“ Khụ khụ... thiếu gia! “
Xuân Tiến nằm dài ở ghế sau ráng gượng đầu dậy kêu Thu Phong.
“ Đã nói là bỏ từ thiếu gia đi... Ở đây không có thiếu gia của cậu! “
Giọng nói khó chịu không mấy thân thiện của Thu Phong vang lên bên tai Xuân Tiến.
Biết mình sai Xuân Tiến liền sửa lại cách xưng hô:
“ Anh Phong! Cám ơn anh lần này đã cứu em... nếu không... “
“ Không có ơn nghĩa gì ở đây cả... cậu là anh em đi theo tôi, chỉ cần tận tụy với tôi thì thằng Phong này hứa sẽ không để ai bị chết từ bây giờ cho đến sau này... “
Một lời hứa nặng nề đặt lên vai Thu Phong, đối với người khác có lẽ nghe đây là một câu hứa suông nhưng họ nào biết Thu Phong đặt nặng vấn đề này cực gì. Trên đường đời sau này của anh với năm mươi con người kia đi theo anh không biết ai sống ai chết.
Anh biết cái thế giới này cay nghiệt lắm nên anh mới làm vậy, tự đặt lời thề cho bản thân, ép bản thân phải thực hiện nó. Lời hứa này thốt ra không chỉ ép buộc bản thân anh càng trở nên mạnh hơn để bảo vệ tất cả mà còn khiến những người đi theo anh tận trung tận tụy một cách thành tâm nhất.
“ Thiếu... anh Phong, anh cả! Xin phép cho em gọi anh là anh cả...! “
Không biết lấy đâu ra sức lực Xuân Tiến bật cả người ngồi dậy cúi đầu về phía Thu Phong.
Ngồi phía trước Thu Phong không cần quay đầu lại anh chỉ cần nhìn vào tấm kính ô tô trước mắt đã thấy được hình phản chiếu của Xuân Tiến rọi lại trong mắt anh.
Một hồi sau Thu Phong vẫn im lặng như đợi Xuân Tiến nói tiếp điều gì đó.
Đúng như anh nghĩ, một hồi sau thấy Thu Phong không có phản ứng gì thì Xuân Tiến bắt đầu mở miệng ra nói với chất giọng buồn thẳm:
“ Từ bé em đã là đứa mồ côi cha, mồ côi mẹ, cũng không có anh em ruột. Người nuôi em là một lão bà ăn xin, em gọi bà ấy bằng mẹ. Về sau do sức khỏe nên bà cũng không sống được lâu, tám tuổi em đã tự sống mà không cần ai... Dù vậy ước mơ từ bé của em rất muốn có một người anh, một người để em gọi là anh, đúng nghĩa với từ anh... Anh Phong, như em đã hứa cả đời này em sẽ không phản bội anh, em chỉ xin anh cho phép em gọi anh một tiếng anh cả... được không? “
Chẳng biết là thật hay giả nhưng khi nghe xong Thu Phong cũng có chút động tâm. Dù gì Xuân Tiến nói dối anh cũng chẳng được tích sự gì, nếu muốn điều tra chỉ cần một phút ba mươi giây Thu Phong thậm chí có thể tìm ra được mẹ ruột của Xuân Tiến còn được.
“ Thích gọi gì thì gọi...! “
Giọng nói lạnh lùng pha chút bận tâm của Thu Phong vang lên.
“ Thật chứ thiếu... à anh cả... Cả đời này em sẽ vì anh làm trâu làm chó cho anh cả! “
Vừa nói Xuân Tiến vừa hưng phấn mặc kệ vết thương mà đứng bật dậy.
“ Cốp! “ – Không may đây là trong ô tô nên quả đầu của Xuân Tiến vốn đã đầy máu lại bị tét thêm đường nữa vì cái trần ô tô.
“ Ha ha! “
Quang Định ngồi bên cạnh nhìn hành động của Xuân Tiến cũng không nhịn được mà cười lên thành tiếng.
Lúc này đi theo con đường của Xuân Tiến đã đi trước đó, Quang Định cũng hô lên:
“ Anh Phong... Xin anh cũng cho phép em gọi anh là anh cả, sau này mong anh hãy coi tụi em như người nhà... tụi em sẽ hết lòng hết dạ vì anh mà phát triển thưa anh cả! “
....
Trong xe Thu Phong nở một nụ cười mỉm, anh đang vui, thực sự kiếm được những người hết lòng vì mình là một chuyện cực kì khó khăn. Ân có thể báo oán, oán cũng có thể báo ân. Hiện giờ dù rằng anh rất vui vì những lời tận tụy kia nhưng sâu trong thâm tâm Thu Phong chẳng tin ai cả.
