“Cái điều kiện của ông là gì... Đàn ông thì quyết định nhanh nhanh lên tôi không có thời gian chờ đâu. Ông cũng hiểu vấn đề mà Ngũ Tý? Bây giờ ngoài tôi ra chẳng ai đảm bảo được cái gì cho ông đâu...”
Lục Nương thả thính một câu vào trong lời nói của mình cho lão Ngũ Tý nghe.
Đúng như bà ta nói ngoài bà ta ra thì chẳng ai dám đảm bảo rằng băng Ổ Chuột sẽ không bị gì cho dù là lão đại Quận Thừa Thiên đi chăng nữa.
“Từ... Để tôi suy nghĩ...” – Ngũ Tý đưa tay lên ngăn Lục Nương nói tiếp sau một hồi lâu ông ta liên tục rung đùi thì mới mở miệng tiếp lời “Dám chắc cô không quay sang phản lại tôi chứ Lục Nương?”
“Ông nói câu phản nghe nặng quá đấy lão già... Tôi với ông chỉ trao đổi vì lợi ích, chỉ cần lợi ích còn thì tôi đảm bảo ông không gặp nguy hiểm gì. Chẳng lẽ ông không tin vào người của mình sao? Hắn trung thành với ông lắm mà?”
Lục Nương uốn éo cái lưỡi không xương của mình vô tình đả kích vào nỗi đau thầm kín của lão Ngũ Tý.
Vốn Lục Nương hay bất cứ những người khác ai ai cũng nghĩ Thu Phong trung thành với lão ta bởi vì những người đó đã rất nhiều lần quăng vô số miếng mồi ngon để mời Thu Phong về nhưng thất bại, lợi ích thậm chí gấp mười gấp trăm lần bên cái lão nghèo Ngũ Tý kia nhưng không là không.
Thế đó! Bởi vậy nên ai cũng nghĩ Thu Phong rất trung thành với lão ta, dù có cài gian tế vào đi nữa thì cũng rất mập mờ trong chuyện này chẳng ai biết sâu cả dù là những kẻ xung quanh lão ta hay xung quanh Thu Phong đi nữa cũng vậy. Vấn đề rằng chỉ hai người trong cuộc đó biết Thu Phong không hề trung thành với lão Ngũ Tý, đúng hơn coi lão ta chả là cái đinh gì trong mắt cả.
Ngũ Tý cũng biết sơ sơ về điều đó, lão biết khả năng của mình chưa làm được gì cho Thu Phong thì làm sao bắt Thu Phong trung thành với lão được. Lão biết Thu Phong đang âm mưu thứ gì đó nhưng tại sao lại là lão mà không phải những lão đại lớn lao đó thì vấn đề này vẫn là một dấu hỏi chấm trong đầu Ngũ Tý.
Cơ bản thì lão ta chỉ nghĩ quá nhiều mà thôi, Thu Phong thực chất vô tình tới khu của lão ta thì ở đó, ở đó thì phải chiếm chỗ đó để tìm hiểu... Đơn giản thôi mà. Không chỉ mình lão ta dính chưởng của Thu Phong mà còn hai băng đảng khác có người của Thu Phong trong đó, chỉ là lão ta dính nặng hơn những kẻ khác.
Chưa kể đây chỉ là một thành phố đang đà phát triển có tiềm lực mà thôi, trước khi tới đất Bắc Thu Phong đã điều tra kĩ càng rồi. Thành phố Quảng Phúc này là thành phố loạn nhất đất Bắc nơi mà ông trùm đất Bắc vươn tay tới cũng mất kha khá thời gian.
Cơ bản mỗi một thành phố chỉ có vài băng đảng lớn mà thôi riêng thành phố Quảng Phúc có tới mười mấy băng cũng đủ hiểu cái độ loạn của nó ra sao rồi.
Như vậy càng tốt cho Thu Phong anh một khi năm giữ được cái thành phố này bước tiến sẽ từ từ mà ra, vấn đề về sau khá rắc rối nên cứ để về sau hãy tính.
Bị chạm vô nỗi đau thầm kín của mình Ngũ Tý ráng nhịn không để lộ chuyện này ra, bây giờ nếu lão để lộ ra chuyện Thu Phong không thực sự trung thành với mình thì càng chết nữa... Chắc chắn cả băng của lão sẽ bị diệt không còn một mống, bao nhiêu công sức cố gắng từ đó đến giờ sẽ đổ vỡ hết.
Bây giờ lão ta chỉ hận tại sao lúc đó lại lôi thằng trâu điên kia vào băng để giờ phải khổ thế này, chưa kịp lên mặt thì đã biết bao nhiêu rắc rối tiềm tàng đang xảy ra.
“Tôi biết thằng Phong nó trung thành với tôi, để nó sang chỗ cô cũng không nỡ... Thôi coi như một mình nó cũng không thể cứu lấy cái thân già này. Xin nhờ cô vậy Lục Nương!”
Ngũ Tý giọng điệu hèn mọn cố không để lộ ra chuyện kia.
Lão quyết định đánh cược một lần vậy, ít nhất giao Thu Phong cho Lục Nương thì lão cũng sống lâu hơn một chút. Lão cũng tin tưởng Lục Nương dù Thu Phong có phản lão thì ít nhất bà ta cũng chừa cho lão một con đường sống. Nếu cứ cứng đầu thì chỉ có một con đường chết bởi Thu Phong quay sang tạo phản. Chẳng có gì dám chắc Thu Phong sẽ đưa cả tính mạng ra để bảo vệ cái băng này của lão cả trừ khi nó là của Thu Phong.
“Điều kiện là gì?”
Lục Nương khoanh tay lại trước ngực khiến cho cặp đồi núi ấy vểnh lên trông thấy.
Ngũ Tý ực nhẹ một tiếng giọng hắn trở nên khô rang:
“Ngoài chuyện đảm bảo an toàn cho tôi thì tôi có thể chứ kiến cơ thể của cô... Một chút thôi, tôi chỉ đừng xa và nhìn thôi không làm gì cả... Được không?”
Cái máu dê cụ của Ngũ Tý bắt đầu nổi lên.
Lục Nương tuy là bà điều đào cho cả một cái quận nhưng từ trước tới giờ chưa hề hở hang quá lố một lần nào dù là bikini đi nữa. Quá lắm cũng chỉ thấy bà ta khi mặc quần ngắn hoặc đơn giản hở một chút ngực trắng trẻo kia mà thôi.
Đàn bà đẹp để làm gì? Để cho đàn ông hưởng! Mà đàn ông nào thì được hưởng? Tất nhiên là người đàn ông thành đạt đủ khả năng làm xiêu lòng người đàn bà tuyệt thế.
Lục Nương tuy đẹp nhưng không dành cho ai, chưa ai đủ khả năng để khiến bà động lòng dù là cả ông trùm đất Bắc hay ông Trùm đất Nam kia cũng vậy. Cả cái thế giới này Lục Nương chưa tìm được người đàn ông nào thích hợp cho mình, kết quả đến cái tuổi buốn mươi quá tuổi lấy chồng quá cái tuổi để yêu đương rồi.
“Ồ? Cơ thể này của tôi lão chưa đủ khả năng chứng kiến nó đâu... Đổi lý do khác đi trước khi ông phải hối hận!”
Từ một giọng điệu lẳng lơ Lục Nương chuyển sang giọng nói lạnh lùng.
Nghe Lục Nương nói Ngũ Tý bỗng nhiên mất hứng, hắn vốn muốn chứng kiến nhưng thôi cái mạng quan trọng hơn. Trong lòng thầm chửi con đĩ bên ngoài lại cười hớn hở với Lục Nương nói:
“Vậy ngày mai tôi sẽ gọi thằng Phong tới chỗ cô, sẵn tiện lựa vào em luôn! Vậy nhé, hứa rằng sẽ đảm bảo mấy kẻ kia không gây phiền phức cho tôi!”
“Ok. Hợp tác vui vẻ!”
Lục Nương nhếch đôi môi đỏ mọng của mình sau đó đứng lên chống nạnh chìa tay ra cười nói.
Sau khi hai người bắt tay với nhau thì ai về chỗ nấy, chuyện ngày mai để ngày mai tính.
Thu Phong kẻ đang được nhắc đến nhiều nhất thành phố thì giờ đây đang ngồi gác chân rung đùi cho chó ăn.
“Reng reng reng...”
Đúng lúc Thu Phong đang ngâm nga bài nhạc gì đó thì bất ngờ điện thoại anh vang lên.
Trên màn hình điện thoại hiện đúng ba số 000, số 000 là số riêng biệt của quân đội và chỉ duy nhất có một người được phép dùng số này – Minh Quân.
Tính tới giờ đã mấy tháng bên phía chính phủ lẫn quân đội không có động tĩnh gì cho anh mà bỗng nhiên lúc này lại gọi tới lại là ban đêm chứng tỏ có việc quan trọng.
Cầm điện thoại đi đến một nơi vắng vẻ nào đó Thu Phong bắt máy lên:
“Alo?”
“Alo? Phong à?” – Giọng nói của lão Minh Quân vang lên ở đầu dây bên kia.
Có lẽ do thói quen Minh Quân vẫn nói chuyện với Thu Phong rất thoải mái nhưng Thu Phong lại không được gì.
Giọng anh lạnh lại trả lời:
“Chào ngài tổng tư lệnh, có chuyện gì không?”
“Thiếu Tướng Nguyễn Quốc Phong nghe rõ lệnh trả lời!” – Bỗng nhiên giọng của Minh Quân uy nghiêm lên hẳn, bởi lúc này ông có lệnh ban cho Thu Phong.
“Nghe rõ, Quốc Phong nhận lệnh!”
Dù vậy Thu Phong vẫn nghiêm giọng lại, anh đùa với ai chứ chẳng muốn đùa với lũ quân đội chút nào.
“Từ ngày hôm nay thiếu tướng Nguyễn Quốc Phong sẽ được điều sang binh chủng Đặc Công làm lãnh đạo! Chức vụ được giao Tư Lệnh lãnh đạo mười lữ đoàn và hai trường Sĩ quan Đặc Công. Yêu cầu thiếu tướng ngày mai tới Bộ Chỉ Huy Quân Sự Thượng Kinh nhận lệnh!”
“Rõ!” – Thu Phong đáp lại một câu.
Lúc này bản thân anh chưa hết ngạc nhiên.
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Khi không tự nhiên thăng chức lên tổng tư lệnh binh chủng Đặc Công? Đùa à?
Thu Phong tức giận mắng chửi trong đầu, chẳng có cái lý gì mà khi không lại làm như vậy chẳng khác nào làm khó anh. Anh còn công việc ở cái thành phố này chưa xử lý xong, chưa kể còn Nhược Y, nếu anh càng dấn thân sâu vào quân đội thì càng bất lợi cho Nhược Y.
Hiện giờ Thu Phong đang suy nghĩ lý do tại sao mà quân đội lại làm trò này. Cái chức tổng tư lệnh binh chủng Đặc Công không hề nhỏ bởi nhiệm vụ của đặc công cực kì quan trọng.
Binh chủng Đặc công là binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Lục quân quân đội Xích Quỷ GRao83R, do Bộ Tổng Tham mưu trực tiếp quản lý, chỉ đạo. Binh chủng Đặc công đã tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Quốc phòng xây dựng và phát triển các lực lượng Đặc công theo hướng tinh, gọn, chất lượng cao. Đây là một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ được tổ chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt, có phương pháp tác chiến linh hoạt, táo bạo, bất ngờ, thường dùng để đánh các mục tiêu hiểm yếu nằm sâu trong đội hình chiến đấu, bố trí chiến dịch và hậu phương của địch.
Do đó cái chức tổng tư lệnh Đặc Công gần như là trái tim của quân đội, tại sao lại đưa cho Thu Phong cái chức vụ quan trọng này. Thấy khó hiểu Thu Phong liền hỏi:
“Chú Quân? Tại sao con lại được làm tư lệnh??? Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
Nghe Thu Phong hỏi đầu dây bên kia liền thở dài:
“Ta làm vậy là đang cố giữ lấy mạng sống của con! Con đừng trách ta thay vì vậy hãy cố gắng thật tốt. Lý do ngày mai lên đây ta sẽ kể. Còn việc con đang làm thì yên tâm, tạm thời gian con đi vắng ta sẽ không để tên nào nổi loạn đâu! Được rồi không còn gì nữa ta cúp máy đây, còn một sống công việc ta chưa làm!”
“Tút tút!”
Nói xong Minh Quân liền cúp máy để lại Thu Phong mặt lúc đỏ lúc đen tức giận cực kì.
“Khốn khiếp!” – “Rầm!”
Một quyền cực mạnh từ tay Thu Phong đấm xuyên qua thân cây to đùng bên cạnh kia.
Anh tức giận, từ khi nào cái cuộc sống của anh không còn là tự chính anh quyết định nữa rồi? Anh ghét cái cảm giác này cực kì.
“Phải mạnh! Hừ hừ... Tao phải mạnh... Lũ dị năng... Lũ khốn khiếp. Đợi đi, có một ngày các người sẽ không được bình yên đâu!”
Bỗng nhiên tính cách của Thu Phong thay đổi, có lẽ sẽ rất khó nhận ra nhưng vừa rồi đôi mắt của Thu Phong hai con ngươi chuyển sang màu xanh dương một vài giây sau đó thì biến mất.