“Reng reng!”
Trong căn hầm tối tăm chỉ có vài cái bóng đèn vàng, lúc này điện thoại của Ngũ Tý vang lên.
“Alo Lục Nương à... Từ từ nghe tôi giải thích!”
Vừa bắt máy lên lão già Ngũ Tý ngay lập tức há miệng ra đòi giải thích cái gì đó.
“Tôi đã nói gì đâu? Ông nói đi!”
Giọng của Lục Nương có vẻ không kiên nhẫn trong điện thoại vang lên bên tai Ngũ Tý.
“Tính hôm nay như dự định tôi sẽ dắt thằng Phong tới chỗ cô nhưng trùng hợp thay nó lại về quê có chuyện nên bây giờ thành ra không đc... Lục Nương cô xem... Hay để khi nào nó về tôi ngay lập tức thông báo cô rồi dắt nó tới được không?”
Giọng Ngũ Tý khó xử giải thích cho Lục Nương nghe.
Lão cũng cảm thấy điên đầu về Thu Phong, nó đi chẳng nói tiếng nào chỉ nói với đám người Chí Khải, may là có nói chứ không nói lão chẳng biết Thu Phong đi đâu.
“Được rồi... Không sao! Nhưng! Đừng để tôi biết ông hợp tác với kẻ khác mà nói dối chuyện hôm nay...!” – “Tút tút!”
Nói tới đó ngay lập tức Lục Nương cúp máy.
Bây giờ Ngũ Tý đang cầu mong nhanh nhanh chóng chóng Thu Phong trở về, nếu Thu Phong về càng lâu ngày nào càng chết ngày đó. Ai biết được đám người kia khi nào sẽ kiếm chuyện, nhất là khi biết tin Thu Phong đã rời khỏi thì lại càng nguy hiểm. Với số lượng mười mấy băng mà hợp sức lại mỗi bên chỉ cần đái một bãi thôi cũng đủ cho Ngũ Tý chết trôi ở đâu rồi.
...
“Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi
Con mẹ mày lôi thôi, đầu xanh mỏ đỏ
Gặm cỏ thay cơm, đầu tóc bờm xờm
Khạc đờm tung tóe, tao đ** con mẹ mày... “
Trong bàn nhậu thằng cu Nhật Cường ngồi ngâm nga vài câu hát tục.
Công việc của đám người bây giờ cũng thoải mái lắm, chẳng phải tối ngày đi lông bông đòi nợ, đòi tiền bảo kê hay chém nhau lấy số thay vào đó bọn họ chỉ việc ngồi chơi ăn nhậu mà thôi công việc lúc trước của bọn hắn đã có đàn em phía dưới lãnh rồi.
“Ê mày nói xem nhà anh Phong có chuyện gì xảy ra không? Hay tụi mình lên đó một chuyến... Thằng nào bố láo đập nó luôn?”
Giờ khắc này Minh Sang vừa uống rựu vừa máu lửa đòi chém chém giết giết.
Nhật Huy ngồi bên cạnh gõ một cái lên đầu Minh Sang song chậm rãi nói:
“Tụi mình đi chỉ tổ vướng chân, nên biết thân biết phận đi! Mày nghĩ anh Phong cần tụi mình sao? Cho dù một trăm thằng như mày ảnh cũng không cần... Haizz nói tới đây càng cảm thấy mình vô dụng... Nào uống thôi!”
Nhật Huy vô tình nhắc tới nỗi đau chung của cả đám khiến ai nấy mặt mày cũng đều buồn so. Quả thật vậy, chơi chung với Thu Phong bọn họ từ trước tới giờ toàn mang họa cho người ta gánh chứ chẳng giúp được gì.
Bọn họ cũng đã cố hết sức để giúp Thu Phong nhưng dường như anh chẳng có cái vấn đề gì để bọn họ giúp cả. Trong lòng bọn họ đã thề đi theo Thu Phong thì dám chắc sẽ thề thêm một lần nữa có chuyện gì xảy ra quyết tâm phải thực hiện cho bằng được.
“Ừ thôi uống đi...”
“Uống!”
“Sao giữa con người và con người lại có sự khác biệt xa đến vậy chứ?”
“Sao tao biết được?...”
“Ê có khi nào ông Phong là lũ dị năng mà giấu không?”
Bỗng lúc này Nhật Cường xen ngang vào câu than thở giữa đám người Chí Khải.
“Không đâu!”
Chí Khải im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng.
“Sao anh chắc là không? Làm gì có người nào mà mạnh như vậy chứ?”
Nhật Cường lúc này đã lên hơi men nên nói thẳng ra không kiểm soát được.
Căn bản lúc bình thường thật sự ai cũng nghĩ Thu Phong có phải là dị năng thật không. Chẳng ai tin một con người bình thường lại có phản xạ lẫn sức chiến đấu như quái vật như thế, dù là quân nhân bọn họ cũng không tin. Xem trên ti vi bọn họ cũng thấy đặc công quân đội biểu diễn như thế nào rồi, dù nằm ngoài phạm vi bọn họ nhưng không thể nào quá đáng như Thu Phong được.
Trên mạng cũng có nói một đặc công giỏi có thể một đấu mười chứ chưa bao giờ nghe tới cái số lượng tính bằng hai con số không phía sau cả. Vậy mà bọn Chí Khải không những được nghe nói mà còn thấy tận mắt đến muốn nhàm luôn rồi.
“Ngu! Mày nghĩ dị năng có thể lang thang ngoài này mà không bị chính phủ lôi đi sao? Chưa kể ông Phong từng là quân nhân nữa, càng là quân nhân mà có dị năng càng bị lôi đi chứ chẳng rời quân đội dễ dàng như vậy đâu...”
Chí Khải vươn tay vừa rót rựu vừa triết lý nói theo cái suy nghĩ của hắn ra.
“Mày vừa nói đúng vừa nói sai!” – Nhật Huy quay mặt sang lắc đầu rồi nói tiếp – “Đúng theo cách của mày nhưng mày lại không kỹ, một người như anh Phong chắc hẳn chức trong quân đội rất to. Muốn rời khỏi hơi khó, mà ổng rời ra được thì chắc hẳn lần này đi là có rắc rối từ phía quân đội rồi!”
“Lũ chó chết!”
Nghe tới đây Minh Sang tức giận đập lên bàn một cái.
Hắn tức giận vì cái lũ quân đội kia.
Vốn quân đội trong mắt người dân từ lâu chẳng ra gì rồi. Ban đầu Chí Khải gặp Thu Phong biết được thân phận quân nhân giải ngũ của anh khiến Chí Khải cũng hơi dị nghị nhưng dù gì cũng mang nợ Thu Phong nên không tiện nói ra.
Càng về sau Thu Phong càng làm bọn họ khâm phục, vả lại Thu Phong cũng đã rời khỏi quân đội và có vẻ căm hận quân đội nên đám người Chí Khải cũng không để ý mấy dường như chìm vào quên lãng. Nhưng giờ đây khi Nhật Huy nhắc tới quân đội mà dường như lại đang làm khó Thu Phong người anh em của bọn hắn thì bọn hắn không thể nào không tức giận được.
Dù tức giận nhưng lực bất tòng tâm không thể làm gì được.
“Thôi! Đụng ai chứ đừng đụng tới quân đội, nhưng tao thề nếu bọn chúng dám làm gì anh Phong tao sẽ tìm ra nhà tên đó để phóng hỏa đốt trụi nhà hắn rồi trốn khỏi cái xứ chó đẻ này!”
Nhật Huy bình thường cũng rất điềm tĩnh, thậm chí còn điềm tĩnh hơn cả Chí Khải nhưng Thu Phong mang đến cho bọn họ rất nhiều ân huệ. Lợi ích, tình anh em, hỗ trợ... Nói chung nhiều thứ Thu Phong vô tình tạo ra rất nhiều hảo cảm.
“Này này mấy đứa bay nói xấu gì thế?”
Bỗng nhiên giọng của Thu Phong vang lên trong đêm.
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên nhóm Chí Khải gồm mười mấy người đồng loạt quay đầu sang thấy nụ cười duyên của Thu Phong hiện lên kèm theo một cái giỏ lớn xách trên vai.
“Ủa Phong? Sao mới đi sáng giờ tối đã về rồi?”
“Kịch!”
Thu Phong bước tới đặt cái giỏ to đùng trên vai xuống song ngồi xuống vừa mở ra vừa nói:
“Ba cái chuyện vặt xử lý tí là xong ấy mà. Lần này đi tiện đường mua ít đặc sản ở Hải Căn về cho anh em ngồi nhăm nhi đây! Bánh mì cay và bánh đa cua, bánh đa cua này chỉ bán ở Hải Căn thôi môi thằng đem mấy bịch về nhà mà nấu. Còn bánh mì cay này chưa nướng... Cu Cường vô xin bà Hai cái bếp nướng đi đem ra đây ngồi nướng bánh mì ăn luôn...” – Thu Phong nói tới đây quay sang sai thằng Nhật Cường đi lấy cái lò nướng.
Trong lúc đợi Nhật Cường lấy lò nướng ra Thu Phong lấy một bọc chừng mấy chục ổ bánh mì bé tẹo bề ngang chỉ bằng hai ngón tay ra, sau đó lấy trong giỏ ra mấy thứ gia vị như pate, ruốc và tương ớt.
Cắt sẵn mấy miếng bánh mì ra sau đó nhồi ớt, ruốc với pate vào bánh mì, đám người Chí Khải cũng chụm lại phụ Thu Phong.
Lúc này Nhật Huy ngồi cạnh Thu Phong vừa làm vừa nói:
“Anh về được rồi cần gì mua chi nhiều đồ vậy?”
“Ầy! Mua cho anh em ăn cho vui ấy mà có gì đâu... Ăn đi ăn đi!”
Vừa nói Thu Phong vừa làm tỏ vẻ không có gì.
Nhưng Thu Phong càng thân thiện càng dễ hòa đồng càng nghĩ cho anh em như vậy Nhật Huy càng buồn vì chẳng thể làm gì được cho Thu Phong.
Khó chịu trong người khiến Nhật Huy buộc miệng nói ra:
“Anh về quê có phải là vì bên quân đội làm khó anh...?”
Bông Thu Phong khựng người lại khi nghe câu nói này của Nhật Huy.
“Chẳng lẽ bọn họ đoán được? KHÔNG! Chắc không phải đâu... Còn tưởng mình ở quê cơ mà, chắc đoán mò thôi!” – Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu Thu Phong.
Chập sau Thu Phong quay sang vỗ vai Nhật Huy rồi nhẹ nhàng tỏ ý nói:
“Không có gì đâu! Tốt nhất đừng ai dính líu tới chuyện này, bọn chúng không phải là thứ mà người bình thường như chúng ta có thể tưởng tượng được đâu... Thôi! Đừng nhắc đến chuyện này nữa... Anh giải quyết được, ăn đi ăn đi!”
Thu Phong cố tình không muốn nhắc đến chuyện này, anh không rõ tại sao Nhật Huy lại biết được mà đoán mò ra nhưng nhất định không đoán ra hết được. Tốt nhất Thu Phong không muốn nhắc đến, chuyện anh là con của Nhất Phương hay thiên tài quân đội lúc này không thể lộ ra được nhưng chắc chắn một thời gian sau khi công khai Thu Phong nhất định sẽ nói cho họ biết nếu họ còn theo anh tới cùng.
“Vâng! Tụi em sẽ không nhắc nữa!”
Nhật Huy thở dài một tiếng không giúp được đáp lại lời Thu Phong.
Một người như Thu Phong mà khuyên như vậy thì thật sự quân đội không phải là thứ bọn họ có thể đụng tới.
Chí Khải ngồi cạnh bên cũng nghe được câu chuyện của Thu Phong với Nhật Huy cũng chỉ biết lắc đầu mà không biết nói gì. Bọn họ phải tìm cách gì đó để hỗ trợ Thu Phong chứ không thể nào cứ để như thế này mãi được.
Giờ đây trong suy nghĩ Chí Khải bắt đầu có hướng đi tạo phản. Hắn muốn Thu Phong nắm đầu khu ổ chuột này, nhưng trước tiên phải hỏi ý Thu Phong. Nếu Thu Phong có ý đó Chí Khải nguyện hết lòng hỗ trợ đưa Thu Phong lên cái ngai đó.
“Siết...”
Chí Khải giờ khắc này bắt đầu hưng phấn vì quyết định của mình, hắn khẽ siết tay lại. Hết giời chơi rồi, tới lúc phải hoạt động rồi.
Chí Khải thầm hô cô gắng trong lòng.
Hành động đó của Chí Khải bị Thu Phong vô tình thấy được, lúc này trong đầu Thu Phong đang không biết Chí Khải nghĩ cái gì mà có vẻ vui như thế, dường như anh đoán được Chí Khải đang hạ quyết tâm cho một cái gì đó.
Tạm thời Thu Phong cũng không quan tâm lắm đến chuyện cá nhân của người khác nên thôi mặc kệ, lát anh còn phải ghé nhà ông chủ tiệm cơm để lôi con giặc Mực kia về nữa, đi cả ngày không biết nó có phá banh cái xóm này lên không không biết!