Trên hành lang bệnh viện, cô vừa khóc vừa đẩy xe cứu thương vào phòng cấp cứu.
Đến cửa thì bị y tá chặn lại, cánh cửa đóng sầm lại trước mắt cô.
Cảnh vật trước mắt nhoè đi cô không thấy rõ gì nữa cả.
- Đều tại em, tại em mà anh ấy bị thương.
Jonh không biết nói gì, chỉ đứng dựa vào tường hai tay đút vào túi quần.
Mong là tên kia không sao.
Độc Nhãn khẽ khàng đi tới trước mặt cô ngồi xuống, bàn tay thô ráp nâng lên lau nước mắt cho cô.
- Diễm à, là lỗi của anh! Không phải em, em đánh anh đi, đánh anh mạnh vào.
Xin em đừng khóc nữa được không? Anh xin lỗi.
Cô nâng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, vừa hận vừa mừng.
Uất ức mà hạnh phúc, cô càng khóc nhiều hơn.
Độc Nhãn bối rối không biết làm sao, chỉ biết lau nước mắt cho cô luôn miệng nói lời xin lỗi.
Có lẽ thời gian khiến cho anh ấy trưởng thành lên, giọng nói trở nên trầm ấm, khuôn mặt cương nghị, lạnh lùng pha lẫn dấu vết lăn lộn giang hồ.
Tay đầy vết chai.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào mắt của anh ấy, đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại anh mình.
- Lúc đó anh có đau không? Hu hu...!Anh đã ở đâu, tại sao anh lại biến mất....!Tại sao anh lại...!
Sum họp là điều vui mừng, hoàn cảnh của cô lại éo le như vậy.
Đều tại tên Thiêu kia đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô.
- Chắc ba mẹ sẽ vui lắm, họ sẽ vui tới khóc mất.
Anh Thành, anh Quân sẽ không sao đâu đúng không? Đúng không?
Đúng rồi, Độc Nhãn hắn có tên, là Mai Ngọc Thành chứ không phải cái tên khô khan đầy chết chóc tanh máu kia.
Thành là một công dân bình thường có gia đình có em gái, điều mà bao năm qua hắn luôn mong muốn nhưng không hề có.
Đứng ở vị trí đó, đầu sóng ngọn gió đón nhận từng đợt từng đợt tập kích, ám sát...!Hắn đã chán ghét giới giang hồ, muốn có một ngôi nhà để trở về, muốn như bao đứa trẻ có thể nhào vào lòng ba mẹ.
Hạnh phúc như vậy nhưng hắn không hề nhớ gì cả.
Hắn đã từng quên mất mình có một gia đình.
Hắn ngồi lên ghế, ôm đầu cô tựa vào vai mình khẽ vỗ nhẹ tay an ủi.
- Không đau, em không cần lo cho anh.
Thằng Quân sẽ không sao em cứ yên tâm.
- Vâng.
Thời gian dần trôi, đèn trên phòng cấp cứu tắt, cánh cửa mở ra, y bác sĩ đẩy giường bệnh ra.
Nhìn Trần Quân tái nhợt làm cô đau lòng, hắn nằm im ở đó không hề động đậy mắt nhắm nghiền.
- Trần Quân, anh mà không dậy em đánh chết anh.
Ngày hôm sau Trần Quân đã có thể ngồi dậy rồi, gương mặt nhăn nhăn nhó nhó trước mặt cô.
Làm gì cũng than đau.
- Vợ ơi anh khát nước!
- Bình nước ngay bên còn gì.
Hắn nhìn cô với ánh mắt đắm đuối, buồn buồn nói.
- Ừ, nhưng mà người ta đau có động đậy gì được đâu.
Người ta bị đâm chảy nhiều máu, rất đau.
Mình bị vợ bỏ rơi rồi, hu hu hu...!
- Rồi rồi, để em rót nước cho anh.
Cô bê ly nước đến trước mặt hắn, vậy mà hắn lại không lấy.
- Anh có uống hay không đó?
- Vợ đút cho anh đi.
Cô nâng ly lên ghé vào miệng hắn, hắn lại quay đầu qua chỗ khác.
- Làm sao?
- Người ta muốn vợ đút bằng miệng cơ.
- Không thích.
- Ư hư hư hư, vợ không thương mình.
Cô bất lực nhìn hắn cứ như đứa con nít làm nũng với mình, đưa tay đỡ trán.
Khụ khụ...!
Anh cô ngồi trong góc khẽ ho nhẹ một tiếng chứng minh mình không phải vô hình, Trần Quân mới chịu uống nước đàng hoàng.
Cứ phải để anh ra mặt mới chịu, nãy giờ hai đứa nó xem mình như tàng hình hay sao?
- Vợ.
- Ơi.
- Ghé lại đây anh nói nhỏ cái nè.
Cô ghé vào, hắn nở nụ cười xấu xa, bàn tay len lén sờ xuống mông cô bóp một cái.
- Khi nào khoẻ em không xuống giường được đâu nha, anh sẽ dập em cho lên đỉnh luôn.
Cô vội ngồi dậy, mặt đỏ lừ vội lấy cớ đi vệ sinh chạy ra ngoài.
Tên đáng ghét lúc nào cũng muốn cô, hứ.
***
Tính tong.
- Ra ngay.
Uyển khoác chiếc áo vào che đi thân thể không nội y đi ra mở cửa.
Là người giao hàng, cô lấy hàng rồi đóng vội cửa lại, khoá chốt.
Ánh mắt người kia rất kì quái, cứ như muốn làm chuyện xấu xa với cô vậy đó.
Lộ Jonh đi đến gần nhà, phát hiện có người đang cố gắng phá khoá cửa nhà mình.
Hắn nhàn nhã đến gần, hỏi rõ mọi chuyện, sau khi biết ý đồ của tên kia, Lộ nắm chặt tay lại.
- Người anh em, tôi biết có đường khác vào phòng đó, đi theo tôi đi.
Tên giao hàng nghe vậy, ánh mắt phát sáng mặt mày hớn hở chạy đi theo.
Đến khi cánh cửa cầu thang bộ đóng lại, tiếng kêu la thảm thiết vang lên.
- Á...!Á...!Á....!Đau quá, tha cho tôi, cậu làm ơn tha cho tôi.
Bụp, bốp!
Tên giao hàng bị đấm đến xay xẩm đầu óc, vội vàng cầu xin tha thứ.
- Tôi không dám vào phòng cô ta nữa, không dám nữa.
- Còn dám vác xác tới đây lần nào nữa, có tin tao đánh cho mày chết luôn không?
- Không dám nữa, không dám nữa mà.
- Cút!
Tên giao hàng nhanh chân chạy mất hút, Lộ phủi tay, sửa sàng lại quần áo rồi đi tới nhà.
Rút chìa khoá mở cửa ra.
Vụt, vụt...!
Phản xạ nhnh giúp hắn né được hai cây chổi lao tới mình.
- Dừng dừng, em muốn ám sát anh sao?
- Lộ? Anh về rồi!
Uyển nhào tới ôm chặt hắn, không buông tay ra, đôi mắt ầng ậng nước.
- Không sao, anh về rồi đây.
Uyển càng ôm hắn chặt hơn, nỗi lo sợ vẫn chưa tiêu tán.
Hắn cười cười, sợ đến vậy sao, ôm hắn đến nỗi muốn dính vào hắn luôn rồi.
- Này, em buông anh ra nào, anh phải đi khử mùi thuốc sát trùng của bệnh viện đã, khó chịu lắm đấy.
- Dạ.
Hắn hôn nhẹ lên trán Uyển rồi đi vào phòng tắm, Uyển đóng cửa, khoá trái luôn mới yên tâm.
Lỡ như tên giao hàng còn lảng vảng ở ngoài thì sao.
Đang suy nghĩ thì Lộ không tiếng động đi tới vác cô lên vào phòng tắm.
- Vào tắm cùng anh..