Đô Thị Quỷ Vương

Sáng ngày hôm sau khi Thu Phong đang ngủ thì bị đánh thức bởi cô hầu gái:

“ Thiếu gia! Thiếu gia!... “

“ Hử... hở... Có chuyện gì sao? “

Đang trong mộng đẹp thì bị đánh thức, Thu Phong trả lời bằng giọng ngái ngủ trông rất buồn cười.

“ Dạ! Lão gia và phu nhân cho gọi thiếu gia xuống dưới phòng ăn ạ! Khăn mặt, khăn tắm, quần áo và bàn chải đánh răng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hết cho thiếu gia rồi ạ! “

Cô hầu cái xinh đẹp đứng chụm chân cúi đầu lễ phép nói với Thu Phong.

Cuộc sống lúc này của Thu Phong là vậy anh đã quen với nó rồi, ban đầu anh không thích nghi với việc này mấy bởi mình cũng có tay có chân cũng tự làm được đâu cần người khác phải hầu hạ tới mức độ như vậy.

Có lần anh cãi nhau um xùm với mấy cô hầu gái vì chuẩn bị mọi thứ hết cho anh, quá phiền. Cuối cùng cả nhóm hầu gái bị anh mắng đều khóc nức nở lên đều nói cái gì là bọn họ vô dụng nên thiếu gia không cần bọn họ nữa nếu vậy bọn họ sẽ bị đuổi việc rồi van xin Thu Phong các kiểu. Hết cách anh mới phải để họ làm như vậy.

“ Rồi rồi! Cô đi ra đi, nói với ba mẹ tôi tôi xuống liền! “

Thu Phong phất tay bảo hầu gái lui xuống. Biết thiếu gia nhà mình không thích người khác quấy rầy buổi sáng thanh tịnh ít ỏi này nên cô ta biết điều lui ra.

“ Rắc rắc!! “

Ngồi dậy Thu Phong bẻ cổ hai cái cho cổ thoải mái hơn. Ngay hôm qua do hơi quá sức với anh trong một thời gian dài nên cơ thể anh lúc này vẫn còn hơi rã rời nên mới ngủ say đến như vậy, chứ như bình thường hoặc những lúc còn trong quân đội anh luôn luôn là người tuân thủ giờ giấc của bản thân mình.

Nhìn vào đồng hồ Thu Phong thấy lúc này cũng đã sáu giờ mười, thấy vậy anh liền nhanh chóng tắm rửa đánh răng rửa mặt rồi thay đồ xuống phòng ăn ở Khu A.

Nói là thay đồ chứ thực ra Thu Phong chỉ mặc một bộ đồ ngủ khác, tại những khi anh ở nhà thì căn bản chỉ toàn đồ ngủ hoặc áo phông quần đùi mà thôi.

Đi từ Khu D qua, Thu Phong đến Khu A sau đó xuống cầu thang tới phòng ăn của tòa dinh thự.

Vừa mở cửa bước vào anh đã thấy sẵn ba anh, mẹ và em trai ngồi sẵn ở đó đang chuẩn bị dùng bữa.

Thấy con trai mình xuống mẹ Thu Phong, bà liền gọi anh lại mau mau ngồi xuống. Hôm nay chính bà xuống bếp nấu cho anh những món anh thích.

“ Ọt ọt... “

Đang lúc Thu Phong chuẩn bị mời cả nhà ăn thì bụng Thiên Long kêu lên ọt ọt vì đói, anh quay sang nhìn thằng em mình phì cười nói:

“ Sao nãy giờ không ăn đi, nhìn mặt mày ngó cái đĩa trông kìa... Ha Ha! “

Mặt Thiên Long đần thối ra vì bị anh mình cười cho một trận, đâu phải là nó không muốn ăn đâu! Bình thường thì cả nhà ăn chẳng ai đợi ai, hôm nay nó cũng tưởng như mọi hôm tính ăn trước thì bị cả ba lẫn mẹ mắng cho một trận vì tội ăn không chờ ai. Thiên lý ở đâu?

“ Thôi hai đứa ăn nhanh đi! “

Mẹ Thu Phong biết hôm nay bà hơi chiều thằng con cả mình quá mức, do bình thường Thu Phong cũng chỉ ăn trên phòng một mình có lẽ là do thói quen kể cả Thu Phong hay Quốc Phong cũng thích ăn một mình không muốn ồn ào giống nhau.

Bởi thế chỉ mỗi ngày chủ nhật là bà rảnh có thể nấu những món mà hai thằng con mình thích và gọi chúng xuống ăn.

“ Dạ! Dạ! “

Thu Phong, Thiên Long đồng thanh rồi cả hai cùng bắt đầu ăn.

Lúc này mẹ Thu Phong lại nhìn qua phía Nhất Phương hầm hừ nói:

“ Cái ông này, không lúc nào là không đem theo vệ sĩ. Bảo chúng lui ra ngoài đi, nhìn mặt của hai đứa nó là tôi hết muốn ăn rồi! “

“ Bà thích kiếm chuyện nhỉ? Được rồi ra ngoài đợi đi! “

Nhất Phương liếc mẹ Thu Phong một cái rồi quay sang nói với hai người Đình Thu, Thiện Nhân.

Nghe lệnh ông chủ hai tên kia chỉ biết nhìn nhau cười khổ rồi lui ra, thật sự thì ngày nào khi xuống đây dùng bữa thì phu nhân nhà này cũng yêu cầu họ đi ra tại nhìn bản mặt nhuốm đầy máu của họ là bà không ăn nổi rồi.

Nhưng lại không lần nào Nhất Phương quan tâm tới lời nói của bà, duy nhất có lần này ông ta lại nghe theo. Thấy lạ nên bà liền hỏi:

“ Ủa? Ông hôm nay cũng biết nghe lời tui hả! “

“ Này hôm nay tôi vui, bà để yên được không? “

Câu nói của mẹ Thu Phong làm Nhất Phương khá là bực mình khiến ông đập tay xuống bàn nhẹ một cái.

Thấy vậy mẹ Thu Phong liền lảng sang chuyện khác nói chuyện với Thiên Long.

Thu Phong đang ăn cũng cảm thấy sự sứt mẻ này của ba mẹ mình kể cả tương lai hay quá khứ, nhưng anh lại không quan tâm mấy về vấn đề này. Họ đủ lớn để tự hiểu mình đang làm gì, và Thu Phong đủ hiểu mình xen vào chẳng có tác dụng gì thậm chí còn tệ hại hơn nên cuối cùng anh không quan tâm mấy về chuyện này.

Sự thật là dù ở đâu đi nữa Thu Phong sống cũng vì nghĩa vụ của người con, người mà anh quan tâm nhất trong cái nhà này chắc cũng chỉ mỗi Thiên Long. Điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm đến mẹ mình nhưng cũng có thể nói anh vô cảm với mẹ mình, dù bà rất là vĩ đại khi có thể nuôi nấng anh trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng với Thu Phong thì dù ba hay mẹ đối với anh không hiểu sao nó có gì đó xa lạ ( Dù bên thế giới song song hay thế giới của Thu Phong thì anh đều có cảm giác này).

Sau khi ăn xong, nhóm người hầu bắt đầu lên dọn dẹp tiếp đó dọn món ăn phụ lên. Mẹ Thu Phong và Thiên Long ăn được vài miếng thì Thiên Long phải đi học còn bà phải lo cho mấy cái sản nghiệp của mình bên ngoài.

Trong phòng lúc này còn lại Nhất Phương và con trai ông ta Thu Phong.

“ Phong! Ăn xong chưa? Xong rồi thì tới phòng trà đi ba có chuyện muốn nói! “

“ Dạ! “

Thu Phong dạ một tiếng rồi nhét vội vàng miếng mận vào trong miệng sau đó xách đít đi qua phòng trà với ba mình.

Phải nói người hầu ở dinh thự này làm việc cực kì nhanh, không cần Nhất Phương nói là tới phòng trà chỉ cần hướng ông đi tới là ngay lập tức ở phòng trà họ đã cho người chuẩn bị sẵn tách trà thơm ngon để phục vụ. Tuy nhiên vẫn có đôi khi họ đoán sai nhưng thà giết thừa còn hơn bỏ sót, phật ý của lão gia nhà này thật sự còn đáng sợ hơn cả tội chết.

Sau khi vào phòng trà, các cô nàng hầu gái bắt đầu rót trà cho hai người đàn ông duy nhất trong phòng. Vì Nhất Phương có chuyện cần nói với Thu Phong nên Đình Thu lẫn Thiện Nhân cũng không được phép có mặt tại đây.

