Đô Thị Quỷ Vương

Tính đến thời điểm này chính xác đã được hai tháng kể từ lúc Thu Phong chia tay với đám vệ sĩ của mình.

“ Ưm ưm... “

Trong một căn phòng tối tăm không có cửa sổ.

Độc nhất trong căn phòng chỉ có một cái bóng đèn không đủ sức soi sáng cả căn phòng tối tăm. Phía dưới ánh đè ấy có một người đàn ông bị trói từ trên xuống dưới, một hình ảnh khá quen thuộc với Thu Phong, hắn ta bị ai đó dùng một miếng vải cột ngang miệng im im không nói thành lời.

Ngoài tên đang bị trói ra thì trong phòng còn ít nhất ba kẻ khác đang đứng trước mặt hắn, những kẻ còn lại đứng trong bóng đêm nên cũng không thể biết chính xác được số lượng là bao nhiêu.

Giờ khắc này trên tay ba kẻ kia tên nào cũng cầm lăm lăm một cây típ sắt trên tay với đầy vết máu loang lổ trên đó.

“ Tao hỏi mày lần cuối! Ai? Ai đưa mày đến đây để mày lôi kéo người phản bội chúng tao? “

Một kẻ đứng gần người đang bị trói nhất mở miệng quát mắng.

Tên bị trói không ai khác chính là một trong năm mươi người theo Thu Phong ra Bắc lần này. Hắn tên là Vũ Xuân Tiến, một kẻ khá có tài năng trong việc ăn nói.

Khi được Thu Phong giao cho trọng trách kiếm việc làm và tìm hiểu thông tin của thành phố này, hơn ai hết hắn cùng một đồng bạn khác cũng là người của Thu Phong tên Lý Quang Định cùng nhau vào một băng đảng khác nằm ở sát vùng ngoại ô phía Nam thành phố.

Tuy nhiên trong quá trình nhập băng mặc dù bọn họ thể hiện rất tốt, Xuân Tiến lại cực kì dẻo miệng nên chẳng mấy chốc lấy được lòng tin của các anh lớn trong băng này. Tuy nhiên khi ở đây Xuân Tiến và Quang Định lại tách ra, hai người đi theo hai đàn anh khác nhau trong băng.

Xuân Tiến càng tiến xa bao nhiêu thì Quang Định vẫn cứ dậm chân tại chỗ, nhưng như vậy Quang Định lại an toàn hơn Xuân Tiến với tình hình lúc này.


Xuân Tiến khi vào đây do được lòng mấy anh lớn nên rất được trọng dụng, đánh nhau lại giỏi nữa thì không có gì có thể khiến hắn ngang hàng với mấy tên tép riu kia. Nhưng có điều danh vọng đến quá nhanh rồi cũng tuột quá nhanh, hắn khi vào trong băng này hơn một tháng thì đã có trong tay trên dưới bốn năm chục đàn em thân tín.

Không biết do nóng vội hay suy nghĩ nông cạn mà hắn lại dám kêu gọi người của mấy tên đàn anh khác theo mình, kết quả dù kêu gọi được người nhưng chỉ được mấy ngày thì bị mấy tên đàn anh khác để ý và cho người điều tra.

Lòng tin nhất thời của những kẻ theo Xuân Tiến lại không bằng sức mạnh của đồng tiền, kết quả những gì Xuân Tiến âm mưu với kẻ thân cận nhất cũng là kẻ hắn tin tưởng nhất khi vào băng lại nói ra hết chỉ vì tiền.

Lấy được bằng chứng, nói hẳn ra cũng không phải bằng chứng mà là lý do để bọn đàn anh kia có thể đường đường chính chính bắt Xuân Tiến tại chính địa bàn của hắn được giao.

Lão đại của băng này hiện vẫn chưa chú ý về Xuân Tiến cho lắm, lão ta chỉ biết bên dưới nổi bật lên một vài tên có khả năng đang được trọng dụng. Nhưng chưa làm được thành tích gì to lớn khiến lão đại chú ý nên chuyện này ngoài đám đàn anh liên quan đến vụ bắt cóc Xuân Tiến ra thì những người có quan hệ mật thiết với Xuân Tiến trong băng hoàn toàn không biết.

Về phần Quang Định với Xuân Tiến vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng hôm nay lại tìm nát cả nửa cái địa bàn nơi Xuân Tiến hay lui tới Quang Định vẫn không tìm ra hắn ta nên liền lo lắng không biết làm sao.

Trong phòng trọ của Quang Định, hắn đang đi qua đi lại liên tục vì tìm không được Xuân Tiến. Hỏi những người liên quan thì hắn chỉ biết Xuân Tiến bị nhóm người nào bắt đi một cách bất ngờ chẳng kịp trở tay.

Nhưng Quang Định cũng không phải là kẻ ngốc, ai có thể ngang nhiên vào địa bàn của kẻ khác bắt người đi một cách ngang nhiên mà không ai biết được. Chắc chắn có nội gián, hoặc người của mình làm.

Dù có suy nghĩ như vậy nhưng Quang Định vẫn không xác định được là ai làm. Bởi vì băng đảng này nói nhỏ không phải nhỏ, mà lớn không phải lớn, tuy vẫn có vài anh em theo chân thiếu gia ra Bắc cũng ở trong băng này mà vẫn không tiện liên lạc được.

Tình hình trước mắt Quang Định hắn cần phải xác định được là ai đã làm trò này, bắt cóc Xuân Tiến đi với mục đích gì.

Sau khi suy nghĩ cả tiếng đồng hồ cuối cùng Quang Định vẫn không nghĩ ra được cái gì. Một chập sau dường như hắn nhớ ra một điều gì đó liền tức tốc bước ra khỏi phòng trọ để đi ra ngoài.

Vừa mở cửa phòng ra Quang Định phát hiện có một bóng hình to lớn đứng lù lù sẵn trước cửa. Vốn giật mình tưởng rằng ai đó sẽ tới bắt cóc hắn như làm với Xuân Tiến nên hắn liền tung một quyền thẳng vào mặt đối phương.


“ Pặc! “

Tuy nhiên khi quyền hắn vừa tung ra được một nửa lại bị bắt lại một cách cứng rắn.

Lúc này Quang Định mới định thần lại nhìn kỹ lại người đứng trước mặt mình lại là một hình bóng quen thuộc:

“ Thiếu... à không anh Phong...? “

Là Thu Phong, đúng là anh.

Thời hạn anh giao cho mấy tên vệ sĩ theo mình từ trong Nam ra tới đây là ngày cuối cùng và anh phải nắm rõ tung tích của từng người trong khoảng thời gian hai tháng qua.

Vốn Thu Phong định nhờ bố già mình chuyện này nhưng thôi, anh có cách để tìm ra người của mình theo cách của mình.

“ Em em... em đang đi tìm anh đây! Thằng Tiến đi cùng em nó gặp chuyện mất tích rồi... “

Thấy Thu Phong vốn Quang Định chưa kịp vui mừng lại chợt nhớ đến Xuân Tiến nên ngay lập tức báo cáo tình hình cho Thu Phong nghe để anh kịp thời giải quyết.

Đáp lại nổi hốt hoảng của Quang Định lại là vẻ mặt bình thản của Thu Phong.

Không nói không rằng một câu nào Thu Phong trực tiếp bước vào trong phòng trọ của Quang Định, lúc này Quang Định cũng không để ý trên tay Thu Phong có xách theo một cái bịch màu đen mà hắn ta đang để ý đến vẻ bình tĩnh đến đáng sợ của Thu Phong.


Giờ khắc này trong đầu Quang Định nghĩ bản thân có phải đã theo nhầm người rồi không? Bọn hắn xác định rời khỏi căn biệt thự ấy để được tự do cũng như bản thân phải luôn luôn trung thành và bán mạng cho Thu Phong.

Nhưng ít nhất trong đầu Quang Định cũng nghĩ mặc dù chết nhưng cũng phải hưởng thụ cái gì gọi là cuộc sống của một con người rồi hãng chết, nhưng chết là chết vì một người hết lòng vì bọn hắn chứ không phải là một người coi thường tính mạng của bọn hắn.

Quang Định bắt đầu mất kiên nhẫn liền gọi to:

“ Thiếu gia? Thiếu gia? “

“ Bình tĩnh đi! “ – giọng nói lạnh lùng của Thu Phong cất lên.

Vốn Quang Định chuẩn bị tức giận vì câu nói quá tuyệt tình của Thu Phong thì lại thấy anh ném một thứ gì đó về phía hắn.

Tiện tay Quang Định bắt lấy. Một miếng vải màu đen, vội vàng mở miếng vải ra Quang Định phát hiện là một bộ quần áo dính liền với nhau từ trên xuống dưới.

Thấy thắc mắc Quang Định đưa bộ đồ về phía Thu Phong ý hỏi dùng để làm gì.

“ Đây là bộ áo giáp bó! Mặc vào đi, xong chồng đồ bình thường vào để che nó đi rồi đi theo tôi. Nhanh lên không có thời gian đâu. “

Nói xong Thu Phong đi ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó để mặc cho Quang Định ngơ ngác không biết làm gì.

Một hồi sau khi nói chuyện điện thoại xong Thu Phong quay sang vẫn thấy hắn đứng chưa chịu thay đồ thì anh liền nói một tiếng:

“ Tính không mặc à? “

“ Thế còn thằng Tiến thiếu gia tính làm sao với nó đây... nó... nó mất tích rồi...! “


Lúc này giọng của Quang Định vốn đang cứng rắn lại run run lên trông thấy, hắn run lên vì tức chứ không phải vì cảm xúc khác.

Thấy vậy Thu Phong liền lắc đầu nói:

“ Mặc vào nhanh lên, tính để nó bị đánh chết rồi mới đi sao? “

“ Nó? Ai?... Thiếu... à không anh biết nó ở đâu sao anh Phong? “

Mới đầu Quang Định không hiểu ý của Thu Phong nên ấp a ấp úng, cuối cùng tự suy luận hắn mới đưa ra kết quả rằng từ lâu thiếu gia của bọn hắn đã theo dõi bọn hắn rồi. Nên việc ai làm gì hay không làm gì tất nhiên với thân phận thế kia sao thể nào mà qua mắt thiếu gia của bọn hắn được.

Sau khi thông suốt rồi lại thêm cái gật đầu của Thu Phong thì Quang Định mới vội vàng mặc bộ áo giáp mà Thu Phong đưa cho hắn.

Là một người đào tạo năm mươi vệ sĩ này để theo mình lâu dài, Thu Phong chắc chắn sẽ không bỏ sót một ai phải chết một cách oan uổng bên ngoài được. Nhất là ở đây vào ngay lúc này, lúc mà anh bắt đầu sự nghiệp trên chính bàn tay của mình thì càng không thể.

Tuy nhiên việc cứu Xuân Tiến đối với Thu Phong cũng là một vấn đề khá nan giải, nếu không cẩn thận anh sẽ bị bại lộ ra thân phận là người của băng bên xóm ổ chuột.

Tệ hơn là sẽ có người của tên trùm đất Bắc trà trộn vào phát hiện được thân phận của anh thì càng rắc rối.

Dù cho bị phát hiện Thu Phong cũng không sợ, anh tin với sức của mình thì rời Bắc là chuyện đương nhiên nhưng sau khi rời Bắc trở về Nam chắc chắn anh phải phụ thuộc ông già của mình để chiếm lấy đất Bắc này.

Điều đó làm Thu Phong không hề thích một chút nào, vốn anh có thể làm vậy nhưng quá nhàm chán, vừa sĩ diện vừa để cho vui đó mới là mục đích của anh.

Dù vậy Thu Phong vẫn không nhận ra rằng tới tận bây giờ anh sống không có mục đích. Ngược lại cách anh sống lúc này là đang tồn tại chứ không phải là sống.

Thu Phong đang sống không đúng chỗ, đang sống lỗ, lỗ một cách anh không hề nhận ra rằng mình sống lỗ.

Sống và tồn tại là hai định nghĩa khác nhau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận