“ Ngoan nào ăn đi... “
Sáng sớm tại căn phòng trọ của Thu Phong.
Hôm nay anh không đi tập nữa mà khi bế con cẩu mực kia về nhà thì anh liền nấu nước lên tắm cho nó cả tiếng đồng hồ để cho người nó sạch sẽ.
Một hồi sau tắm nó xong thì anh lại chạy ra chợ mua ba thứ linh tinh như tông đơ hớt tóc để hớt trụi bộ lông của con chó, tiện thể anh ghé tiệm thuốc mua vài thứ sát trùng về.
Cuối cùng cạo sạch bộ lông đen thui của con cẩu Thu Phong thấy vết thương của nó từ lâu đã đóng vẩy đen lại, giờ có sát trùng băng bó hay gì cũng vô dụng thế là anh để yên như vậy. Chỉ tội con chó khi không bị cạo trụi lông nhìn trông rất buồn cười.
Lúc này Thu Phong lạt lật đật chạy ra xe cơm của ông bác đầu ngõ mua về hai hộp cơm, một cho anh và một cho con mực kia.
“ Này... không ăn à? Hay giận tao cạo lông mày? “
Nghe Thu Phong nói đến bộ lông của mình con chó liền nhìn anh bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
“ Gì? Tao lôi mày về rồi mày tính phản à? Thế có ăn không? “
Có lẽ do ở một mình quá nhàm chán mà lại tỏ vẻ với những kẻ xung quanh, ngoài Nhược Y hay gọi điện cho anh ra thì anh dường như gắn một bộ mặt khác để nói chuyện với những kẻ xung quanh anh.
“ Xoạt! “
Như hiểu được Thu Phong nói con cẩu mực kia dùng chân trước đẩy hộp cơm về phía Thu Phong xong nó làm một hành động như có linh tính vậy. Nó dùng cái mõm chó của nó đẩy đẩy hộp cơm sau đó ngẩng ngẩng cái mỏ nó về phía Thu Phong ý bảo anh ăn đi.
“ Bảo tao ăn à? “
Thu Phong từ tay chỉ vào mặt mình nói.
Ạnh cảm thấy con chó này cũng lanh ấy chứ mà sao người ta lại bỏ nó nhỉ. Khi kiểm tra mấy vết thương trên người nó anh thấy vết thương đó không phải do người đánh mà do con gì đó có móng vuốt sắc bén cào lấy nó.
Mà ở thành phố này làm gì có con gì ngoài con mèo có móng sắc chưa kể ở đây còn không có rừng quốc gia thì lấy đâu ra bị động vật khác cào cho. Mà nó là chó hoang thì thường hay lang thang chỗ nào nó cảm thấy an toàn và có thức ăn, tới đây được hai tháng Thu Phong chưa thấy một con chó hoang nào chứ đừng nói đến con mực trước mặt này.
“ Ăn đi, tao ăn rồi mày không thấy à? “
Vuốt cái đầu nơi duy nhất còn lông của con chó Thu Phong nhẹ nhàng nói.
Mà nói đi nói lại anh vẫn không thể nhịn cười được cái bộ dạng này của nó. Không biết tại sao mà mặt con chó này lại có những biểu cảm sắc thái mà chỉ có duy nhất một loại chó có nhiều biểu cảm, Husky loại chó có gương mặt biểu cảm bố đời nhất thế giới.
Sau khi nghe Thu Phong nói xong thì y như rằng mặt con chó liền nghiêm lại, nhìn trông rất ngầu lòi như thể muốn nói mày ăn hồi nào sao bố không thấy làm bố nhường cho mày ăn.
“ Nhìn cái gì? Ăn đi... à thôi để tao cắt nhỏ thịt ra cho mày, mất công ăn thịt rồi thừa cơm vứt đi phí! “
Nói xong Thu Phong cầm hộp cơm đi ra sau bếp, cầm lên ngay đúng lúc con chó quyết định há mồm ra định ăn.
Thế là nó đi lẽo đẽo sau lưng Thu Phong. Một hồi sau anh cắt thịt bỏ ra như cho em bé rồi trộn đều nó lên xong xuôi mới đặt xuống đất cho con cẩu.
Hôm trước sau cái vụ tập hợp kia Thu Phong cũng đã xác định rõ tình hình ai làm những gì và ai không làm những gì.
Tổng cộng năm mươi vệ sĩ trong đó có bốn mươi lăm người tham gia được vào các tổ chức hắc đạo của thành phố. Trong bốn mươi lăm người thì chỉ có hai người đáng chú ý nhất là vào được một trong hai băng lớn nhất thành phố là Tiger và Brody Jenner.
Tiger và Brody Jenner là hai người gốc Châu Âu, ngoài Abid ra thì hai kẻ này có sức chiến đấu ngang ngửa Abid. Sau khi được Thu Phong huấn luyện cho cả tháng lúc còn ở miền Nam thì trừ những người tư chất bình thường ra có tổng cộng sáu người khiến Thu Phong chú ý nhất có ba người Abid, Tiger, Brody Jenner trong đó.
Về phần Tiger và Brody Jenner có máu liều hơn hẳn Abid.
Hai thằng ôn này ngày đầu ra Bắc tức ở thành phố Quảng Phúc này đã tới quán Bar địa bàn của băng đầu trâu nhất thành phố để gây sự.
Nói hẳn ra cũng không phải là gây sự mà là trực tiếp xin nhập vào băng của bọn chúng, kẻ cầm đầu băng này là một người gốc Xích Quỷ chứ không phải là người nhập tịch.
Vốn băng này cũng rất kiêu ngạo, tự nhiên hai tên không biết từ đâu ra cũng không phải là người Xích Quỷ chính gốc tự tiện xin vào băng đòi trực tiếp gặp mặt kẻ đứng đầu của quán Bar lúc đó để nói chuyện.
Nói đi cũng phải nói lại hai thằng này cũng là vô tình tới đúng ngay địa bàn của băng mạnh nhất mà thôi đó cũng là một phần may mắn.
Khi đó đám người của băng ấy tất nhiên sẽ không cho chấp nhận những kẻ ngạo mạn không biết trời cao đất dày tự nhiên trên trời rơi xuống đòi nhập băng mà không có chút quan hệ với bất cứ người nào trong băng điều đó tất nhiên là không được.
Thế là sau đó xảy ra một cuộc cãi vả, đỉnh điểm dẫn đến đánh nhau. Hai người Tiger và Brody Jenner bị tất cả côn đồ trong quán Bar lẫn xung quanh đó tổng cộng gần sáu mươi người vây đánh.
Do được Thu Phong huấn luyện cộng với trước đó cũng được đào tạo bài bản từ tay của người bố già Nhất Phương nên Tiger và Brody Jenner đầu trâu không biết sợ là gì cũng ở lại choảng nhau với người ta.
Vả lại quán Bar cũng nhỏ, cùng lúc chỉ có khoảng năm sáu người lao lên đánh. Đâu cứ phải đông là có lợi, cho dù một trăm người thì chen chúc ở nơi rộng rãi thì cùng lúc chỉ lên được hơn mười thằng là cùng.
Mà cái Thu Phong huấn luyện cho đám vệ sĩ của mình là lấy thiểu số đánh đại số. Mỗi một đòn đánh ra đều dứt điểm dứt khoát, cộng thêm ánh mắt quan sát và cả phản xạ nữa.
Tính ra nếu để từ người lên đánh, thằng này gục xong đến thằng khác lên thì chắc chắn Tiger và Brody Jenner sẽ không chịu được lâu.
Dù được Thu Phong huấn luyện như vậy nhưng sức vẫn có hạn, khi đánh gục được hai mươi tên thì cả hai người bắt đầu có dấu hiệu bị thương. Đúng ngay lúc đó tên đại ca được giao cho quản lý địa bàn xung quanh khu quán Bar đó liền xuất hiện bảo tất cả dừng tay.
Sau đó hắn ta cho gọi Brody Jenner và Tiger vào phòng tiếp khác để nói chuyện riêng.
Cũng không biết nói những thứ gì mà sau khi trở ra Brody Jenner và Tiger cúi đầu xin lỗi các anh em đánh nhau khi nãy cũng như chính thức trở thành người của băng đảng mạnh nhất Quảng Phúc.
Tuy nhiên có một vài lý do khó nói nên Thu Phong chỉ có thể gặp riêng hai người đó. Anh cũng không rõ tường tận lý do tại sao hai người đó có thể dễ dàng nhập băng được, dù là máu liều đi chăng nữa.
Nếu chuyện này để lan rộng ra thì chắc đầy đứa tới kiếm chuyện rồi xin vào băng thì rất khó mà kiểm soát được.
Mà nó cũng đã xảy ra rồi. Vài thằng trẻ trâu vì muốn được tiếng làm người của băng mạnh nhất liền lao vào địa bàn của băng đó kiếm chuyện, kết quả chưa kịp hó hé đã bị đập một trận nhừ tử.
Tính luôn khoảng thời gian hai tháng thì khoảng trên dưới bảy chục thằng bị đập vì cái tội đánh liều như vậy. Không có khả năng thì đừng làm những chuyện như kẻ khác, đó là bài học rút ra cho những kẻ ăn theo con đường đi trước.
Không phải cứ bắt chước jAHsRM8 người đi trước sẽ thành công.
.......
Ban đêm Thu Phong tới địa bàn trên tay mình. Phải nói là đêm nào anh cũng phải có mặt ở đây để duy trì trật tự ngầm.
Trong băng ổ chuột này, mọi người có thể không sợ Trung Tín nhưng Thu Phong thì khác. Năm đấu hai trăm bị đồn thành một mình Thu Phong đấu hai trăm người.
Sự khủng bố của anh vô tình tạo ra một hình ảnh người đàn ông không thể đánh bại trong băng. Dù là lục nát cả thành phố chưa chắc ai có khả năng đánh nhau giỏi như Thu Phong.
Chuyện của Thu Phong sớm muộn cũng truyền ra ngoài, và nó cũng bị truyền ra ngoài rồi. Các băng đảng lân cận khác thay phiên nhau cho người lén gặp Thu Phong để mời anh về băng của họ với hàng tá lợi tức khiến người khác đỏ mắt.
Nhưng không là không, nếu Thu Phong là người khác chắc chắn anh sẽ đồng ý, nhưng mục đích của anh là khác. Một mục đích có người biết có người không mà chắc chắn mục đích ấy sẽ không bao giờ bị lộ.
Ngũ Tý con chuột già ấy tất nhiên theo dõi mọi nhất cử nhất động của Thu Phong, Thu Phong cũng biết nhưng anh vẫn cố tình như không biết gì cứ để lão theo dõi.
Tất nhiên sau khi theo dõi Thu Phong một thời gian thì ngoài việc anh tới địa bàn của băng khác gặp mấy thằng loi choi nước ngoài để tám chuyện ra thì những lời mời mọc kia đều bị Thu Phong từ chối tất. Điều đó khiến lão Ngũ Tý rất là hài lòng.
Nhưng hài lòng không có nghĩa là tin tưởng, cái từ nhưng này nhắc rất nhiều mà nó quan trọng là “ nhưng “.
Nhưng ở chỗ lão không hiểu tại sao Thu Phong lại trung thành đến vậy, lão không tìm ra được lý do. Đáng lý ra Thu Phong phải hận lão và ngay lập tức đồng ý khi có lời mời khác thơm ngon hơn chứ.
Mà nghĩ đi nghĩ lại lão ta vẫn không tìm ra nguyên nhân. Sức của lão ta chưa đủ lớn đến nổi mò ra tất tần tật lai lịch của Thu Phong, nhưng ít nhất giấy tờ lẫn thân phận của anh đều là thật... lão ta cho là vậy.
Và cái lý do mà lão ta nghĩ khiến Thu Phong không rời đi là vì đám người Chí Khải, Nhật Huy. Theo lão đoán được tính cách của Thu Phong chắc hẳn là một người trung nghĩa chính trực luôn bảo vệ anh em.
Khoảng thời gian Thu Phong gia nhập băng cũng là khoảng thời gian băng của lão phất lên nhiều nhất. Tất cả các vụ kiếm chuyện lặt vặt của băng khác đều giảm hẳn kẻ từ khi Thu Phong tiếp nhận một nửa địa bàn dưới trướng lão.
Không, phải nói là gần như không có một vụ nổi loạn nào trên địa bàn mà Thu Phong được giao. Trong khi đó địa bàn của Trung Tín lại bạo loạn rất khó kiểm soát.
Điều này đối với Ngũ Tý cũng là một việc tốt nhưng với Trung Tín lại là một chuyện không thể chấp nhận được.
Anh em dưới tay hắn càng lúc càng bị thương nhiều, dù là chỉ có vài bọn kiếm chuyện lặt vặt nhưng con số đó càng lúc càng nhiều khiến hắn khó lòng mà kiểm soát.
“ Phong Đen ơi là Phong Đen... Tao không đụng mày thì thôi... mày lại đụng tới tao... được rồi... Tao sẽ cho mày xem thằng nào là chủ cái đất này! “
Trong một căn phòng đèn mờ, gương mặt đểu giả của Trung Tín hiện lên. Hắn vừa lẩm bẩm nói gì đó, mà kẻ hắn nói tới lại chính là Thu Phong.
Trên tay hắn lúc này cầm một con dao găm đang tung qua tung lại trên không. Dường như bực tức chuyện gì đó, ánh mắt hắn trở nên điên dại:
“ Rầm! Phập...! Rung~~~~~ “
Con dao bị Trung Tín phóng thẳng vào miếng hồng tâm gỗ treo trên tường. Tác động mạnh khiến miếng gỗ rớt xuống. Con dao thì liên tục rung lên với tần xuất cao.