Sau khi cả hai nhấm nháp miếng trà cho tiêu hóa bớt bữa ăn vừa rồi thì lúc này Thu Phong lên tiếng hỏi ba mình:

“ Ba gọi con tới có chuyện gì vậy? “

Nghe Thu Phong hỏi Nhất Phương đặt ly trà xuống rồi từ từ nói:

“ Ta có vài chuyện muốn xác định rõ với con. Thứ nhất ta muốn hỏi con thật sự con muốn rời khỏi quân đội chứ? “

“ Tất nhiên, có lẽ bản thân con chán việc phải phục vụ cho nhà nước rồi, nghe theo lệnh một cách ngu xuẩn chẳng giúp ích được gì! “

Thu Phong đang mắng chính cái cấp trên trong suy nghĩ anh tức là ở thế giới anh sống hay còn gọi là vũ trụ 1. Nơi anh đang sống có thể là vũ trụ 2 3 hay 4 5 gì đó và nó nằm trong thuyết vũ trụ song song mà Thu Phong không hề biết.

Ngẫu nhiên điều Thu Phong nói chán trong việc phụ vụ cho nhà nước cũng đúng với Quốc Phong anh nhận ra nhà nước Xích Quỷ cũng mục nát từ bên trong nhưng lý tưởng của Thu Phong và Quốc Phong khác nhau.

Có lẽ bây giờ Thu Phong chưa nhận ra nhưng sau này anh sẽ là người cầm lái vận mệnh của đất nước này.

Điều mà ta đang nói giữa cái lý tưởng của Thu Phong và Quốc Phong ở đây chính là Thu Phong muốn tự bản thân mình thay đổi cả quốc gia từ bên ngoài và không phụ thuộc vào nhà nước. Còn Quốc Phong muốn làm sạch quốc gia từ bên trong cả hai chung mục đích giống nhau nhưng cách thực hiện khác nhau.

Tất nhiên cái trên thì để sau này hãng nói, quay về thực tại. Thu Phong nhất ý vẫn muốn rời khỏi quân đội để được tự do hơn.

Nhất Phương thấy con trai mình nói vậy liền gật đầu hài lòng nói:

“ Được! Điều thứ hai ở đây là con sẽ nối nghiệp ta hay tự thân vận động ở một lĩnh vực nào đó? “

Ý của Nhất Phương là Thu Phong có cần sự giúp đỡ của ông trong giới hắc đạo hay tự bản thân cật lực!

Đáp lại ý của Nhất Phương lại là câu hỏi ngược lại của Thu Phong:

“ Vậy con hỏi ba! Ba muốn con giúp ba chiếm lấy miền Bắc hay tự bản thân con chiếm rồi nó sẽ là của con? “

Câu hỏi này của Thu Phong làm Nhất Phương không biết nói như thế nào. Căn bản dù Thu Phong giúp ông hay không giúp ông thì tất cả sự nghiệp sau này của ông đều nhường cho Thu Phong chứ không phải Thiên Long bởi Thiên Long quá yếu đuối không thích hợp mà lúc trước Thu Phong lại theo quân đội.

Rời khỏi quân đội là ý muốn lớn nhất của Nhất Phương.

“ Dù cho con có tự thân hay nhờ sự giúp đỡ của ba thì sau này tất cả cũng đều thuộc về con thôi con trai à! “

“ Vậy ba không cần lo ngại về vấn đề đó, khi nào con cần sự giúp đỡ của ba con sẽ nhờ! “

“ Tốt! Ba chỉ cần nhiêu đó ở con thôi con trai, đừng làm ba thất vọng. “

“ Vâng thưa ba! “

Thu Phong đáp một tiếng rồi lại nhấc cái ly trà lên nhấp một ngụm. Lúc này Nhất Phương dường như nhớ tới cái gì đó lại nói tiếp:

“ Phải rồi! Chuyện con rời khỏi quân đội ba đã nói với tên Quân rồi, hắn ta nói con đi thủ đô một chuyến để nói chuyện. Ta chỉ chuyển lời dùm. “

“ Dạ con biết rồi! “

“ À còn một chuyện này nữa! Sau này nếu gặp ai tên Quốc Thiên thì đó là thằng em trai của con, nếu được hãy tha cho nó một mạng! “

Nói xong câu này Nhất Phương đứng lên rời khỏi, để lại Thu Phong ngơ ngác chưa kịp hỏi gì.

Quốc Thiên?

‘ Em trai? Ngoài Thiên Long ra mình còn có một đứa em nữa? Chuyện gì xảy ra vậy, trí nhớ của mình bị gì thế này... ‘

Một loạt suy nghĩ xảy ra trong đầu Thu Phong, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thật sự cho dù Quốc Phong ở đây thì cậu ta thậm chí ngạc nhiên không kém Thu Phong lúc nào.

Chuyện Nhất Phương còn một đứa con trai nữa là một điều cấm kỵ cho dù người thân cận nhất của ông cũng không biết điều này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui