Sáng hôm sau, khi Nguyệt Phong còn nằm dài trên giường, quần áo vẫn y nguyên , chỉ có áo khoác da đen là đã được cởi ra, vứt lăn lóc trong góc phòng. Những chia rượu đắt tiền đã cạn nước cũng vứt bừa bộn. Nguyệt Phong ngủ nhưng đôi mày nhíu chặt lại vẻ không thoải mái.
Cửa phòng mở ra, quản lý của Nguyệt Phong bước vào, tiếng giầy đều đều gõ xuống sàn , dừng lại ở ngay sát giường anh.
-Cậu Phong, dậy đi ạ.
Nguyệt Phong vẫn không động tĩnh gì , vẫn ì một cục chả thèm ngó ngàng đến sự xuất hiện của quản lý.
-Cậu Nguyệt Phong!
Mạnh dạn bước đến lay nhẹ vào người cậu chủ , y như rằng lập tức Nguyệt Phong theo phản xạ bật dậy , nắm lấy tay quản lý quặt ra sau lưng. Đôi mắt hằn đỏ lên giận dữ, suýt chút nữa định bẻ tay thì kịp lấy lại tinh thần khi nhìn thấy khuôn mặt “người quen”. Thả tay ra, Nguyệt Phong thở dài , mệt mỏi vừa đi vào phòng tắm vừa hỏi :
-Có chuyện gì gấp à? Hôm nay tôi định nghỉ một hôm.
Người quản lý ho khan , nhẹ giọng nhắc nhở :
-Chuyện tối hôm qua...
-Đừng nhắc đến.
Nguyệt Phong thẳng thừng cắt ngang lời.
-Chuyện Kail chết đã gây chấn động mạnh trong giới kinh tế, các cổ đông đang giành giật nhau tập đoàn, mọi việc ngoài kia rất hỗn loạn. Cậu không định làm gì sao? Bản hợp đồng đó ...
Nguyệt Phong nhếch môi cười để :
-Người ta chết rốt cuộc thì mọi người vẫn chỉ quan tâm đến tiền. Xuống xe chờ, tôi xuống sau.
Nguyệt Phong đóng cửa phòng tắm, tạt một gáo nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo , nhưng chỉ cần nhắm mắt thôi tất cả cảnh tượng tối hôm qua ùa về khiến anh thấy kinh tởm. Lý do gì anh phải bị ám ảnh bởi 1 lần giết người này? Anh thấy có lỗi sao? Hay anh thấy có lỗi với Mã Vy? Càng nghĩ càng rối. Nguyệt Phong nhanh chóng thay quần áo rồi đi đến tập đoàn.
Tất cả mọi việc liên quan đến Kail cần hoàn tất ngày hôm nay.
-Thuỵ Điển-
Mã Vy chăm chú lật giở từng trang báo , đôi lông mày đen thanh nhíu chặt lại với nhau, càng lúc bàn tay nắm tờ báo càng siết chặt , đến khi cô gái nhỏ không chịu đựng nổi nửa mới đập tờ báo xuống bàn, lập tức gọi sang cho Dạ Vũ. Hàng tiêu đề của báo vẫn ám ảnh cô : “Chủ tịch tập đoàn BEndV chết !”
”Tít.. tít..”
Cách nhau gần nửa châu lục nhưng chỉ sau vài giây kết nỗi , Mã Vy đã nhanh chóng nghe được giọng nói trầm ấm ấy :
-Em gái à?
Mã Vy nghe cũng không bớt đi được lửa nóng trong phòng , liền hỏi dồn dập :
-Em vừa đọc báo rồi. Có thật là Kail đã chết không? Nguyệt PHong làm sao? Anh ấy sao rồi?
Ho nhẹ vào điện thoại , Dạ Vũ tỏ ý nhắc nhở Mã Vy bình tĩnh :
-Bình tĩnh đi. Kail đúng là chết rồi , cũng chính là do Nguyệt Phong làm còn cậu ta có sao không thì anh không biết. Em muốn biết thì về đi.
Bên đầu dây , Dạ Vũ mỉm cười. Anh không thấy có chuyện gì nghiêm trọng ở đây cả, Nguyệt Phong giết Kail là điều đúng đắn, tên đó đã gây bao nhiêu chuyện, chết là thích đáng.
Mã Vy thì ngược lại , chuyện này với cô chẳng khác gì sét đánh ngang tai , rung trời lở đất, thấy anh đùa cợt , cô trầm giọng :
-Dạ Vũ ! Rốt cuộc Kim My chiều chuộng anh thế nào mà anh mất nghiêm túc như thế chứ !
Dạ Vũ bật cười , mắt liếc sang cô vợ bé bỏng đang hì hục đan giày cho con mà nhăn nhó, khó khăn như thể bị bắt ép không bằng :
-Em nói thế nào đấy, ông anh này phải yêu chiều cô bạn thân của em hết mực đến nỗi Kim My đổ đốn rồi đấy chứ.
Mã Vy cười, thật nhớ con bé Kim My đó, cũng rất lâu rồi chưa được gặp, không biết cái bụng nó đã to thế nào nữa. Nhìn quyển lịch trên bàn, cái ngày được tô chi chít màu đỏ chính là ngày Kim My sẽ sinh em bé. Mã Vy thở dài:
-Anh bảo My đừng chạy nhảy nữa, sắp sinh rồi còn gì.
Dạ Vũ “ừm” một tiếng rất ra vẻ đĩnh đạc một ông chồng mẫu mực. Rồi lại quay lại vai trò ông anh :
-Mã Vy! Nhớ về để đỡ đẻ đấy. Kim My nói rồi , em còn chưa đỡ đẻ con bọn anh thì em ấy sẽ không đẻ.
Cả Mã Vy và Dạ Vũ đều bật cười vì câu nói hết sức trẻ con đó.
-Tuần sau em sẽ về, công việc cũng ổn rồi.
-Ừm. Được rồi nhớ đấy. Anh cúp máy đây.
Mã Vy nhận ra điều quan trọng lắm , níu máy :
-Anh đừng có nói cho Nguyệt Phong biết , không em không đỡ đẻ đâu!!!
Mã Vy như hét lên trong điện thoại mà không biết Dạ Vũ đang vừa cười vừạ lẩm bẩm :
-Sao anh phải nói chứ? Thằng nhóc đó sẽ tự “đánh hơi” thấy mùi em.
Buổi chiều hôm đó Mã Vy chẳng tập trung được vào việc gì. Càng nghĩ càng lo cho Nguyệt Phong vì ... chẳng vì gì cả. Mã Vy vò đầu, có phải là vì ở xa mà yêu vẫn nhiều nên làm người ta nhớ đến điên rồi không? Mã Vy khổ sở chui đầu vào công việc cố để quên “sự điên” của mình đi.
-