Mã Vy lê thân xác mệt mỏi , lạnh toát lên phòng ngủ, cuộn mình vào trong chăn bông ấm áp, quay về đây , Mã Vy cảm thấy vui và hạnh phúc nhưng cái hạnh phúc ấy không trọn vẹn.
Trong phòng khách biệt thự trắng , Dạ Vũ vắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm cốc cafe latte nóng hổi , tay còn lai cầm điện thoại :
-Ồ , Nguyệt Phong có chuyện gì mà chủ động gọi cho tôi vậy ?
Đầu dây bên kia là vài tiếng ho khan miễn cưỡng rồi nhanh chóng lấy lại phong độ , Nguyệt Phong nói :
-Chuyện nghiêm túc đấy , anh đừng đùa.
Dạ Vũ nghiệm giọng lại nhưng nét mặt vẫn chẳng thay đổi ,môi vẫn cong lên cười cười :
-Rồi rồi , chuyện gì?
-Có phải là Mã Vy về nước rồi ?
Tắt ngấm nụ cười. Dạ Vũ uống một ngụm latte , nhún vai :
-Con bé về nước rồi ?
Nguyệt Phong như muốn phát điên ở đầu dây bên kia :
-Chết tiệt Dạ Vũ ! Trả lời đi đừng có lấp lửng như thế!
Dạ Vũ vẫn thản nhiên đùa giỡn :
-Tôi đang lấp lửng à? Tôi cũng không biết đấy.
Sau mấy phút gặng hỏi , Nguyệt Phong cũng không chịu nổi thói làm càn này của Dạ Vũ , thẳng thừng tắt máy đi.
Dạ Vũ nghe thấy tiếng tút dài thì bỏ máy xuống , nhìn vào màn hình điện thoại tối thui , chép miệng :
-Con bé này , rốt cuộc vẫn ngựa quen đường cũ , đi gặp Nguyệt Phong.
Lười biếng đứng dậy , vươn vai , Dạ Vũ nhanh chân đi vào phòng ngủ , chui tọt vào giường, kéo Kim My vào lòng ngủ.
Nguyệt Phong ném mình lên trên giường. Bực bội , khó chịu , nhớ , mong ,tất cả những cảm xúc trên hỗn độn trong lòng anh khiến anh chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Sáng.
Mã Vy chắc do không quen múi giờ ở Việt Nam nên Mặt Trời vừa mới lên , sương đêm còn chưa tan , cô tỉnh như sáo , sau khi ăn xong bữa sáng đượ sự chuẩn bị của các đầu bếp “mắt nhắm mắt mở”, Mã Vy lại lủi thủi đi quanh nhà. Cuối cùng chán quá ra ngoài vườn sau nhà chơi.
Vừa bước ra ngoài sân , không khí lạnh ùa vào người Mã Vy khiến cô theo bản năng thu mình lại , chà chà hai tya vào nhau rồi thổi hùng hục vào đó để giữ ấm. Nói thật là đây chính là “chiêu” Lin dạy cô khi còn bên Thuỵ Điển , anh ta nói là sẽ giữ ấm nhưng càng khi “thực hành” nhiều thì Mã Vy mới chốt lại được là : việc ủ ấm này hiệu nghiệm trong vài giây còn đâu là do tưởng tượng con người mà cứ nghĩ là ấm. Nghe thế Lin chỉ cười trêu chọc , còn Mã Vy thì cực kỳ trung thành với ý nghĩ đó.
Khu vườn vậy.Không thay đổi nhiều như khi Nguyệt Phong đưa cô đến. Bây giờ là mùa đông, cả thảm hoa bách nhật đều tàn lụi để lại một nhúm màu trắng , không rõ là nhuỵ hay cánh hoa nhưng màu trắng tinh khôi ấy càng làm khu vườn thêm huyền ảo. Mã Vy lại đảo mắt nhì xung quanh ngạc nhiên rồi lại mỉm cười. Có người đã thay toàn bộ vô vàn loài hoa xung quanh vườn chỉ còn trồng duy nhất những bụi hoa hồng trắng, loài hoa mà cô thích nhất. Chợt Mã Vy thầm nghĩ đến viễn tưởng Nguyệt Phong và cô cũng sẽ lại ở bên nhau như trước kia , cũng lại nằm dài trên những bông hoa bách nhật tím nhưng xung quanh lại là hoa hồng trắng. Như vậy sẽ đẹp biết bao.
Một cơn gió lại thổi qua người cô , Mã Vy khẽ run lên , lại càng ôm chặt mình hơn. Bỗng nhiên từ đằng sau cô vang lên tiếng nói :
-Muốn biết ai trồng hoa hồng trắng không?
Dạ Vũ vừa tiến đến vừa choàng lên Mã Vy áo len ấm rồi lại cùng Mã Vy ngắm vườn.
Mã Vy giật mình rồi lại mỉm cười, lắc đầu :
-Em chịu? Ai thế?
-Nguyệt Phong.
Hai chữ ngắn gọn thốt ra tư miệng Dạ Vũ mà khiến Mã Vy ấm lòng, hạnh phúc.
Mã Vy cũng không hỏi thêm , dường như với cô như vậy là đủ , không cần biết thêm lý do gì nữa.
Đứng thêm một lúc , Dạ Vụ thấy lạnh liền choàng vai cô em gái vào nhà, miệng dặn dò :
-Lát nữa, anh đưa em đến tập đoàn nhé? Em về rồi cũng nên ra mặt với nhân viên.
Mã Vy gật gù rồi chạy lên phòng tìm quần áo.
Sau một tiếng hai mươn ba phút , Mã Vy quyết định chọn một chiếc váy len đen bên trong , khoác bên ngoài áo blazer dài đến đầu gối màu be đơn giản nhưng lại rất hợp với Mã Vy. Với kiểu dáng ôm từ ngực, chiết eo , bên dưới lại xoè ra ,rất nữ tính.
Dạ Vũ suốt từ nãy ngồi dưới xe mà sốt hết cả ruột , vừa thấy Mã Vy là như bắt được cục vàng , í ới :
-Lên nhanh đi tiểu thư !!!!
Mã Vy cười hì hì rồi nhảy tót lên xe.
Đến sảnh tập đoàn, Mã Vy cùng Dạ Vũ xuống xe, đi thẳng vào trong toà cao ốc.
Xem ra Dạ Vũ giúp cô điều hành chi nhánh ở Việt Nam không hề tồi. Nhân viên tất bật , không ai rảnh rang ngồi chơi. Lại còn được thiết kế nội thất vô cùng hiện đại và trìu tượng. Mã Vy rất thích , đến lúc xong xuôi bàn giao lại việc rồi Mã Vy mới rối rít theo Dạ Vũ cảm ơn, miệng hết lời ca ngợi anh trai có tài làm kinh doanh.
-Dạ Vũ ! Em nói thật đấy, anh nên bảo mẹ anh chuyển nhượng lại tập đoàn to đùng nhà anh cho anh đi. Chắc chắn nó sẽ lên như diều gặp gió. Ha ha, nghĩ đã thấy sướng rồi.
Mã Vy níu tay Dạ Vũ tâng bốc anh lên tận mây xanh. Cuối cùng Dạ Vũ nói :
-Ừ , rồi lúc đấy chúng ta cạnh tranh với nhau ... chắc chắn anh thắng, nhỉ?
Mã Vy lập tức nhăn mặt :
-Đùa không vui gì cả!
Dạ Vũ bật cười rồi ra xe đang chờ ngoài sảnh.
Mã Vy cũng theo rồi chợt dừng lại , tự nhiên cô rất muốn đến chỗ Nguyệt Phong , bây giờ cũng quá trưa rồi , chỉ là đến một lúc thôi chắc anh cũng đã lên văn phòng rồi. Nghĩ vẩn vơ , Mã Vy buột miệng :
-Chở em qua Chấn Gia nhé?
Dạ Vũ ngạc nhiên , nhìn Mã Vy , hỏi lại như không nghe rõ :
-Hử?
Mã Vy giật mình theo, ấp úng :
-Ý em là ... gần đấy có hàng bánh ngon nên ..
Dạ Vũ ho khan rồi gật đầu :
-Anh biết rồi, lên xe đi.
Mã Vy cúi thấp đầu đi nhanh vào xe. Suýt chút nữa là bị bắt quả tang “nhớ thương Nguyệt Phong quá nên phải đến nhìn trộm” nghĩ lại Mã Vy chỉ muốn đập đầu vào cửa sổ bất tỉnh đến sáng mai.
Đoạn đường từ tập đoàn Mã Vy đến Chấn Gia cũng không xa , mất mấy phút là đến nhưng do bầu không khí im lặng bao trùm, Mã Vy cảm thấy nhưng ngồi trên xe cả thế kỷ.
Vừa đến nơi Mã Vy đã vội vàng mở cửa xe , hít khí trời , chưa kịp ra thì cái miệng tai hại đã lên tiếng biện hộ lời nói lúc nãy làm cho cô càng hiện rõ cô đến đây với mục đích gì :
-Vừa nãy... không phải em đến tìm Nguyệt Phong....Anh đừng hiểu lầm.
Dạ Vũ nhìn gương mặt cố che giấu “ý đồ” của mình mà cố nhịn cười. Cô bé này cứ nghĩ nghiêm trọng hoá vấn đề, để Mã Vy không áy náy nữa Dạ Vũ an ủi :
-Ừ. Thật ra anh cũng biết hàng bánh đấy , đúng là ngon. Mã Vy, khẩu vị của em không tồi đâu.