Có lẽ chưa một người nào khiến Thu Phong có thể hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối mà không suy nghĩ, nhưng dù không tin tưởng tuyệt đối Thu Phong vẫn có thể đặt cược tính mạng mình vào tính mạng.
Không có sự tin tưởng tuyệt đối là không làm việc được, điều đó không áp dụng trên người Thu Phong một người đàn ông đặc biệt. Với anh dù trong mọi hoàn cảnh nào khả năng sống sót của anh phải cực kì phong phú, nếu một ai đó muốn hại anh coi bộ cũng khó.
Đó cũng chỉ là một phần tự tin không sợ trời không sợ đất của Thu Phong mà thôi, tự tin là thế thôi nhưng anh cũng chưa nếm hết tất cả mùi đời nó cay nghiệt như thế nào.
Lúc này người lái xe ngồi bên cạnh Thu Phong nở một nụ cười thật lớn, thậm chí người đó có tâm trạng còn vui hơn cả Thu Phong.
“ Này Thu... anh cười cái gì vậy? “
Thu Phong liếc sang ghế lái bên cạnh mình nói với hắn ta.
Mà hắn ta không ai khác lại là Đình Thu cận vệ thân tín của bố già anh.
Dù lòng có nói không muốn nhờ bố già nhưng tất cả những gì Thu Phong đang lấy và sử dụng đều là của bố già mình, chỉ có điều vốn ông ta đưa anh ít anh sẽ làm nó thành nhiều. Chứ anh không cần vốn nhiều mà cuối cùng chẳng được bao nhiêu.
Mọi thứ tồn tại trên đời này đều có cách của nó cả. Thu Phong có cách của Thu Phong, bố già của anh có cách của ông ta. Chỉ cần mục đích cuối cùng đạt được là được.
Thực ra khi Thu Phong vừa ra Bắc, bố già Nhất Phương của anh cũng đã âm thầm cho người vào các thành phố lớn để phát triển từ từ. Sau đó chỉ cần Thu Phong phát triển tới mức nhất định sẽ sang tới các thành phố lớn thì lúc đó những thế lực Nhất Phương tạo dựng sẵn rất có ích cho Thu Phong.
Là một người cha nói gì thì nói Nhất Phương mặc dù để Thu Phong tự ý hoạt động nhưng ông vẫn rất thương con, muốn âm thầm tạo ra một con đường êm đẹp cho con mình.
.....
Xích Quỷ là một quốc gia có nhiều người nhập cư lớn số một số hai thế giới, từ châu Âu cho đến các quốc gia lân cận có thể là công dân Xích Quỷ một cách dễ dàng. Thậm chí nhiều người còn vượt biên đến ở quốc gia này một cách vô pháp.
Tuy rằng quân đội Xích Quỷ cự kì hung tợn nhưng cho nhập cư một cách đại trà như vậy cũng có lý do của nó. Muốn phát triển quân đội phải có kinh tế, muốn có kinh tế thì dân phải đông, mà dân đông thì mỗi người trong nước không đủ nên nhập cư trái phép mới xảy ra. Chính phủ cố tình mắt nhắm mắt mở để như vậy cho gia tăng kinh tế trong nước.
Thuế vẫn phải đóng theo nhiều hình thức khác nhau dù bạn là một người nhập cư trái phép.
Dù loạn như vậy nhưng vẫn khống chế được, từ cấm vận vũ khí cho đến hắc đạo.
Hắc đạo ở quốc gia này thậm chí có cả một tổ chức hắc đạo toàn người châu Âu, da đen da trắng tự trị với nhau. Nhưng hiển nhiên người nắm Bắc Nam vẫn là người trong nước không phải là thứ để một kẻ ngoại quốc có thể nắm giữ được.
Abid một cận vệ mà Thu Phong chú ý nhất, hắn ta là người Châu Phi.
Quảng Phúc thành phố có một tổ chức hoàn toàn là người phía bên kia trái đất, tức tập trung các thành phần bất hảo của Châu Âu, Châu Phi... Trừ những người Châu Á ra thì tổ chức đó chuyên thu nạp những người ngoại quốc nhập tịch Xích Quỷ.
.......
Phía Nam thành phố Quảng Phúc có một nơi dành riêng cho những người nhập cư mà không phải dân xứ Xích Quỷ sinh sống.
Mặc dù họ được mang quốc tịch nước Xích Quỷ nhưng thân phận của họ vẫn luôn bị hạ thấp ở quốc gia tự do này.
Mặc dù đã có một khoảng thơi gian khủng hoảng phân biệt người da trắng người da đen, sau đó lại đến nạn người da vàng khinh bỉ những kẻ thô tục da trắng da đen.
Cơ bản cơ thể của người Châu Á hoàn hảo hơn người Châu Âu gấp nhiều lần. Chưa kể phụ nữ Châu Âu lại thích đàn ông Châu Á bởi vì một số người đàn ông Châu Âu cơ thể rất là nhiều lông, nhất là phần ngực trong khi đàn ông Châu Á cơ thể lại ít lông và mịn màn hơn người Châu Âu rất nhiều.
Nói chung là nhiều vấn nạn bla bla bla...
.....
Tại một quán bar nào đó ở phía Nam thành phố.
Một quán bar nhỏ có những tiếng nhạc du dương vang lên làm tĩnh tâm lòng người. Loại nhạc không lời ấy có thể khiến tâm hồn người ta thanh thản cũng có thể mang đến sự buồn phiền cho họ, hay đơn giản những tiếng nhạc ấy đem lại một chút gì đó cảm giác nhẹ nhàng.
Abid tên da đen Thu Phong chú ý nhất lúc này đang ngồi trong quán Bar ấy. Abid với thân hình hơn 1 m 90 cao ráo nhưng về cơ bắp lại thua hẳn Thu Phong, mặc dù có cơ nhưng không to dạng nhỏ nhắn như Thiên Long vậy.
Trong nhóm năm mươi người đi theo Thu Phong hầu hết đều là người Châu Âu với Châu Phi nên chỉ có đám người Xuân Tiến Quang Định, cùng hai kẻ khác nữa là người Xích Quỷ còn nhiêu đâu những kẻ khác đều tập trung ở băng này dưới nhiều hình thức khác nhau.
“ Tới hôm nay kì hạn hai tháng thiếu gia hẹn gặp chúng ta... mà gần hết ngày rồi vẫn không thấy tăm hơi thiếu gia đâu! “
Abid chống cằm chán nản quay sang nói với vài tên da đen khác.
Với người Châu Á thì việc phân biệt người Châu Phi và Bắc Mỹ đen là một việc cực kì khó, nhưng với những người Châu Phi hay người Bắc Mỹ thì luôn có đặc điểm nhận dạng riêng của họ.
Người mà Abid đang nói chuyện chính là một tên Mỹ đen.
Kẻ này cũng chính là trong năm mươi người đi theo Thu Phong.
Trong quán bar con con này có tổng cộng mười mấy người tất cả đều là người của Thu Phong, nhưng thân phận của bọn họ ở đây như chỉ mới quen biết nhau mà thôi. Những kẻ lính mới tụ tập lại với nhau chẳng khiến ai chú ý cả.
Dù là băng đảng của những kẻ nhập cư nhưng vẫn có người Xích Quỷ lẫn người Châu Á khác trộn lẫn trong đây.
Lúc này một tên da trắng khác cũng thở dài nói:
“ Chắc thiếu gia bận tập hợp người nên mới lâu, mà ngoài mấy thằng da vàng kia thì chúng ta hầu hết tụ hợp ở đây cho thiếu gia dễ tìm hơn mà... “
“ Còn vài thằng nữa bọn nó lăn đi đâu rồi, chắc thiếu gia tìm mấy thằng đó trước! “
Abid chống cằm quay sang nói đỡ giúp Thu Phong với mấy tên này một tiếng.
Mang tiếng là đi theo Thu Phong chứ thực ra lòng trung thành của những kẻ này vẫn chỉ mập mờ, bọn chúng có thể bị lay động bởi thế lực bên ngoài bất cứ lúc nào. Nhưng thân phận Thu Phong là gì bọn chúng rõ hơn ai hết, chọn bên nào có lợi hơn cho bọn chúng nên vấn đề này tạm thời cũng không lo nghĩ tới.
Abid cơ bản muốn tận trung với Thu Phong nên lo hơi quá mà thôi.
Đúng lúc này đám người đang bắt đầu than thở thì một chiếc ô tô chạy tới. Theo đó Thu Phong một người đàn ông lực lưỡng cao 1 m 80 nhưng khi xuất hiện ngoài sự săn chắc ra thì chiều cao của anh hoàn toàn bị lu mờ bởi những kẻ nhập cư ngoại quốc này.