Đô Thị Quỷ Vương

Sau buổi tối hôm ấy thanh danh của Thu Phong vốn chỉ những lão đại các băng đảng biết tới thì nay đã vang khắp hắc đạo thành phố Quảng Phúc. Lúc này đây gần mười băng đảng ngồi lại với nhau chỉ để bàn về một nhân vật gây nên sóng gió Thu Phong.

“Các anh em bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Trong một buổi tiệc mặn tại một nhà hàng sang trọng nào đó ở Quận Thừa Thiên, Quận lớn nhất Quảng Phúc cũng là nơi trung tâm kinh thế của thành phố biển này.

Giờ đây tại nhà hàng sang trọng ấy tụ tập hơn mười băng đảng mỗi băng đảng đều là băng lớn nắm đầu một quận tụ họp lại đây.

Kẻ vừa nói khi nãy là một lão đạo của Quận Thừa Thiên kẻ được coi là giàu nhất cái thành phố này, thực lực lẫn tài lực của hắn tất nhiên tỉ lệ thuận với nhau.

Huệ Nhan... Biệt danh của lão đại Quân Thừa Thiên kẻ vừa phát biểu.

“Rầm!”

“Làm sao? Đi hỏi Nga Hoàng kia kìa, ông ta là người trực tiếp đối đầu với con quái vật ấy, cũng chính tin đồn từ người của ông ta ra chứ đâu?” – Một lão đại nào đó râu ria bồm xồm tức giận đập lên bàn nói.

Cái chuyện thực lực của Thu Phong thực chất cũng chỉ ba bốn người trong số mười mấy người ở đây biết thôi vậy mà chỉ một đêm tin tức bọn họ cố giấu lại bị truyền ra. Vốn mấy người biết kia đang âm thầm chiêu mộ Thu Phong về phe mình chẳng ai muốn lộ tin tức ra cả, vậy mà chỉ một ngày đụng độ băng Quỷ Lang tin tức lan với tốc độ chóng mặt. Già trẻ lớn bé từ con nít cho đến người lớn, từ một thằng nhóc choi choi còn đi học thói côn đồ cho đến đàn anh đàn chị các lão đại to đầu đều biết tới.

Việc này cũng đồng nghĩa với việc Thu Phong phải bị giết hoặc phải theo băng nào có thực lực lớn nhất đủ sức bảo vệ hắn nếu không tất tần tật lão đầu ở đây chẳng ai tin Thu Phong còn trọn vẹn.

“Này! Thái độ của ông là có ý gì với tôi? Hay là ông biết thằng Phong đó từ lâu rồi mà giấu một mình à?” – Cũng không phải đèn cạn dầu, khi không lan tin ra có ý tốt thì lại bị cho đó là xấu đổ thừa lên trên đầu Nga Hoàng không chịu được liền đứng lên mắng kẻ vừa tỏ thái độ kia.


“Kịch” – “Hừm!”

Lão già bị Nga Hoàng đứng lên chửi biết bản thân đuối lý liền quay mặt sang chỗ khác đập hừ nhẹ một cái.

Chuyện này phải nói là rất phức tạp, Thu Phong dù mạnh như thế nào cũng chỉ là lời đồn mặc dù biết một đại ca tai to mặt lớn không thể nói dối nhưng chuyện quá khó tin. Một con người bình thường làm sao có thể một chống tới mấy trăm người quả thật nghe như chuyện tấu hài chẳng đáng tin chút nào.

Người ta thường có câu “Ba đánh một không chột cũng què.” Vậy một đánh trăm là cái định luật gì? Sợ có đánh chết người ta cũng không tin. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận rằng kẻ tên Phong đó mạnh thật sự.

Nếu không mạnh thì chẳng hơi đâu tụ họp một lần tất cả lão đại của tất cả các Quận trừ Quận Ổ Chuột ra được. Mà một kẻ mạnh ở cái thời đại cấm vận vũ khí quân dụng này còn quý hơn cả kim cương gấp trăm ngàn lần. Bởi quốc gia mặc dù khắt khe trong vũ khí nhưng lại mặc kệ hắc đạo, đúng hơn hắc đạo đối với quốc gia cũng là một phần kinh tế khổng lồ không thể thiếu.

Cứ nghĩ diệt sạch hắc đạo xem sao? Xem cái quốc gia sạch sẽ ấy có đi lên được không? Khi mà dân lo chưa tới, lại đi lo chuyện đối ngoại thì rõ ràng làm vậy chẳng khác nào tự diệt. Hắc đạo trong nước Xích Quỷ cũng không phải nhỏ chiếm đến một phần hai mươi dân số tức con số côn đồ cũng lên tới năm triệu người trong quốc gia gần tỷ dân này.

Năm triệu chỉ là con số tổng thể thôi nhưng năm triệu này chỉ cần bạo loạn là ngay lập tức mất kiểm soát dù có trang bị vũ trang đi nữa nên việc gì chứ hắc đạo chính phủ không quan tâm vì đó là vai trò của cảnh sát.

Bởi một kẻ có thực lực mạnh như Thu Phong gần như là sinh vật hiếm trong cái thế giới này, thế giới này có dị năng ừ có thì có thật nhưng không được phép sử dụng vào mục đích tấn công hay đấu đá lẫn nhau vì đây là luật ngầm đặt ra từ sau thế chiến ba. Ai sử dụng dị nhân vào mục đích giết người chắc chắn kẻ đó sẽ phải trả giá. Dù vậy trên thế giới mỗi giờ mỗi phút vẫn có dị năng giả giết người, đơn giản có luật thì có kẻ phạm luật cũng tương đương có kẻ thi hành chỉ là bộ luật này đang ngầm được duy trì và những kẻ không đủ thực lực phải tuân theo.

Giống như những kẻ ngồi đây, đất bọn chúng là đất Bắc. Ở thành phố bọn chúng thì bọn chúng vô địch nhưng thành phố của bọn chúng lại nằm trong tay kẻ khác kẻ ấy nắm trùm đất Bắc và kẻ đó mới gọi là người có thực lực, đơn giản thế thôi.

Những kẻ yếu luôn tề tụ lại với nhau và muốn đạt lợi ích lớn nhất, khi lợi ích chưa được thống nhất nỗi lo sợ còn đó thì vẫn chưa thể nào đưa ra được quyết định.


Sau buổi họp hôm đấy cuối cùng chẳng quết định được chuyện gì.

Muốn diệt hết băng Ổ Chuột thì cũng dễ thôi, mười mấy băng lớn không làm được sao? Tuy nhiên diệt xong rồi thì sao? Địa bàn khu ổ chuột chẳng có gì khiến bọn họ để ý tới tại vì quá ít đi, nếu một người ăn hết thì nhiều mà chia ra cho mười mấy người thì thôi thà khỏi lấy, lấy chi cho mang tiếng.

Ý kiến đã được thống nhất... Thu Phong phải sống và về tay ai vẫn chưa quyết định được. Bọn họ vẫn nghĩ một trăm hai trăm thì chống được đi vậy mộ ngàn hai ngàn hay mười ngàn người nhắm kẻ tên Phong ấy còn không chịu khuất phục.

Sau khi khuất phục rồi Thu Phong sẽ là của ai thì vẫn là một chuyện khó nói, để hắn tự chọn? Bọn họ sẽ không hài lòng, nếu để bọn họ chọn thì chẳng ai nhường ai.

Vẫn cái điểm mấu chốt ở đây là chẳng ai biết rõ thực lực của Thu Phong, cho dù là năm mươi hộ vệ đi theo kia đi chăng nữa. Thực lực Z6KG2hK khi hồi phục thể lực của một con quái thai vẫn chưa được ai chứng kiến... Trừ một kẻ kia có khả năng bóp chết con quái thai đó, kẻ đó thì bây giờ không xuất hiện.

...

“Anh Phong anh Phong... Bây giờ anh nổi tiếng rồi nha!”

Trong quán nhậu cóc của bà Hai sâu bên trong khu trọ ổ chuột, lúc này thằng cu Nhật Cường vừa gặm cái đùi gà vừa đưa ngón cái lên trước mặt Thu Phong.

“Nó nói đúng đấy... Chứng kiến rồi nhưng lúc đó hoảng quá em chẳng nghĩ được gì, mà lần này chứng kiến lại em không tin vào mắt mình luôn đấy anh Phong. Anh quá lợi hại...”

Nhật Huy ngồi bên cạnh vừa rót rựu vừa nói với Thu Phong.


Thằng béo Minh Sang thấy náo nhiệt cũng liền chen miệng theo:

“Anh anh... Anh có nhận đệ tử không? Dạy em đi, trước giờ anh toàn tập thể lực cho tụi em mà thằng mập như em chạy sao nổi, huhu...”

Nghe một con lợn đúng nghĩa luyên thuyên về sự đời Thu Phong liếc mắc qua cười khẩy nói:

“Được! Tao có công phu của Thiếu Lâm lấy thịt đè người, Gấu Trúc ôm bánh xe... Học không?”

“Công phu gì tên ngộ vậy anh? Thiếu Lâm là gì, trường phái nào trong truyền thuyết sao?” – Minh Sang gõ gõ cái đầu của mình khó hiểu hỏi ngược lại Thu Phong.

‘Lại đống ký ức lộn xộn này tráo lên nữa rồi!’ – Một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu Thu Phong.

Anh quên mất cái thế giới này chẳng tồn tại cái gì gọi là Thiếu Lâm Tự cả, bởi Trung Quốc không tồn tại đồng nghĩa Thiếu Lâm cũng chẳng tồn tại.

“À thôi không có gì... Ăn đi!”

Thu Phong lắc đầu cho qua chuyện này.

Cùng cả đám anh em chiến hữu lần đầu gặp mặt ngồi nhậu một phen cuối buổi tiệc bỗng nhiên Chí Khải kẻ im lặng suốt từ đầu đến giờ khiến Thu Phong lầm tưởng hôm nay hắn buồn chuyện gì thì lại đứng lên hướng phía Thu Phong cúi đầu nói:

“Anh Phong! Sau này dẫu anh có đi đâu về đâu xin hãy dắt em theo, Chí Khải này đây đi theo anh nguyện làm tay sai của anh, sai đâu đánh đó quyết không có suy nghĩ gì khác. Làm anh em bạn bè với anh em Chí Khải không đủ tư cách, làm người bạn xã giao nếu sau này gặp lại cũng chỉ có thể chào qua loa một tiếng em không thích như vậy. Em đây nguyện dưới trướng của anh, làm người của anh chỉ mong đi đến đâu anh dắt em theo đến đó dù có chết em cũng mãn nguyện vì mình đã cố gắng hết sức vì những thứ mình mong muốn!”

Chí Khải im lặng từ nãy đến giờ là để đưa ra một quyết định chính là đi theo Thu Phong, từ khi gặp gỡ Thu Phong hắn biết được thực lực của anh tuy khi đó trên danh phận là anh em bạn bè ngang hàng nhau nhưng càng ngày thân phận Thu Phong càng cách xa bọn hắn. Cứ tiếp tục như vậy sẽ có ngày Thu Phong sẽ ở lên cao hơn và những anh em bạn bè cũ chắc chắn sẽ từ bỏ, không! Đúng hơn là sẽ tự động tránh xa vì thân phận vì địa vị, dù có được lợi ích do quen biết nhưng cả đời cũng chỉ có vậy không thể khá hơn được.


Cái viễn cảnh Thu Phong ngày một ngày phát triển dần bỏ xa bọn hắn, dù có kéo bọn hắn theo nhưng bọn hắn cũng chẳng làm được gì, tới giờ vẫn chỉ giữ thân phận làm anh em bạn bè cùng băng. Quá lắm chỉ thân hơn những kẻ trong băng bây giờ, về sau có kẻ khác kề vai sát cánh có lẽ Thu Phong sẽ không nhớ bọn hắn nữa đó là điều Chí Khải không muốn xảy ra cũng như nỗi lòng của tất cả anh em đang ngồi đây.

Tất nhiên không chỉ mỗi Chí Khải có suy nghĩ này, đám người Nhật Cường, Nhật Huy, Minh Sang và mấy kẻ khác đang có mặt ở đây cũng vậy.

Theo chân người đi trước cả đám bỗng đứng lên ngay ngắn cúi đầu trước mặt Thu Phong hô không đồng đều:

“Anh Phong xin hãy cho em theo anh!”

“Anh Phong xin hãy cho em làm tay sai của anh!”

“Anh Phong xin dắt em theo!”

“Anh Phong em nguyện làm đàn em của anh cho tới chết!”

“Anh Phong em quyết theo anh tới cùng...”

“...”

Hôm nay một lần nữa Thu Phong chứng kiến được sự quyết tâm của con người, những con người vì đam mê, vì chung chí hướng. Dù sau này có kẻ trung thành có kẻ phản bội dù sao chăng nữa Thu Phong cũng không trách những người hôm nay đã đi theo anh, đã dám nói ra nỗi lòng của họ.

“ĐƯỢC! Tất cả anh em có mặt ở đây, tao! Thu Phong này hưởng lộc tới đâu anh em hưởng tới đó, chịu khổ tới đâu cũng phải bắt anh em chịu cùng. Đồng ý không?”

“Đồng ý!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận