Ta họ Nguyên, tên Thanh Lăng.
Là một thiên tài tu luyện nổi danh giới giang hồ, còn trẻ mà tu vi đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, được mệnh danh 'bạch long' của Cổ Kiếm Tiên Môn.
Ngay cả chưởng môn sư huynh cũng phải thua kém ta một bậc.Mạnh quá cũng có nhiều thứ không tốt.
Hiếm kẻ nào dám kết giao với ta, quan hệ với các sư huynh sư đệ không được thân thiết, các đệ tử trong môn thấy ta là tránh xa ngàn dặm.
Chưởng môn sư huynh không còn bao bọc ta như hồi nhỏ, nói chuyện luôn e dè, không thoải mái.
Ta chỉ có một mình đơn độc, lâu dần trở nên lạnh nhạt, khuôn mặt vô cảm, càng ngày càng xa cách.Cho đến một ngày, có một đóa hoa nở rộ trong cuộc sống tẻ nhạt của ta.Hắn là Trì Luyện, đệ tử duy nhất của ta.
Hắn hay cười, bên má phải có lúm đồng tiền, khi cười mắt híp cong cong như vành trăng khuyết, đuôi mắt có nốt ruồi nhỏ, nói chuyện dễ nghe, bám theo ta ríu rít nói mãi không ngưng.
Ta nhìn hắn từ lúc còn bé xíu đến khi trưởng thành.
Tận mắt nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu trở nên tuấn tú rạng ngời, bất giác từ bao giờ nảy sinh một tình cảm cấm kị cháy bỏng không thể ngăn nổi.Ta không đủ can đảm bộc lộ tình yêu của mình.
Ta mạnh nhưng tâm vẫn nhát, ta sợ hắn không thích nam nhân, sợ hắn từ chối, sợ hắn ghê tởm.
Trì Luyện xem ta là cha, là thầy, mà ta lại đem lòng yêu hắn, trớ trêu.
Nếu thổ lộ mà bị từ chối vậy ngay cả nhìn mặt nhau cũng không thể.Ta nghĩ chỉ cần cứ tiếp tục như vậy là tốt.
Không ngờ đến Trì Luyện lại rơi vào lưới tình với Cố Ngọc Dương - sư đệ ta không ưa nhất.Quan hệ của ta với Cố Ngọc Dương không hẳn quá tệ, nhưng không hiểu sao ta không thể yêu thích y.
Giống như sinh ra trên đời định sẵn sẽ là đối địch vậy.
Trái ngược với ta, Cố Ngọc Dương yếu đuối, tu vi mãi không đột phá, sức lực kém cỏi, có điều y đẹp, đẹp đến mức khiến người ta nhìn qua đều sẽ ngẩn ngơ, ngay cả ta cũng phải hoảng hốt khi gặp y lần đầu.
Nếu ta là 'bạch long' người người sợ hãi tránh xa, sống một mình không ai dám gần thì y chính là viên ngọc quý được nâng niu, người người vây quanh.
Vì thế không quá khó hiểu khi đồ đệ của ta mang tâm tư thương nhớ y.Trì Luyện có tố chất hiếm có trong giới tu chân, hắn lại được ta dẫn dắt, siêng năng hơn người, chẳng mấy chốc đã được xưng 'bạch long thứ hai' của môn phái, nhan sắc cũng thuộc dạng mỹ nam nhất nhì, tính cách dịu dàng thoải mái.
Rất xứng đôi với Cố Ngọc Dương.
Bọn họ trở thành một cặp đôi trời sinh, được các đệ tử khác hết lời ca ngợi cùng hâm mộ.
Sớm thôi, chỉ cần Cố Ngọc Dương gật đầu thì họ sẽ ở bên nhau, ta lại một mình.Ta vốn dĩ vẫn cố chấp không tin, cho đến khi tận mắt chứng kiến.Trì Luyện đứng cùng với Cố Ngọc Dương trên bờ hồ, hai người cùng cho cá ăn, trò chuyện rất vui vẻ.
Mặt mày Trì Luyện nhu hòa, Cố Ngọc Dương thì đỏ hồng hai má, đứng cạnh nhau tựa như bức tranh tình đẹp không gì phá vỡ.Ta không thể miêu tả rõ ràng cảm giác lúc ấy ra sao, chỉ biết trái tim chợt co thắt, lại thật buồn bã cùng thất vọng.Trì Luyện nhìn thấy ta, hắn vui vẻ vẫy tay, chạy đến cung kính hành lễ, mồ hôi chảy đầy trên gò má.
Ta theo bản năng muốn giơ ống tay áo lên lau cho hắn, lại liếc thấy Cố Ngọc Dương đang nhìn, bàn tay vừa giơ lên chợt khựng lại, bình tĩnh rút về.
Giọng ta khàn khàn:"Chăm chỉ tu luyện, đừng mải chơi."Trì Luyện gật đầu:"Vâng, đệ tử vẫn luôn dành thời gian luyện công pháp sư tôn đưa.
Nhưng hôm nay Ngọc Dương rảnh rỗi, thế nên ta cũng muốn đưa y đi chơi cho khuây khỏa."Nói chuyện được vài câu, hắn đã cúi chào ta rồi chạy nhanh đến chỗ người đang đứng chờ ở kia.
Hai người lại sát gần bên nhau, ý cười đầy mặt.Ta nhìn bóng lưng hắn, không nói lời nào nhấc bước rời đi.Thật lòng ta rất ghen tị, có lúc xấu tính muốn làm điều ác, nhưng tự bản thân ta kiềm lại, tự nhủ phải tỉnh táo, sớm chấm dứt đoạn tình cảm sai trái này đi.Một mình ta, trước sau vẫn vậy, không cần phải bi lụy.Ta bế quan tu luyện một thời gian dài, cốt là để chôn vùi đoạn nghiệt duyên, vừa tránh gặp mặt Trì Luyện.Không biết trôi qua bao lâu, bên ngoài chẳng rõ như thế nào lại có kẻ cưỡng chế phá sập cửa hang mà xông vào chỗ ta đang dưỡng thần.Tu luyện bị gián đoạn, linh lực trong đan điền ta bị khuấy động như sóng trào, như có một quyền giáng thẳng xuống thần hồn của ta, cảm giác này không dễ chịu, nháy mắt không chịu được mà phun ra một búng máu, ướt đẫm vạt áo trắng tinh.
Ta lảo đảo đứng dậy, sát khí nổi lên, bàn tay vận công lực, định giết thẳng kẻ nào không sợ chết mà xông vào đây.Khi nhìn rõ người đến là Trì Luyện, theo sau là Cố Ngọc Dương, ta sững sờ, máu toàn thân như chảy ngược.
Hoảng hốt nhìn hắn giơ đồ vật trong tay lên.Thứ hắn cầm là khắc tinh của ta, có thể phế toàn bộ gân cốt cùng tu vi trong nháy mắt.