Nó phải nằm viện điều trị không thể đi học... Trong khi mọi người cầu nguyện từng ngày mong tìm được tủy phù hợp cho nó thì nó vẫn hết sức ngây thơ tin rằng ở viện để xinh đẹp hơn.
Hắn cứ tan học là lại vào viện với nó...
- Anh Tuấn làm gì vậy?- nó tròn xoe mắt nhìn hắn vác một đống giấy màu vào phòng bệnh.
- Rồi mày sẽ biết!- hắn bắt đầu ngồi xuống cắt cắt gấp gấp...
Nó không hỏi nữa mà im lặng nhìn hắn.
Chả là hôm qua hắn online đọc được trên mạng viết rằng muốn cầu nguyện cho ai đó khỏi bệnh hãy gấp 1000 con hạc giấy treo khắp phòng bệnh. Mặc dù không tin lắm nhưng hắn vẫn làm theo, vì hắn hy vọng nó khỏi bệnh, hy vọng kỳ tích xảy ra.
- Oa... Anh gấp hạc sao?- nó reo lên khi hắn hoàn thành xong con hạc đầu tiên.
- Đừng có nghịch, để đó cho tao!
- Xí! Xem tí cũng không được chắc...- nó chu miệng phụng phịu yêu hết mức.
Hắn xoa đầu nó cười hùê sợ nó dỗi...
.....
" cốc...cốc. ...cốc..."
- Vào đi ạ!- hắn lên tiếng.
- Đến giờ bệnh nhân đi khám rồi! Mời người nhà ra ngoài.- bác sĩ bước vào.
- Trân ngoan! Trân đi khám nhá! - cô y tá cười hiền với nó.
- ...
Nó được y tá đẩy xe lăn qua phòng điều trị... Hắn cũng đi theo sau...
❤❤❤
Do tia phóng xạ nên tóc nó rụng gần hết, nhìn rất xấu, rất đáng sợ.
- Trân! Mày xem tao mang cái gì vào ày này!
Hắn vừa đẩy cửa vào phòng đã thấy nó nằm chùm chăn co ro trên giường...
- Sao thế?- hắn định kéo chăn của nó ra xem.
- Đừng ! Anh ra ngoài đi... Em không muốn gặp anh!- nó càng bám chặt lấy chăn.
- Mày làm sao? Đau ở đâu?- hắn bực mình gắt lên.
- Anh đi ra đi!...
- Tao ày 5s để chui ra, không từ mai chở đi đừng nhìn mặt tao nữa! 1...2...3...4...- Hắn bắt đầu dọa nạt.
Nó rất sợ hắn nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của nó nhưng cứ nghĩ từ mai sẽ không được gặp hắn nữa nó lại không làm được. Cuối cùng cũng chịu nó đầu ra nhìn hắn.
- Nói đi! Mày làm sao?- hắn ngồi xuống cạnh nó.
- Huhu...Trân bị rụng hết tóc rồi, xấu xí lắm! Huhu- nó được hắn hỏi han thì bắt đầu tủi thân khóc kể .
- Ngoan! Không khóc...vẫn xinh lắm!- hắn đưa tay kéo nó ôm vào lòng an ủi.
- Huhu... Trân không dám gặp ai hết! Người ta sẽ cười Trân!
- Không sao! Sẽ không ai cười...
Hắn thở dài cố ôm nó thật chặt , nhìn nó như vậy hắn cũng đau lòng lắm.
❤❤ ❤
Hôm sau hắn mang vào cho nó một chiếc mũ có tai gấu vô cùng đáng yêu
- Trân phải đội cái này sao?- nó phùng má nhìn cái mũ hắn đưa.
- Đội mũ cho baby!- hắn giúp nó mang vào.
Đưa gương cho nó nhìn, nó ngắm mình trong gương, công nhận đội mũ sẽ không ai thấy nó bị hói.
Lại quay sang nhìn hắn cười hì hì ngay được.
- Trân muốn đi dạo không?- hắn hỏi.
- Dạ muốn!- nó nằm viện đã phát chán ngấy rồi, nghe được đi dạo thì hai mắt sáng rỡ.
- Đi thôi!
Hắn khoác thêm cho nó cái áo khoác mỏng đỡ lạnh, bế nó lên đặt vào xe lăn. Hắn đã xin phép bác sĩ cho nó ra ngoài, nếu có biến cố xảy ra lập tức sẽ đưa vào viện để xem xét.
Nó ngồi trên xe lăn được hắn đẩy ra ngoài trên môi nở một nụ cười thiên thần.
Hắn bắt một chiếc taxi...
Trên xe nó mệt mỏi ngồi dựa vào vai hắn, nhắm mắt hít mùi thơm bạc hà trên người hắn, cảm giác thật dễ chịu.
.............
Hắn đưa nó ra biển, gió thổi nhẹ nhàng phả mùi vị mặn nồng khiến nó có cảm giác thân thương...
Hắn lấy trong chiếc hộp mang theo những con hạc mà hắn thức khuya dậy sớm gập trong mấy ngày qua... Đứng cách xa nó một mét bắt đầu thả những con hạc bay theo gió.
- Đẹp quá!- nó đưa tay hứng những con hạc bay bay, môi nở một nụ cười.
Hắn cứ thả như vậy cho đến khi hết một nghìn con hạc...
Cuối cùng hắn ngồi xuống trước mặt nó đưa cho nó một cái lọ kèm theo hai mẩu giấy, và cái bút.
- Chúng ta cùng ghi điều ước vào đây nhé!
Nó vui vẻ nhận lấy và bắt chước hắn ghi ước nguyện của mình vào mẩu giấy nhỏ. Sau đó cả hai bỏ vào cái lọ và nấp nấp lại...
........
- Anh cõng Trân đi!- nó bắt đầu làm nũng.
- Ừm!
Hắn lại cõng nó như lúc bé, giờ hắn mới để ý, nó đã gầy đi, nhẹ đi nhiều quá.
" khụ...khụ..."
Nó ho khan...
- Lạnh lắm hả? Hay về nhé?- hắn quan tâm.
- Không sao, mình đi tiếp đi!- nó vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, cảm nhận hơi ấm từ người hắn.
Nó ước mãi mãi được hắn cõng như lúc này... Nhưng nó mệt lắm, nó sợ nó sẽ không chịu nổi...