cô giống chú chim hôm đó , đôi lúc quá gần mặt trời để bị tổn thương rồi lại bay đi và không biết còn trở lại không?
Nhắm nghiền mắt lại , Mã Vy thả lỏng , cô mệt mỏi không muốn nghĩ thêm nữa.

“Nguyệt Phong , em yêu anh!”

Thì thầm cô gửi vào trong gió mây , cho nó bay lững lờ mãi.....

Nguyệt Phong dựng xe bên đường, người dựa vào chiếc xe máy phân khối lớn. Anh rút headphone ra nghe, tay khoanh trước ngực. Đôi mắt nhìn theo chiếc máy bay trên trời đang càng ngày càng nhỏ lại. Anh cứ đứng vậy nhìn theo , con tim rỉ máu nhưng vẫn không gào thét, bực bỗi. Anh chịu đựng vì Mã Vy cũng từng phải chịu như vậy.
Chiếc máy bay khuất sau đám mây, Nguyệt Phong lại chìm vào lời bài hát ... thật giống với anh bây giờ .....

Sao anh lại không hiểu?

Giống như kẻ ngốc.

Sao anh lại để em ra đi?

Giống như một kẻ ngốc.

Con tim anh vẫn đang nỉ non than khóc.

Đừng càu nhàu giống như một kẻ ngốc.

Đừng đau lòng một mình.

Nếu nước mắt có rơi vì quá đau.

Trái tim đó đã vỡ tan vì hok thể cứng rắn.

Giống như một kẻ ngốc.

Sao anh lại không hiểu?

Giống như kẻ ngốc.

Sao anh lại để em ra đi?

Giống như một kẻ ngốc.

Con tim anh vẫn đang nỉ non than khóc.

Giờ đây,giờ đây anh đã hiểu ra: Em là tình yêu duy nhất của anh.Chỉ có em mới lấp đầy con tim anh".

“Mã Vy, anh yêu em.”
Lơi nói anh quyện vào gió , vang vẳng trong giấc mơ Mã Vy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui