Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Cơm nước xong xuôi, Mặc Viên nhờ Hồ Hiên dẫn đi thăm mẫu thân. Và không ngoài dự đoán, mẫu thân vừa gặp nàng đã khóc thật thương tâm, cũng tự trách thật nhiều. Mặc Viên phải nhẹ giọng an ủi thật lâu người mới bình tĩnh lại, cũng đã chịu ăn chút đồ nhẹ nhàng, khí sắc đã tốt hơn một chút. Lại trò chuyện một lúc đến khi mệt mỏi, mẫu thân nàng mới chịu đi ngủ.

Khi Mặc Viên bước ra ngoài thì sắc trời cũng không còn sớm nữa. Nàng bước nhanh đến hoa viên thì thấy Bạch Nhất Quân và Hồ Hiên đang đánh cờ ở đó.

“Xong rồi sao?” Bạch Nhất Quân thấy nàng liền buông cờ xuống.

“Ừm. Xong rồi.” Mặc Viên vui vẻ gật đầu.

“Không còn sớm nữa, về thôi.” Bạch Nhất Quân đứng dậy rất tự nhiên nắm lấy tay Mặc Viên bước đi.

Hồ Hiên thấy vậy liền cản lại: “Vương gia, xin dừng bước.”

“Có việc?” Bạch Nhất Quân nhìn hắn.

“Uyển Nhi là cô nương chưa xuất giá, thần thấy nếu cứ ở tại Tĩnh vương phủ sẽ thật phiền vương gia mà đối với danh tiết của tiểu muội cũng không tốt, người ngoài sẽ dị nghị. Uyển Nhi vẫn nên ở lại phủ tướng quân thôi.” Hồ Hiên thẳng thắn nói.

“Chuyện mà Tĩnh vương ta làm còn chưa tới phiên những kẻ không liên quan nhúng tay vào, nếu muốn thì cứ việc, để xem xem bổn vương có thể làm gì những kẻ lắm chuyện đó… Tiểu Viên cũng là chủ nhân của Tĩnh vương phủ. Còn việc xuất giá chỉ là chuyện sớm muộn.” Bạch Nhất Quân khí phách nói một tràng, còn không đợi Hồ Hiên phản ứng lại đã ôm eo Mặc Viên vận khí bay mất, ngay cả xe ngựa cũng không thèm đi.

Hồ Hiên nhìn theo bóng dáng đã đi xa mà không thốt nổi từ nào, trong lòng âm thầm rỉ máu.

Tiểu muội của hắn… Tiểu muội đáng yêu của hắn vừa trở về không bao lâu vậy mà lại sắp bị cướp mất rồi! Thân làm huynh trưởng này thật không cam tâm mà!!!!!

Đúng lúc này, Hồ Lâm vừa từ trong cung trở về đang tìm nữ nhi bảo bối nhà mình, thấy Hồ Hiên liền hỏi: “Tiểu Hiên, Uyển Nhi đâu rồi?”

“Bị Tĩnh vương bắt đi… à không… Là trở về Tĩnh vương phủ rồi.” Hồ Hiên đơ mặt nói.

“Tĩnh vương phủ?” Hồ Lâm nghe vậy khẽ nhướn mày.

Hồ Hiên: “Vâng. Vừa mới đi thôi.”

“Tại sao chứ? Đây mới là nhà của Uyển Nhi mà, thật là không biết phép tắc.” Hồ Lâm cảm thấy hơi bức xúc.

Nữ nhi bảo bối thất lạc bao nhiêu năm vừa trở về lại đi mất, là thần còn tức giận huống chi ông chỉ là một người bình thường.

Hồ Hiên nghe vậy liền thuật lại những lời mà hắn cùng Bạch Nhất Quân nói lúc nãy.

“Chuyện sớm muộn? Hừ!!! Ta nhất định không để Uyển Nhi xuất giá sớm như vậy!!!” Hồ Lâm nghe xong bỏ lại vài câu rồi đi mất.

Hồ Hiên nghe lời nói hùng hồn của phụ thân xong khẽ thở dài.

Thật lòng hắn cũng không muốn tiểu muội xuất giá sớm như vậy. Nhưng phụ thân à… Đâu phải người muốn là được, cái vị Tĩnh vương kia đâu phải loại người dễ đối phó. Haizz…

Thôi kệ, tới đâu hay tới đó, hắn cũng phải cố gắng ra sức cản đường vị Tĩnh vương kia mới được…

- ------- Ngoài lề--------

Bạch Nhất Quân: Tại sao ai cũng muốn cản đường bổn vương đón thê???

Linh Linh (cười đểu): Do nghiệp đấy!!!

Bạch Nhất Quân: ….

Hệ thống thông báo bạn tốt Diệp Linh đã bị diệt khẩu… (T.T)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui