Đồ Ngốc, Làm Ơn Đừng Đi

- Kiệt? Kiệt nào? Mình không quen ai tên Kiệt cả? – Nó ngây ngốc mở to đôi mắt long lanh của mình.
- Cậu làm sao vậy hả? Cái người cậu vừa tan học là chạy tới bắt chuyện tên là Kiệt – Lâm Tuấn Kiệt! Hai người rõ ràng là quen nhau! – Bích Thuyên hùng hổ nói.
Nó nhướng nhướng chân mày, cố gắng tiêu hóa mấy lời nói của Bích Thuyên.
Để coi, Bích Thuyên nói mình quen anh Kiệt gì gì đó, lại còn là hotboy. Tên đầy đủ của anh ta là Lâm Tuấn Kiệt. Mà cái tên kiêu ngạo đó lại là cái tên Kiệt gì gì đó. Đúng là nó và hắn có quen nhau, nhưng bạn còn chưa tới mức. Thuyên nghĩ gì không biết?
- Ý cậu là mình và anh ta quen biết nhau? Còn làm thân ấy hả? – Nó chỉ chỉ vào mặt nó.
- Đúng! Hả? Vậy là có thật? Huhu! Không biết đâu, tại sao cậu có thể kết thân với anh Kiệt chứ? – Bích Thuyên bù lu bù loa cả lên.
- Thuyên_ Nó hét lớn_ Cậu đang nói cái quái gì đó hả? Cậu còn nhớ người mình nói mình đã gây sự hôm qua hay không hả? Chính là tên kiêu ngạo đó. Vì vậy cho nên mình và hắn ta chả có thân thiết gì cả? Hiểu chưa? - Nó cố lớn giọng giải thích cho Bích Thuyên hiểu.
- Nói vậy tức là hai người chẳng có gì? – Bích Thuyên bấy giờ mới hết sục sùi.
- Chuẩn! Không có gì hết! Chẳng những thế, mình còn muốn cho anh ta một bài học vì tội kiêu ngạo! – Nó hất mặt nói.

- A dui! Không được đâu! Cậu có biết anh ấy có một lượng fan nữ khổng lồ không hả? Nhổ nước bọt thôi cậu cũng chết chìm. Huống hồ mình cũng không cho cậu làm thế đâu! – Bích Thuyên mơ mộng nói.
- Thuyên à, cậu bị gì vậy? Sao mà câu nào nói ra cũng đầy mếm mộ cả lên? Cậu không biết trên đó xấu tính tới chừng nào đâu? Mình khinh!
- Tất nhiên là tớ thần tượng và yêu thầm! Cậu không biết anh Kiệt là hotboy trong số các hotboy à? – Bích Thuyên nói.
- Tên chảnh chọe như con ghẹ đó mà là hotboy cái nỗi gì. Mình nói cho cậu biết, hắn ta trong mắt mình chỉ là tên kiêu ngạo. Mình nhất định sẽ phá cho hắn ta tơi bời hoa lá. – Nó hất mũi.
- Dừng mấy cái trò phá như quỷ sứ của cậu lại ình. Cậu mà dám tổn hại anh Kiệt là mình băm cậu ra cho… cho...! À! Cho khỉ ăn! – Bích Thuyên hâm dọa nói.
- Xì! Khỉ nào dám ăn một người xinh đẹp dễ thương như mình kia chứ! Không nói nữa, hôm nay ba mình không đón. Mình đi trước! Bái bai! – Nó nói xong thì chạy lon ton ra cổng trước.
Bích Thuyên cũng chẳng còn việc gì nên cũng ra về bằng cổng sau.
Nó hì hục chạy chân sáo ra cổng trước thì trời xui đất khiến gì mà nó đụng phải tên hắc ám nào đó “ mình đồng da sắt” khiến nó trở thành cái lò xo, bật ngã ra sau và ngược đãi cái mông không thương tiếc.
Bê nguyên bộ mặt bí xị, nó ngẩn mặt lên nhìn tên hắc ám đó thì anh ta liền cuối người, đưa tay ra đỡ nó dậy.
Nó nhìn anh ta, bĩu môi một cái rồi đập tay anh ta ra, sau đó xoa xoa mông đứng dậy chuẩn bị chửi.
Người kia có chút bối rối vì bị nó lơ, lúng túng thu tay lại, miệng chợt nở nụ cười rồi hỏi:
- Em có sao không?
- Hơ hơ hơ… Anh thử bị như tui coi có sao hông. Cũng hên là tui chạy chân sáo đó nghe, chứ chạy nhanh là chết toi rồi! – Nó hất mặt nói.
- Tại em đụng trúng anh, không phải lỗi do anh đâu! – Anh ta cười cười nhìn vẻ trẻ con của nó.
Hai má phúng phính, da phấn nộm, mắt to tròn long lanh, giọng nói tuy lớn và có vẻ đe dọa nhưng rất là dễ thương. Cộng thêm điệu bộ ra dáng đại ca của nó càng làm anh ta thích nó.
Sau khi nghe những gì anh ta nói, nó vuốt vuốt cằm nhìn lên trần nhà, sau đó gật gật đầu. Toàn bộ cử chỉ đó đều thu vào tầm mắt người kia.

- Ách… Sorry nhe! Tại tui gấp quá ý mà. Thôi bái bai, đi trước nghe. – Nó cười hề hề có ý xin lỗi, ngay sau đó liền co giò phi như bay, mặt kệ người kia dường như sắp nói gì.
Nhìn bộ dáng của nó, anh ta đúng là định nói “ Không sao!”, nhưng nó chưa kịp ý tứ gì đã chạy mất. Cũng vừa vặn là anh ta kịp nhìn bảng tên của nó.
- Hoàng Thiên An! Em dễ thương lắm! Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại! – Anh ta lẩm bẩm nói mấy câu rồi bước đi.
[…]
Tối…
Trong một căn biệt thự kiểu Pháp, ở phòng lấy hai màu xám, đen làm màu chủ đạo…
Trên bàn viết, chiếc laptop đang được mở và cài đặt ở chế độ chờ, giống như đang đợi cái gì đó.
Hắn mở cửa phòng tắm, mặt áo choàng bước ra. Cơ thể cường tráng, da nâu nam tính và gương mặt đẹp như tượng tạc, có thể khiến ọi cô gái nhìn thấy đều xiêu lòng.
( T/g: Trừ Ken ra nhoe nhoe nhoe! Trong lòng Ken có Nam Phong zòi! Hú hú. Yến Nguyên: Nói gì cưng? T/g: Dạ em xí lộn * gãy gãy đầu*.)
Hắn ngồi xuống chiếc ghế trước bàn viết, xoay nửa người chình màn hình, dùng bàn tay chống cằm.
Chừng hai ba phút sau, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một cô gái. Cô ta vẫy tay chào với hắn, thông qua màn hình laptop vui vẻ nói:

- Hello! Tối vui vẻ! Em mới ngủ dậy, còn mơ màng nè!
Khóe miệng nở ra một nụ cười nhưng có chút miễn cưỡng, hắn dùng giọng nói vui vẻ trả lời:
- Bên đó cũng 10h rồi còn gì?! Em ngủ nướng cứ như con heo. Đã ăn gì chưa?
- Tủ lạnh hết sandwich với giăm bông mất rồi! Nói chuyện với anh xong em định ra siêu thị mua một chút đồ.
- Hôm nay em không có tiết sao hả?
- Em đã nói với anh rồi còn gì? Em đang trong kỳ nghỉ đông. Hết khóa học sau là em có thể về nước. Còn…
Đang nói tới đây cô gái đột nhiên ngưng lại như đang suy nghĩ, sau đó nói tiếp:
- Còn chuyện anh và em, anh không từ chối chứ? – Dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận