Moon nhìn Duy mà không khỏi kinh ngạc, trong lòng mang nhiều câu hỏi.
Sau khi đứng yên bất động nhìn người con trai kia Nhung cũng dần phục hồi lại nhìn lại phía Duy cười.- Anh là Trần Thiên Duy?
-...- Chỉ lạnh lùng nhìn về phía Moon.
- Anh muốn cứu nó?- Nhung nhìn Duy đầy tò mò.
Đôi mắt đầy tia sắc nhọn nhìn Nhung khiến cho cô ta đổ mồ hôi vì lo lắng và sợ hãi.
- Anh... anh... muốn gì?- Vô thức hỏi.
Moon nhìn Nhung mà cười khinh.- Ngu xuẩn!
- Chúng mày! Xông lên cho tao!- Hét lên.
Bọn đàn em của Nhung vẫn run sợ không dám động thủ vì chúng động thủ với anh không khác gì đang tự tìm lấy cái chết. Chúng cũng không dại gì liều mạng như thế cho dù Nhung có cho chúng thêm tiền.
- Chị... chị... bọn em... không... không dám!- Run rẩy trả lời.
- Cái gì! Tao nuôi chúng mày chỉ để ăn hại sao?- Tức giận quát.
- Trả người!- Đôi mắt hướng về phía Moon đang quỳ dưới nền đất.
Nhận thấy ánh mắt mang tia chết chóc đó bọn đàn em đang giữ Moon run sợ buông tay đang giữ Moon.
- Vâng! Cậu chủ cứ việc mang cô gái này đi!- Cố nặn ra một nụ cười trong khi vẫn đang sợ hãi.
- Không được thả!- Chạy lại phía Moon.
Con dao được rút ra từ trong túi, lấy tay vòng qua cổ Moon kề con dao ngay cổ. Bọn đàn em thấy thế thì hoảng sợ không biết Nhung sẽ làm gì. Nhung nhìn người con trai trước mặt. Duy không một chút biến sắc mà ngược lại rất bình thản khác xa với suy nghĩ của cô ả.
Moon nở nụ cười.- Cô không uy hiếp được anh ta đâu!
- Cô im cho tôi!- Nhung nhỏ giọng cười gian xảo.- Sao? Tôi không tin anh tới tận đây mà lại trơ mắt nhìn cô ta chết!
-...- Đáp lại Nhung chỉ là ánh mắt sâu hút.
- Giết tôi anh làm được nhưng tôi chắc ba anh sẽ không được yên mà còn khiến ông ta mất mối làm ăn. Tôi nói đúng không? Sao? Tôi nói đúng không? Nên anh hãy thực hiện một yêu cầu đơn giản của tôi thôi! Tôi sẽ trả người!- Nhung cười đầy thâm ý.
-...- Nhìn Nhung ý ra hiệu nói yêu cầu.
Nhìn đôi mắt đó Nhung hiểu ý nên nói tiếp.- Giết một người! Anh tài giỏi như thế chắc chắn có cách giúp cho người ta chết mà không có dấu vết đúng không!
Đôi mắt xanh biển của Moon thoáng qua một tia lo lắng nhưng rồi lại cười.- Cô tính âm mưu gì?
- Chỉ là rút ngắn thời gian.- Cười gian.
Moon nhìn Duy vẫn lạnh lùng đứng tiếp tục trả lời.- Cô nghĩ anh ta sẽ làm sao? Ba anh ta mà còn phải dè thì cô tin dùng tôi mà uy hiếp được anh ta?
- Liều thôi!- Cười nhạt.
- Nói!- Vẫn giọng lạnh lùng.
Câu nói của Duy vang lên khiến tất cả kinh ngạc, Nhung cười đắc ý còn Moon thì không nghĩ vì mình mà anh ta giám đồng ý.
- Hoàng Yến Nhi!- Nở nụ cười nửa miệng.
- Thả người!- Đôi mắt sắc nhọn liếc nhanh trên con dao.
- Khi nào anh nhận lời.- Nhung càng dùng lực ép con dao kề sát cổ Moon.
Nhung đang cười đắc ý thì một âm thanh " vù... vù " đang tiến gần cô ta chưa kịp định hình là gì thì con dao trên tay rơi xuống nền đất phát ra âm thanh " leng...keng " khô khốc, tay phải cô ta truyền đến một trận đau nhức kinh khủng khiến cô ta ôm tay kêu rên.
Khi Nhung không chú ý Duy đã dùng một củ đá nhỏ bằng bàn tay gần đó mà đá về phía tay Nhung. Củ đá bay tới đập trúng bàn tay Nhung làm cho con dao rơi xuống.
Moon và bọn đàn em của Nhung kinh hoàng nhìn người con trai đang ung dung xỏ tay túi quần tiến lại phía Nhung đá con dao ra xa. Không ai thốt lên lời vì nếu chỉ chệch một chút sẽ càng làm Nhung tăng lực hoặc một trong hai mất mạng như chơi nhưng củ đá đó lại bay tới vị trí cần tới với một lực rất vừa khiến ai cũng như không tin vào mắt mình. Thực sự người con trai này rất giỏi.
- Giết người thì không bao giờ! Đừng bao giờ thỏa thuận.- Đứng ngay trước mặt Nhung.
Tuy đau nhưng cảm nhận được uy lực trong lời nói. Ngửng lên nhìn Duy thì Nhung cứng đờ người vì say. Nhìn được Duy từ cự li gần Nhung mới thấy được hết sự cuốn hút của người con trai này! Đôi mắt sâu hút đẹp sáng, khuôn mặt như được tạo hóa chạm khắc tỉ mỉ, khí chất đầy cao quý quyền uy. Người con trai này còn đẹp và hoàn mỹ hơn người mà cô ta đang cố chiếm đoạt.
- Cởi trói.- Quay qua phía bọn đàn em của Nhung đang run sợ.
Bọn đàn em run sợ tiến lại cởi trói cho Moon nhưng vì quá sợ hãi mà chúng run tay và luống cuống. Khi Moon đã được cởi trói thì cô nhóc chỉ nhìn Duy chăm chú.
- Sao anh cứu tôi và sao biết tôi ở đây chứ?- Moon nhìn Duy dò xét.
-...- Không trả lời câu hỏi mà chỉ lạnh lùng bước đi.
Moon sững người nhìn cái bóng đầy uy quyền bước đi mà trong lòng có vô và câu hỏi và một chút xót xa.
- Đi!- Anh vẫn bước đi không quay đầu lại nhưng lại ra hiệu cho Moon đi theo mình.
Moon thu hồi tầm mắt mà bước theo Duy, nhìn hai cái bóng bước ra khỏi nhà kho mà bọn đàn em của Nhung mới dám thở mạnh một cái. Nhung nhìn người con trai bước đi kia mà đem lòng yêu thích và mang theo một lòng muốn chiếm được.
Moon và Duy vừa đi khỏi thì một chiếc Porsche 356A phanh gấp bên ngoài nhà kho theo sau là hai chiếc sang trọng màu đen. Ông Trần nhanh chóng bước xuống xe nhìn xung quanh toàn là những tên đàn em của Nhung nằm bất tỉnh trên nền đất ngoài ra thì người chúng không chút thương tích nào. Khẽ thở dài! Ông chưa bao giờ sợ con trai sẽ kháng lại mệnh lệnh của mình nhưng qua chuyện hôm nay ông đã biết con trai mình vẫn có trái tim và ông chỉ sợ điều này sảy ra nhưng lại luôn mong rằng con ông tin sẽ gỡ bỏ một nút thắt trong lòng mà bấy lâu ông lo sợ.
- Chúng ta đã đến muộn thưa ông chủ!- Jack nhìn ông chủ dò xét.
- Ừ! Vào xem con gái ông Leo thế nào!- Ông bình tĩnh đi vào theo sau là vệ sĩ.
Nhung đang được đàn em đỡ dậy vừa đứng dậy cô ta đã chửi mắng đàn em thậm tệ nhưng vừa ngửng lên vừa đúng lúc ông Trần bước vào.
- Cháu có bị sao không? Thằng bé có làm cháu bị thương ở chỗ nào không? Thật xin lỗi cháu quá!
Nhung nhìn người đàn ông trung tuổi đang tiến lại phía mình chỉ nở nụ cười.- Cháu không sao! May cho cháu là anh ấy rất nhân từ.
Ông Trần nhìn phía vệ sĩ ra hiệu và nhìn Nhung nở nụ cười.- Bác thay mặt nó xin lỗi vì làm cháu sợ. Tính nó từ bé giờ thế nên mong cháu bỏ quá.
Vệ sĩ tiến lại phía Nhung.- Thưa tiểu thư chúng tôi sẽ đưa tiểu thư đi bệnh viện và hộ tống tiểu thư về.
- Không phiền thế đâu ạ! Cháu sẽ tự về.- Cười nhìn về phía ông Trần.
- Vậy sao được! Ta với ba cháu là chỗ thân quen lâu năm nên ta không thể để cháu trong tình trạng này về. Mà huống hồ đó là chuyện con trai ta gây ra.- Ôn nhu lại đỡ Nhung từ tay đàn em của Nhung.
- Vậy thì cháu phiền bác rồi!
- Không sao mà!- Ra hiệu cho vệ sĩ đỡ Nhung ra xe.
- Mà bác cho cháu thất lễ hỏi bác một chuyện được không ạ!- Ngượng ngùng hỏi.
Cười ôn nhu.- Cháu cứ nói đi!
- Anh Thiên Duy nhà bác đã có ai chưa ạ?- Đỏ mặt ngại ngùng.
- Ha ha! Cháu nhìn trúng nó rồi sao?
- Cháu... cháu...- Cúi mặt giấu đi đôi má đỏ hồng e thẹn.
- Ha ha! Nó như thế sao có người giám để ý chứ! Ta đang mong mình sẽ có con dâu mà không ai dám lấy nó. Khiến phận làm cha này cũng phiền lòng!- Khẽ thở dài.
- Cháu... cháu có thể...- Nhung để lửng câu nói nhìn ông Trần.
- Được thế thì phúc phận cho nhà ta và nó rồi! Cháu xinh xắn, lễ phép, thông minh như thế thì ai dám chối từ cô gái như thế chứ.- Nở nụ cười.
- Cháu cảm ơn bác đã khen! Chác cũng còn vụng về lắm ạ!- Cười vui mừng cùng ông Trần bước lên xe.
- Cháu lại khiêm tốn rồi! Thôi mau đi nào!- Ra hiệu cho vệ sĩ lái xe.
Chiếc xe rời khỏi căn nhà kho mang theo bao âm mưu qua những làn khói mờ ảo.
----------------------------------------Tại biệt nhà họ Hoàng.
Ông Hoàng đang nằm trên giường bỗng choàng tỉnh giấc vì cơn ác mộng, mồ hôi ướt cả chiếc áo sơ mi. Đưa đôi mắt hiền từ nhìn khắp căn phòng khẽ thở mạnh ra.
- Hóa ra chỉ là ác mộng!- Đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán.
Đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ nơi màn đên vẫn đang ngự trị.- Ba tin sẽ lai nhìn thấy nụ cười thiên thần của con! Ráng lên nhé con gái!- Khuôn mặt ông rạng ngời hi vọng.
Cạch.
Tiếng cửa mở vang lên theo phản xạ ông quay ra nhìn xem là ai thì thấy vú Tâm mang khay thức ăn đi vào.
- Chủ tịch! Ngài đã tỉnh tôi mang thức ăn lên để chủ tịch dùng.- Đi lại phía giường đặt khai thức ăn lên bàn.
- Làm phiền vú rồi! Giờ tôi không muốn ăn gì! Khi nào đói sẽ ăn vú mang đi đi.- Cười hiền hậu.
- Chủ tịch không ăn sẽ kiệt sức! Vậy lấy ai bảo vệ con bé?- Chua xót nhìn ông Hoàng.
Trong ánh mắt mang chút đau buồn nhưng ông không nói gì chỉ nhìn khay thức ăn mà tùy tiện cầm chiếc bánh ngọt lên ăn mà trong lòng đầy chua xót. Từng miếng bánh được đưa vào miệng nhưng ông hoàn toàn không có thấy chút mùi vị của nó.
- Ta quả là người cha tồi đúng không vú?- Đôi mắt hướng ra phía cửa sổ u tối mà trào nước mắt.
- Con bé sẽ không nghĩ như vậy đâu! Với con bé chủ tịch là người ba tốt nhất trong lòng con bé.
- Ta thật không đáng làm ba! Con ơi ba xin lỗi con! Do ba vô dụng!- Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã có vài nết nhăn theo thời gian của ông.
Vú Tâm nhìn mà xót xa, chỉ biết kìm nén mà an ủi ông. Đối với ông mà nói con gái chính là vật báu cũng như chính tính mạng ông vậy! Con ông đau thì ông cũng đau nhưng giờ thì sao? Cô con gái sinh mạng của ông đang nằm bất động trong lồng kính thì sao ông có thể không đau lòng cho được.
Cộc... cộc.
Có tiếng gõ cửa, lau đi những giọt nước mắt ông lấy lại bình tình tĩnh nhẹ nhàng nói:
- Vào đi!
Sky bước vào trong phòng nhìn chỉ tịch.- Chủ tịch đã tỉnh! Người có thấy khó chịu đâu không?- Nhìn đôi mắt đỏ hoe của chủ tịch anh cũng biết ông mới rơi nước mắt.
- Ta khỏe! Cảm ơn cậu!- Cố nở nụ cười.
Cho dù chủ tịch có cười Sky cũng cảm thấy trong nụ cười chất chứa bao sự đau đớn. Khẽ thở dài một cái anh nhìn chủ tịch mà đau lòng.
- Mà có chuyện gì sao?- Ông né tránh ánh mắt của Sky.
- Tôi ra ngoài thưa chủ tịch!- Vú Tâm đi ra ngoài.
- Ừ! Vú cũng nghỉ sớm đi! Vất vả nhiều rồi!- Nhìn theo vú Tâm.
- Vâng!
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại, ông Hoàng nhìn Sky.- Cậu nói đi!
- Theo tin nhận được thì cô nhóc Moon bị con gái ông Leo bắt. Có lẽ là do trước kia con gái ông Leo đã có thành kiến với tiểu thư nhà ta. Đã hại tiểu thư vài lần nên lần này bắt Moon để tiểu thư ra mặt.
- Con bé sao rồi?
- Đã được cậu chủ nhà họ Trần cứu.
- Trần Thiên Duy sao?- Nghi ngờ nhìn Sky.
- Vâng! Tôi cũng không ngờ! Nghe đồn chưa bao giờ cậu ta rời khỏi biệt thự.
- Có lẽ có sự tình trong này! Hãy điều tra cho kĩ. Còn nữa bí mật điều tra những phi vụ mua bán không hợp pháp của ông Leo. Ta muốn làm nốt công việc giang dở của con bé!- Đôi mắt ông nhìn xa xăm.
- Vâng! Chủ tịch nghỉ ngơi tôi ra ngoài.- Cung kính ra ngoài.
- Ừ! Phiền cậu!- Vẫn nhìn xa xăm.
Sky đi ra ngoài trong phòng chỉ còn ông Hoàng vẫn nhìn ra màn đêm. Giờ ông mới cảm nhận được cái giá lạnh của màn đêm. Nó quá lạnh giá khiến cả trái tim ông cũng trở nên lạnh giá.
- Con gái! Ba sẽ làm nốt công việc của con! Con phải hứa với ba là phải mau tỉnh lại. Ba mong chờ con!
Đôi mắt hiền từ chìm sâu vào màn đêm lạnh giá mang đầy nguy hiểm chết chóc kia. Ông đang chìm sâu vào nỗi đau của chính mình!
Dưới căn hầm Nhi vẫn nằm đó như một thiên thần chìm sâu vào giấc ngủ mà cô đâu biết bao nhiêu người đang cầu mong từng giờ từng khắc cô sẽ an toàn và sẽ sớm trở lại nhưng cũng còn bao con người muốn cô chết. Thế giới của cô mang đầy chết chóc và thù hận. Thật là đau lòng!