Cục diện từ một đấu hai trở thành tám đánh hai.
Tám kẻ tám vũ khí khác nhau lao vào quần nhau với Thu Phong.
“Bụp Zn... Bụp... Bụp... Bụp... Bụp!”
Tám kẻ? Ừ tám kẻ lần lượt mỗi lần bốn người nhảy vào chém Thu Phong xong lại nhảy ra, đôi khi lại kẻ này xông trước mặt, kẻ kia xông qua bên trái kẻ lại bên phải, thi thoảng cũng có kẻ đánh lén sau lưng nhưng hoàn toàn vô dụng.
Ngoài vài vết bẩn trên người Thu Phong do lúc nãy lăn lộn dưới đất ra thì hầu như tám kẻ này chẳng ai động được vào người Thu Phong.
“Nói đi! Mày là thằng nào?”
Tới mức này Quốc Thiên biết tấn công với cái thằng quái vật này vô dụng, căn bản chẳng đụng được vào người nó nên anh liền đứng hỏi buột miệng hỏi một câu.
“Là ai à?” – “Bụp” Thu Phong cũng đứng lại trả lời câu hỏi của Quốc Thiên nhưng vừa lúc đó lại có một tên lao lên bị Thu Phong đạp một khác văng ngược về vị trí hắn vừa tới rồi anh tiếp tục nói: “Hừmmm... Tao cũng chẳng biết nữa. Thôi thì cứ coi tao là đàn anh của ổ chuột cũng là đàn em của anh Tý, đơn giản mà phải không?”
“Dừng lại hết đi!”
Quốc Thiên đưa thanh đao lên trời bảo mọi người dừng lại, trong cái băng này ngoài Nga Hoàng ra thì Quốc Thiên là kẻ có tiếng nói nhất.
Lập tức những kẻ đang lao vào đánh Thu Phong đều dừng lại, đúng ra nãy giờ Thu Phong cũng chỉ đang vờn lũ này thôi chứ chẳng đánh thật nếu thật thì bọn nó gục lâu rồi. Một vị thần trong bầy người quả thật nhàm chán.
Giờ đây Quốc Thiên cũng nhận ra được sự khác biệt giữa người với người, căn bản Quốc Thiên cũng không phải thằng ngu nhìn tên to con kia anh dám chắc hắn ta từ trong quân đội ra thậm chí là một trong những quân nhân cực kì ưu tú mới có khả năng chiến đấu biến thái như thế này.
Không phải là Quốc Thiên chưa từng đụng độ phải quân nhân mà ngược lại nhiều là đằng khác, Quốc Thiên cũng được đào tạo nhưng đào tạo bằng cách đánh nhau với quân nhân hàng ngày suốt cho tới lúc 12 tuổi
Bởi hồi anh còn 10 tuổi anh có lang thang ở gần một doanh troại của sư đoàn nào đó chắc vì là con nít lại hay nghịch ngợm nữa nên mỗi khi mấy người lính bên trong doanh trại ấy ra ngoài tập huấn thì anh lúc nào cũng chạy theo phá, kết quả là bị một trận đòn nhừ tử nhưng cũng từ đó mấy người quân nhân ấy lại bắt anh học võ thứ mà anh ghét nhất.
Dù bản thân rất có thiên phú võ học nhưng Quốc Thiên không thích, vốn anh thậm chí bị ông đại đội trưởng bắt hẳn vào trong doanh trại để huấn luyện ròng rã hai năm trời. Bản thân Quốc Thiên phải cố gắng đạt đủ mọi yêu cầu trong đó mới được phép ra khỏi mặc dù anh chỉ là một thằng bé lang thang thôi. Chắc có lẽ cái duyên ở một cậu bé lang thang như anh, những người quân nhân ấy biết một thằng nhóc mới 10 tuổi đã không cha không mẹ lang thang kiếm sống ngoài đường thì trước sau gì cũng chết. Không chết vì đói thì cũng chết vì bị người ta đánh nên các quân nhân ấy có tình thương muốn giúp thằng nhóc như anh có cái nghề trong người để ra đời đỡ phải chết oan.
Sau năm 12 tuổi ấy Quốc Thiên có tới nhà của vị đại đội trưởng ở một thời gian vài tháng sau đó rời đi, vị đại đội trưởng đã già ấy không có con vốn muốn nhận Quốc Thiên làm con nuôi nhưng ý đã quyết vị ấy không ngăn được, ngăn được ngày một ngày hai Quốc Thiên bỏ trốn thì cũng bằng thừa.
Song lần đó Quốc Thiên bỏ không tập bất cứ thứ gì liên quan đến quân đội nữa, thi thoảng cũng chỉ có múa vài đường võ quân đội cho vui thôi chứ không hứng thú mấy. Bởi anh thấy khi đánh nhau thì chỉ có đấm và đá không cần phải cầu kì né tráng màu mè chẳng có mấy tác dụng.
Đời đã dạy cho Quốc Thiên cách đấm người, cách giết người ra làm sao anh cũng không tin rằng cách quân nhân kia lại có thể đánh được nhiều tên côn đồ cùng lúc nhưng giờ thì Quốc Thiên phải nghĩ lại bởi tên trước mắt anh phá tan mọi định luật ấy.
Mười một năm vốn vài món võ tập từ nhỏ với một người bình thường có lẽ đã quên rồi nhưng Quốc Thiên thì không, thực chất bộ óc của Quốc Thiên cũng rất nhạy hiếm khi sẽ quên một chuyện gì đó gắn liền với bản thân anh chỉ là không có đất dùng nên Quốc Thiên không dùng tới bộ não của mình.
Lần này Quốc Thiên muốn thử sức, anh tin rằng kẻ trước mắt anh không dám giết người. Cùng lắm gãy một cái tay thì thôi.
Mà Quốc Thiên nghĩ như vậy lại quên mất người vợ đang có bầu ở nhà của mình, bởi máu chiến đấu của anh lúc này bắt đầu sôi lên sùng sùng mất rồi.
Động não... Giống như Thu Phong, Quốc Thiên vốn đã bỏ cái thói quen phức tạp đoán hành động của đối phương bởi đoán làm gì trong khi dễ biết thế. Với Thu Phong lại khác anh không thể nào mà có thể bình tĩnh được.
“Run rẩy ~~~”
Cơ thể Quốc Thiên đang run lên... Không phải vì sợ mà vì hưng phấn... Hưng phấn vì những lời nói ngông cuồng của Thu Phong.
Ban nãy có lẽ do Quốc Thiên nghĩ quá nhiều về vợ mình nên quên mất cái khả năng vốn có của bản thân bây giờ thì khác rồi, anh bỏ xuống được rồi. Nếu không chiến đấu hết mình mà sợ sệt để bị thương chỉ khiến vợ mình lo hơn thôi.
“Keng keng...” – Quốc Thiên bỏ hai thanh đao xuống – “Một mình tao lên thôi, yên tâm!”
Bỗng anh quay sang nói với tất cả mọi người xung quanh. Lúc này nụ cười của Quốc Thiên nhìn trông rất giống Thu Phong, nụ cười tự tin đến đáng sợ.
Thu Phong giờ khắc này nhìn kĩ vào Quốc Thiên bản thân anh cũng thấy thất thần... Giống? Ừ giống! Quốc Thiên mang nụ cười ấy quá giống anh, cả khí thế không biết từ đâu ra kia.
Không để Thu Phong thất thần hồi lâu Quốc Thiên lúc này bỗng nhiên thay đổi, thay vì những cú đấm mang nét hoang dại như lúc trước thì giờ lâu cú đấm của Quốc Thiên mang đầy nét giả tạo.
Giả tạo, đúng vậy Thu Phong thấy cú đấm ấy rất vụng về chắc chắn là một cú đấm giả tạo.
Đúng như Thu Phong nghĩ cú đấm mang theo lực yếu xìu kia của Quốc Thiên đang hướng tới mặt anh thì bỗng dừng lại một quyền bằng tay khác giờ khắc này đã bay gần tới thái dương trái của anh.
“Vù...”
Thu Phong lách nhẹ đầu quá dễ dàng né được một cú đó bản thân anh đang tính cười đểu thì bỗng nhiên cảm nhận được gì đó không đúng. Cái tay đấm yếu ớt vừa nãy giờ nay đã sát ngay mặt anh trong gang tấc.
“Binh!” – Vang lên một tiếng.
Không đủ khoảng cách để bắt cánh tay của Quốc Thiên lại Thu Phong chỉ còn cách dùng trán húc thẳng vào nắm đấm của Quốc Thiên khiến đòn phản đòn Quốc Thiên văng ra lùi lại một bước.
Thu Phong phải làm vậy để tránh việc nắm đấm kia rời vào sống mũi sẽ mất tầm nhìn.
Một đòn thất bại Quốc Thiên giật mình, chiêu này vốn là thực hiện bất ngờ với những kẻ khinh địch như kẻ to con trước mắt anh nhưng không ngờ hắn phản xạ nhanh đập đầu thẳng vào nắm đấm anh. Không biết tên to con kia có đau không chứ Quốc Thiên khóc không ra nước mắt. Chưa từng thấy đầu của ai mà còn cứng hơn cả nắm đấm nữa.
“Quào... Bất ngờ đấy?”
Thu Phong lắc cái đầu mình một cái cho tỉnh song nhìn Quốc Thiên cười khen ngợi.
Quả thật lúc nãy anh vừa thất thần vì nụ cười quá giống kia lẫn sự khinh thường dành cho Quốc Thiên nên anh mới phải dính một đòn không nên có vừa rồi.
“Mới bắt đầu thôi...”
Quốc Thiên không quan tâm đến sự khinh bỉ của Thu Phong mà nhếch mép cười một tiếng đồng thời lao vào quần nhau với Thu Phong.
Giờ khắc này bên ngoài Xuân Tiến thắc mắc chạy lại hỏi Gia Hưng:
“Ông Thiên ổng có võ sao anh Hưng?”
“Không biết! Lần đầu tao thấy...”
Gia Hưng lắc đầu cũng tỏ vẻ chưa bao giờ thấy qua Quốc Thiên từng thể hiện là một kẻ có võ.
Xuân Tiến nghe vậy cũng lắc đầu lui lại quan sát cuộc chiến của Anh Cả và Quốc Thiên.
Các thế võ của Quốc Thiên rất ngộ, đa số toàn đòn nhử cực kì màu mè nhưng tất cả đòn như ấy đều bị Thu Phong triệt để bằng Triệt Quyền Đạo của mình.
Cuộc chiến chỉ kéo dài được hai phút sau đó Quốc Thiên bị Thu Phong đạp một cước bay ra ngoài. Vốn kéo dài lâu đến vậy để Thu Phong quan sát những đòn đánh mới mẻ của Quốc Thiên xong hết giá trị Thu Phong không cần nữa.
“Có cố gắng đấy! Mày nên nhớ văn ôn võ luyện... Dù mày có giỏi tới đâu đi nữa nếu không tập luyện hàng ngày thì từ thiên tài cũng trở thành phế vật. Tao tha mày lần này vì vợ mày, lần sau cẩn thận cái mạng của mày!”
Nói xong Thu Phong quay người đi bỏ lại mọi chuyện cho lão Ngũ Tý giải quyết, tất cả những gì cần thể hiện anh đều để hiện hết rồi, thể hiện như vậy chỉ để băng ổ chuột có thêm lợi ích mà thôi.
Quốc Thiên nằm lăn ra đó bắt đầu nhớ về những ngày tháng luyện tập trong quân đội bị bắt ép khi đó chỉ mới mười tuổi. Cậu cố gắng chịu đựng hai năm để rời khỏi đó và cậu coi đó là một ký ức không đáng nhắc tới, mãi về sau cậu mới hiểu họ bắt ép cậu là vì muốn tốt cho cậu.
Những người lính đó theo lời của vị đại đội trưởng khi xưa bây giờ cũng chỉ còn lại vài người những người khác vốn đã chết do chiến tranh ngoài biên cương rồi.
“Khốn khiếp!”
Quốc Thiên tức giận nện một quyền xuống mặt đất, rút tay đứng lên mặt đất nơi vừa rồi Quốc Thiên đấm in rõ hình một quyền.
Giờ khắc này Thu Phong cũng đã rời khỏi đây chuyện cạnh tranh lợi ích anh để lại cho lão Ngũ Tý, thấy Thu Phong rời khỏi những anh em của anh cũng rời khỏi theo trực tiếp không nể mặt Ngũ Tý mà rời đi cũng đủ thấy tiếng nói của Thu Phong ngày một lớn.