Ngây người trước câu nói của Nguyệt Phong , Mã Vy nhất thời dịu lại lắp bắp hỏi lại ;
-Gì cơ ? Tôi phải nhớ anh sao ? Tôi khẳng định với tôi còn không can hệ gì đến anh cả.
Thật ra vừa nãy khi nhìn Mã Vy thất thần ngắm nhìn ngôi nhà , Nguyệt Phong như cởi bỏ được mặt nạ xa cách mà anh phải tự tạo dựng nên , bây h anh sẽ đối xử với Mã Vy như xưa, không còn phải hành hạ cô để cô khơi lại những ký ức đen tối của quá khứ , Nguyệt Phong bt chắc , Mã Vy đang nghĩ gì và muốn làm gì - cô muốn trả thù ọi đớn đau mà kẻ đã gây cho cô. Tốt ! bây h anh sẽ chỉ bên cạnh cô trông chừng xem cô cỏ thể làm những gì. Cứ coi như nghĩ ngơi sau những năm tháng theo dõi cô từ những ngày cô lạc bước trên con đường lạnh giá vào buổi tối năm ấy đi. Nhìn Mã Vy , Nguyệt Phong mỉm cười nhẹ nhàng chưa từng cô làm cô sởn cả da gà , nói :
-Cứ coi như tôi là người em phải yêu đi. Bây h em là bạn gái tôi.
Tuyên bố hùng hổ xong , Nguyệt Phong rất tự nhiên kéo tay Mã Vy rời khỏi căn nhà và đưa Mã Vy về nhà rồi mất hút mấy ngày sau.
Từ hôm ấy , Mã Vy ngoài đi học võ và trên trường , cô k đi đâu khắc tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ.
Cái Mã Vy suy nghĩ ở đây là có phải Nguyệt Phong là người liên quan đến mảng ký ức đen tối của cô không, mà tại sao cô cảm tính Nguyệt Phong là người tốt , từ trc đến giờ chỉ là cái mặt nạ che kín.
Đang miên man suy nghĩ , cửa phòng cô bỗng bật mở , Nguyệt Phong sải bước nơi cô đang ngồi bên cửa sổ , ngữ khí vẫn lạnh băng nhưng cách xưng hô lại mềm dẻo hẳn :
-Tự nhốt mình trong phòng , nhớ anh quá ?
Không thấy Mã Vy trả lời , Nguyệt Phong lặng lẽ ngồi xuống đối diện cô , lặng thinh ngắm nhìn.
Mãi lâu sau , Mã Vy mới khó nhọc lên tiếng :
-Tại sao anh bt nhiều về tôi ?
Suy nghĩ chút rồi nói :
-Em muốn bt làm gì ? Tôi sẽ k kể với em, nhưng tôi là người tốt, em k cần nghi ngờ.
Thoáng ngạc nhiên như thể Nguyệt Phong đọc đc hết tâm tư cô , không muốn không khí thêm gò bó , Mã Vy thản nhiên lên tiếng với giọng hết sức làm người đối diện muốn ngã lăn đùng ra :
-Nguyệt Phong , tôi đói.
Nhìn Mã Vy vừa ung dung thư thái ăn , Nguyệt Phong lại có khúc mắc trong đầu , thật sự anh cũng k tài nào hiểu nổi cô, dù trong tình thế gấp gáp , nguy hiểm thế nào , Mã Vy tuy có những cử trỉ của người thường như hoảng hốt , sợ hãi nhưng đáy mắt lại luôn luôn tĩnh lặng như chẳng việc gì có thể làm cô lay động. Lay lay thái dương , Nguyệt Phong đành tự nhủ “Mã Vy k còn là cô bé vô tư hồi bé , Mã Vy đã thay đổi.”
Đương nhiên bắt đầu từ ngày hôm ấy , Mã Vy tự do ình nghe theo lời Nguyệt Phong , thường xuyên đi đi về về từ nhà đến trường , từ trường về nhà vz Nguyệt Phong , anh trai danh nghĩa theo đó mà như k tồn tại trong lòng Mã Vy , Dạ Vũ bị lơ đẹp. Hơn một năm như vậy , trong ngồi nhà chẳng chút hơi ấm ấy 3 con người chung sống với nhau , ngoài các bữa ăn gặp mặt nhau thì Dạ Vũ hoàn toàn bị tách khỏi 2 người kia , lạc lõng một mình.
Chẳng phải Nguyệt Phong nói không đc tiếp xúc với Dạ Vũ mà là Mã Vy chẳng có lý do gì phải tiếp xúc vz anh trai danh nghĩa kia cả , vả lại cô thấy Dạ Vũ mối lần tiếp xúc với cô vô cùng gắng gượng và nhẫn nhịn , như thể cô là chủ nợ của anh , không khéo sẽ bị cô bắn cho tung đầu như trong mới phim xã hội đen.
-Cậu định làm gì ?
Trong đêm tối tĩnh mịch , Dạ Vũ ngả người trên ghế sofa vô cùng thoải mái nhưng giọng nói lại gấp gáp như nhịn lắm để không đứng dậy đấm một trận cho tên hách dịch dám ngày một lấn lấy Mã Vy.
-Chẳng làm gì cả , vốn Mã Vy đã là của tôi , ở bên cô ấy , đương nhiên không can sự tới anh.
Tư thế ngồi vô cùng lãng tử , Nguyệt Phong thưởng thức ly vang đỏ trong tay.
-Đủ rồi cậu không cần ra vẻ thế nữa , muốn gì nói thẳng đi. Với cái bản mặt kia tôi không ngại làm cho bầm mấy vết đâu.
Cười khinh bỉ một tiếng , Nguyệt Phong đặt mạnh ly lên bàn , Nhìn thẳng vào mắt Dạ Vũ đe doạ :
-Đơn giản , tôi muốn anh sống trong đau khổ từng ngày trong sự tra tấn tinh thần của Mã Vy , nhưng chưa phải bây h , đừng lo sẽ sớm thôi.
Nguyệt Phong đứng dậy , lười biếng cất bước khỏi phòng , kịp nghe thấy tiếng đanh thép của Dạ Vũ :
-Chết tiệt Nguyệt Phong , hãy lộ bản mặt thật đi. Chúng ta .... chính thức đối đầu.