Dạ Vũ cười hì hì rồi phóng xe đi. Mã Vy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bước chân lại đều đều trên con phố dài, ngày thứ hai cô về Việt Nam rồi , rốt cuộc vẫn thích quanh quẩn chỗ anh. Mã Vy nhìn dòng xe cộ , những ký ức về anh lại trôi về, chân thật , ấm áp , đẹp đẽ. Tất cả chỉ như ngày hôm qua , Mã Vy cười buồn cúi mặt xuống đắm đuối luyến tiếc khoảng thời gian đó. Cô thích lắm lúc được anh ôm trọn hơi ấm cứ bao trọn lấy người , rất dễ chịu.
Mã Vy đi rồi lại đừng lại đối diện tập đoàn Chấn Gia, nhìn lên tầng cao nhất. Đó chính là văn phòng làm việc của anh. Cô nheo mắt , Mã Vy nhớ có lần mình đã từng hỏi tại sao anh lại thích tầng cao nhất để là việc. Tên biến thái ấy trả lời là bởi vì như thế sẽ có cảm giác là người lớn nhất , quyền lực nhất thế giới, có thể nhìn mọi vật từ trên cao vừa bé lại vừa bao trọn được tất cả khiến anh rất cảm thấy mình có thể làm mọi thứ.
Lúc đó Mã Vy đã hỏi : “Nguyệt Phong , anh rất thích quyền lực đúng không? Ý em là big boss ấy?” Tuy là nửa đùa nửa thật nhưng câu trả lời của anh lại ngoài dự đoán của cô , vô cùng nghiêm túc : “Có thể. Nhưng nếu phải chọn, anh sẽ thích em hơn.”
Nghĩ lại Mã Vy (lại) cười buồn. Cô nhớ từng ly từng tí những khoảng khắc anh bên cô , chẳng biết Nguyệt Phong có vậy không?
Lúc dây thần kinh sến súa của Mã Vy đang lên cao trào, chợt có tiếng gọi từ xa, rất to , đủ để đến tận tai cô , khiến cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình :
-MÃ VY !
Nghe theo tiếng gọi , Mã Vy ngẩng lên. Ngay bên kia đường, Nguyệt Phong đứng đó, hướng về phía cô. Thân hình ấy thật khao khát để dựa vào. Nhưng Mã Vy đã chọn cách rời xa, để bây giờ can đảm đối diện với anh cũng không còn. Cô quay đầu , co chân chạy nhanh hết tốc lực, cô có dự cảm không lành là dù có trốn tránh đến mấy , Nguyệt Phong cũng sẽ ép cô đối diện. Thời gian qua, Đông Mã Vy cô đã gây hoạ lớn, bây giờ về rồi thì sẽ bị chừng trị.
Dù cô có chạy nhanh đến mấy , toát cả mồ hôi hột , long tim , long chân ra thì so với người có đôi chân dài mĩ mãn kia , Mã Vy không thể sánh kịp cả về thẩm mỹ lẫn tốc độ.Nhưng Mã Vy cũng không tồi, nhờ “phúc” của Lin – suốt ngày hành hạ bắt cô đạp xe vòng quanh công viên - nên tốc độ không có thì độ bền chạy từ phố này sang phố khác cũng không hề tồi. Đằng sau giọng nói khản đặc vì mệt vẫn vang lên đều đều :
-Mã Vy ! Em đứng lại !
Nhưng rốt cuộc chạy qua 3 con phố , Mã Vy bị Nguyệt Phong túm tay , giữ không cho chạy nữa.
Mặt đối mặt , ai cũng thở dồn lại do chạy. Hơi nóng và cả sự tức giận của anh truyền sang tay cô khiến cô run rẩy. Đôi chân như muốn quỵ xuống vì mỏi nhưng nhờ anh giữ mà cô mới đứng thẳng được. Mã Vy chợt thấy có lỗi , khuôn mặt đẹp như khắc cô yêu bao nhiêu bây giờ gầy đi , đôi má hơi hốc lại xanh xao. Đôi mắt có quầng thâm tố cáo chủ thiếu ngủ trầm trọng. Những giọt mồ hồi vẫn lăn đều trên trán , lăn xuống gò mà. Mã Vy...kiểu gì vẫn bị anh quyến rũ đến tim vẫn phải không yên. Thời gian xa anh chẳng là gì hết. Chẳng phải thứ khiến anh quên được cô , cô quên được anh và hai người quên được tình cảm mãnh liệt ấy.
Sau một hồi chỉnh lại nhịp thở , Nguyệt Phong mở lời trước :
-Mã Vy! Em chạy đủ chưa?
Mã Vy cúi thấp mặt , không dám nhìn vào đôi mắt anh , nhưng vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Nguyệt Phong lại dường như không thấy , nói tiếp :
-Bởi vì...từ bây giờ tôi sẽ không để em chạy khỏi tôi nửa bước!