Đồ Đáng Ghét, Tôi Thích Anh!

Sáng chủ nhật, Quỳnh Anh rảnh rỗi, rủ Ngọc Lam và Minh Phúc đi chơi. Cả 3 đi đập phá, gần khuya, Quỳnh Anh say đến thần hồn điên đảo, hai người kia đành phải đưa cô nàng về nhà. Ngọc Lam ra ngoài nghe điện thoại, còn Minh Phúc dìu Quỳnh Anh vào trong phòng.

Minh Phúc cẩn thận đặt cô nàng xuống giường, chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi đi lấy khăn ướt lau mặt cho Quỳnh Anh.

''Hôm nay... vui quá!'' - Quỳnh Anh nói sảng.

Rồi đôi môi cô chúm lại như đang mút kẹo khiến Minh Phúc rung động. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán Quỳnh Anh. Minh Phúc nói khẽ:

- Chỉ cần em vui vẻ, anh cũng vậy.

Minh Phúc nở nụ cười dịu dàng, say đắm nhìn Quỳnh Anh đã rơi vào giấc ngủ.

''Bịch''

Ngọc Lam ngơ ngác đứng trước cửa, khuôn mặt đẫm lệ, thuốc giải rượu lăn lóc dưới sàn nhà, Minh Phúc sửng sốt. Anh mấp máy môi:

- Ngọc Lam...

- Anh... yêu Quỳnh Anh sao? - Ngọc Lam thẫn thờ hỏi - Vậy mà em cứ tưởng anh chỉ có mối tình đầu đã vứt bỏ với Khánh Ngọc chứ? - Giọng cô nghẹn lại - Em cứ nghĩ anh không chấp nhận em vì Khánh Ngọc... Tại sao lại là Quỳnh Anh? Tại sao phải là cậu ấy? Cậu ấy là chị em tốt của em cơ mà...

Giờ phút này, hai chữ ''tại sao'' cứ vất vưởng trong đầu của Ngọc Lam. Mọi thứ, tình bạn, tình yêu, với cô, đã sụp đổ.

- Như em thấy, anh yêu Quỳnh Anh. Anh giấu em vì sợ em buồn. - Minh Phúc chậm rãi nói, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô - Quỳnh Anh đã giúp đỡ anh rất nhiều.

- Tại sao anh không nói sớm? Bây giờ em đã rất thích anh, em... càng đau, em... Rất đau!

Ngọc Lam hét lên. Cô gục xuống, để nước mắt thỏa thích lăn trên khuôn mặt thanh tú. Minh Phúc chẳng thể nói ra lời. Anh biết Ngọc Lam đang cảm thấy tồi tệ thế nào, nhưng anh không an ủi cô được. Ngọc Lam cúi mặt, cố nuốt nước mắt vào trong. Cô cười khổ sở, ngước đôi mắt trong veo nhìn Minh Phúc:

- Em xin lỗi... Chỉ là, em không kìm nổi... Em hiểu rồi, từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa.

Nói xong, hai hàng lệ bất chợt lại ướt đẫm mi Ngọc Lam. Minh Phúc cố gắng đỡ cô:

- Ngọc Lam, đứng dậy đi. Đừng hành hạ bản thân như vậy được không?

Ngọc Lam gạt tay Minh Phúc ra. Cô tựa vào vai anh, đánh anh một cách bất lực. Càng đánh càng đau, cô mới là người đau nhất.

- Đến khi nào em bình tĩnh lại. Anh sẽ không trốn tránh.

Ngọc Lam ôm Minh Phúc, khóc nức nở. Nước mắt thấm đẫm áo anh, từng giọt từng giọt đau đớn nhất, khổ sở nhất. Cô đang run rẩy. Ngọc Lam khóc không ngừng, bao hàm u buồn, bối rối, tan vỡ, tuyệt vọng. Minh Phúc yên lặng để cô phát tiết, dịu dàng nói:

- Anh xin lỗi. Em là người em gái thân thiết nhất của anh, quan trọng nhất đối với anh. Chúng ta vẫn là anh em, được không?

Ngọc Lam nhắm mắt, cho nước mắt ngừng rơi. Cô đẩy Minh Phúc, tránh ánh mắt anh. Cô hơi gợi khóe miệng, mỉm cười:

- Anh... hai!

Hai người họ bước ra khỏi đời nhau, nhẹ nhàng, không hờn trách. Dần dần. Quỳnh Anh đã chấp nhận tình cảm của Minh Phúc nhờ sự động viên của Ngọc Lam, một người con gái bao dung.

________Phân cách tiểu kịch trường của con beta dẩm dờ_______

- Anh... yêu Quỳnh Anh sao?- Ngọc Lam thẫn thờ hỏi - Vậy mà em cứ tưởng anh chỉ có mối tình đầu đã vứt bỏ với Khánh Ngọc chứ? - Giọng cô nghẹn lại - Em cứ nghĩ anh không chấp nhận em vì Khánh Ngọc... Tại sao lại là Quỳnh Anh? Tại sao phải là cậu ấy? Cậu ấy là chị em tốt của em cơ mà... Anh tính chơi cả chị lẫn em à?...

Giờ phút này, hai chữ ''tại sao'' cứ vất vưởng trong đầu của Ngọc Lam. Mọi thứ, tình bạn, tình yêu, đã nói với cô rằng cô tin người vcl.

- Như em thấy, anh yêu Quỳnh Anh. Anh giấu em vì sợ em buồn. - Minh Phúc chậm rãi nói, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô - Quỳnh Anh đã giúp đỡ anh rất nhiều.

- Thế rau má sao mày không nói sớm? Rảnh à? Thằng hãm lờ này!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui