Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Trúc Nguyệt Các.

Dưới tán một cây đào hoa lớn, trên một bãi cỏ xanh mơn mởn Mặc đại cô nương vẫn đang say giấc nồng dù mặt trời đã sắp xuống núi.

Ánh tàn dương lấp ló nơi cuối chân trời, những cánh hoa đào màu hồng phấn theo làn gió nhẹ bay lả tả trong không gian tựa như tiên cảnh bồng lai, một vài cánh hoa tinh nghịch rơi xuống làn tóc đen xõa tung trên cỏ của Mặc Viên lại càng làm cho khung cảnh thập phần tiên khí.

Thu hết cảnh này vào mắt, tiểu nha hoàn áo hồng dù không nỡ phá hỏng mĩ cảnh lúc này nhưng vẫn tiến đến khẽ đánh thức nữ nhân áo trắng đang ngủ: “Tiểu thư, trời không còn sớm nữa, người mau tỉnh dậy đi.”

“Tiểu thư… Tiểu thư…”

Mặc Viên khẽ trở mình mở mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: “Tiểu Trà nhi… Ta vẫn còn muốn ngủ…”

“Tiểu thư, không được. Người mau dậy, mặt trời đã lặn rồi, ngủ nữa sẽ không tốt.” Hồng Trà thấy ai đó lại sắp lăn ra ngủ tiếp thì nhanh chóng tiếp lời rồi kéo ai đó ngồi dậy.

Mặc Viên lờ đờ ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt, mở miệng oán trách: “Tiểu Trà nhi… Ngươi không đáng yêu gì cả.”

“Vâng vâng là nô tỳ đáng ghét…” Nhìn vẻ mặt đáng yêu này của chủ tử làm Hồng Trà cười khúc khích một hồi lâu.

Mặc Viên đứng dậy vặn eo định đi vào thì một giọng nói âm dương quái khí vang lên làm nàng dừng bước:

“Ngươi thật có nhã hứng nhỉ???”

“Ha… Không phiền vương gia ngươi nhọc lòng quan tâm.” Cười khẩy một tiếng nàng phách lối đáp lời.

“Hết ăn lại ngủ, ngươi là heo sao???”

“Mặc kệ ta!!! Không liên quan đến ngươi!!!” Mặc Viên trừng mắt nhìn hắn.

Nàng đến được mấy ngày. Ngày đầu tiên nàng bị hắn chọc tức đến hỏa khí mù trời. Ngày thứ hai nàng chạy đi Thiên Ân Tự để an bài di cốt phụ mẫu như di nguyện của họ. Ngày thứ ba, thứ tư thì sắp lại chỗ ở một chút, hôm nay mới nghỉ ngơi được một ngày.

Dám nói nàng là heo!!! Hắn mới là heo!!! Cả nhà hắn mới là heo!!! Âm thầm rủa xả xong nàng quay lưng đi vào mặc kệ hắn đứng đó.

“Mười ngày nữa phải dự cung yến ngươi chuẩn bị một chút.” Bạch Nhất Quân không để ý tới khó chịu của nàng rất tự nhiên đi vào tự châm cho mình một tách trà.

Nàng vừa rửa mặt xong đi ra thấy một cảnh như vậy liền nhịn không được, mở miệng châm chọc: “Tĩnh vương đại nhân, đây là khuê phòng của tiểu nữ, ngài đây có phải quá tự nhiên rồi không???”

“Có sao???” Hắn khẽ nhấp một ngụm trà, cười nhẹ.

Mặc Viên ngửa đầu nhìn trời, đối với trình độ mặt dày mặt dạn của hắn đã sớm hết ý kiến. Mặc kệ hắn, nàng rảo bước tới bàn ăn chuẩn bị thưởng thức bữa tối của mình.

Hồng Trà nhanh chóng dọn bát đũa lên, đang chuẩn bị lui xuống thì bị Mặc Viên gọi lại: “Tiểu Trà Nhi…”

“Có chuyện gì sao tiểu thư???”

“Sao lại dọn hai bộ bát đũa???” Mặc Viên khó hiểu nhìn nàng.

“Cái này…. Tiểu thư… này…” Hồng Trà khó xử nhìn Mặc Viên rồi lại nhìn Bạch Nhất Quân nhất thời không biết làm gì cho phải.

“Ngươi lui xuống đi.” Bạch Nhất Quân lên tiếng đánh vỡ không khí có chút quỷ dị này.

Hắn bình tĩnh tới bàn ăn ngồi xuống làm Mặc Viên có chút cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi… Ngươi định làm gì nữa???”

“Ăn cơm.” Bạch Nhất Quân nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc.

Mặc Viên đần mặt. Gì cơ??? Ăn cơm??? Muốn ăn thì cút về Tĩnh Các của nhà ngươi mà ăn, mắc gì lại chạy tới chỗ này giành ăn với bản tiểu thư chứ???

Nhưng mà với một người đang sống dưới mái hiên nhà người ta là nàng cũng không thể trở mặt ngay được, đành bình tĩnh đáp: “Không phải ngươi không thích dùng cơm với người lạ sao???”

“Ngươi lạ sao???”

“Ách…”

“Ăn đi! Ngươi nói thật nhiều…” Bạch Nhất Quân kệ nàng cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.

Cmn!!! Cmn!!! Tới chỗ ta ăn ké rồi còn giở giọng quan lớn đó với ta à??? Trứng thối!!! Hỗn đản!!! Vương bát đản.

“Nếu ngại ta nói nhiều vậy ngươi lập tức cút về Tĩnh Các ngươi mà ăn!!! Không cần ủy khuất bản thân ở đây đâu.” Mặc Viên trợn mắt trừng hắn cũng không quên cầm đũa càn quét thức ăn vào miệng mình.

“Không sao. Ta không ngại là được!!!”

“Nhưng ta ngại…”

“Ừm… cái này cũng không liên quan tới ta…”

Mặc Viên cạn ngôn một lần nữa bại dưới tay họ Bạch nào đấy.

Phẫn uất!!! Cực kì phẫn uất!!! Nàng không phục!!! Không phục!!!

Mặc Viên trong lòng thì điên cuồng gào thét, bên ngoài thì điên cuồng ăn, đũa không ngừng di chuyển tới lui giữa bàn ăn và miệng nàng và thỉnh thoảng không quên lia ánh mắt phẫn hận về phía ai đó.

Bạch Nhất Quân tâm trạng cực tốt, tự nhiên cảm thấy cơm hôm nay thực ngon, âm thầm quyết định lần sau nhất định phải tới ăn nữa.

- --------Ngoài lề--------

Viên Viên: Ngươi không cần tới đâu =.=

Bạch đầu gỗ: Nàng chán ghét ăn cơm với ta sao??? *mắt long lanh*

Viên Viên:……

Linh Linh: ọe……

Bạch đầu gỗ lập tức sút bay bạn họ Diệp nào đấy.

Linh Linh: ta thật khổ mà….. khóc-ing

- ----------------------

Mọi người ơi tuần sau mình thi nên không đăng truyện được nha!!!

Mong mọi người thông cảm và đừng bỏ truyện!!! *cúi đầu*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui