Con người ngộ lắm! Cứ khác biệt với họ thì bạn chính là kẻ lập dị.
Điều đó là hiện thực không sai đâu. Theo như phương Tây người dị năng là những con người được Thiên Chúa trao cho sức mạnh đặc biệt khác với những người thường, nhưng một số người lại nghĩ mấy kẻ dị năng có sức mạnh kia chính là sức mạnh của quỷ bởi chỉ có quỷ mới có thể trao cho con người sức mạnh chứ không phải là Chúa.
Cuộc đời chúng ta lúc nào cũng chứng kiến hai luồng ý trái chiều ấy, nó vừa đúng mà lại vừa sai. Đúng ở chỗ Chúa cho ta sức mạnh để giúp đỡ con người, những siêu anh hùng được tạo ra vì điều đó nhưng cũng sai ở chỗ những kẻ khác mang dị năng lại là những kẻ chuyên đi giết người gây họa khủng bố nhân loại.
Cái gì sinh ra cũng có luật bù trừ người dị năng cũng vậy, không có ai là mạnh nhất để có thể một mình chống cả thế giới. Nhưng cái tốt nhất là dị năng không nên tồn tại.
Thở đầu những năm cuối thế chiến hai người dị năng đã bắt đầu xuất hiện, họ bị coi như là một món vũ khí hạng nặng vậy. Dần về sau khi thế chiến hai kết thúc đầu những thế kỉ 21 siêu anh hùng dị năng bắt đầu xuất hiện dần về sau giữa thế kỉ 21 khoa học kĩ thuật phát triển máy móc được thay thế làm siêu anh hùng căn bản siêu anh hùng dị năng gì đó có cũng được không có cũng được bởi máy móc có thể dễ dàng chống lại người dị năng tuy nhiên cũng tùy thuộc vào người dị năng nào mà thôi.
Dần sau đó người dị năng có chiều hướng giống như là một món vũ khí hơn, sự kiện của những năm thế chiến hai tái diễn, thế chiến ba bắt đầu.
Sau thế chiến ba người dị năng bị coi như là những kẻ cặn bã bị xã hội tẩy chay vì sức mạnh siêu nhiên ấy, người thường họ căm ghét dị năng vì những con người dị năng tồn tại mới gây ra cuộc thế chiến thứ ba đẫm máu nhất lịch sử chiến tranh thế giới ấy.
Sau thời kì ấy con người không còn phụ thuộc vào người dị năng nữa đúng hơn người dị năng bây giờ chẳng khác người thường là bao bởi máy móc đã thay thế gần như toàn bộ người dị năng bởi chính sức mạnh của máy móc.
Dù vậy cái vũ trụ thứ hai này gần như hoàn hảo bởi máy móc không chi phối hoàn toàn con người được, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của họ. Không giống mấy bộ phim khoa học viễn tưởng đại loại như máy móc sẽ đứng lên dành quyền con người, đâu ra vậy? Họ làm ra được máy móc cũng đồng nghĩa họ có cách trị thì họ mới tạo ra.
Về trường hợp của Thu Phong mặc dù anh rất mạnh nhưng máy móc vẫn chiếm phần toàn diện hơn, nếu chiến tranh xảy ra Thu Phong bắt buộc phải điều khiển robot tiến công hoặc chính anh trang bị bộ giáp nào đó với kĩ thuật của mình mà lao hẳn ra chiến trường.
Câu hỏi đặt ra là: Có máy móc hỗ trợ hết rồi vậy chiến tranh thì chiến tranh bằng máy móc tại sao phải thiết lập quân đội rồi huấn luyện con người làm gì. Đáp: Như nêu ở trên con người tạo ra cũng có thể phá hủy được, khi những quả bom hạt nhân cải tiến thả ra thì tất cả thiết bị hiện đại từ súng ống cho đến đồ dùng như điện thoại, ti vi tủ lạnh... Hay đơn giản là các phương tiện đi lại bị vô hiệu hóa hoàn toàn thì lúc đó con người có kỹ năng chiến đấu trên tay sẽ nắm phần thắng cuối cùng cũng như việc bên nào nắm giữ người dị năng nhiều hơn, mạnh hơn sẽ chiến thắng.
Đó cũng là một trong số vài lý do đến tận bây giờ Thu Phong vẫn còn bị ép ở trong quân đội Xích Quỷ.
...
Giờ đây cái chuyện của thế giới đó Thu Phong cũng không để tâm tới thậm chí là không biết trong khi ai cũng biết bởi anh chẳng có chút kí ức nào với cái thế giới vốn chẳng thuộc về mình mà đến anh cũng chẳng nhận ra này.
Anh chàng đô con của chúng ta bây giờ đang ngồi trên con xế hộp để đến gặp một đại mỹ nữ tuổi đã cập kề tứ tuần ế đến chổng mông chu mỏ nhưng lại đẹp lộng lẫy ra.
Trong một nhà hàng đậm chất lầu xanh kỹ nữ thời hiện đại một nhà hàng cực kì sang trọng với điểm nhấn là hàng chục hàng trăm cô gái xinh đẹp eo thon mông vểnh ưỡn ẹo qua lại phục vụ các ông khách đến dùng bữa hay đơn giản những tay nhậu nhẹt có tiền cũng đến đây.
Lúc này Thu Phong bước xuống xe cùng với lão già Ngũ Tý, lão ta quăng cái chìa khóa xe cho tên nhân viên nhà hàng để hắn lái xe đi cất.
Mặc bộ vest sang trọng Ngũ Tý hiên ngang bước vào còn Thu Phong mặc quần đùi áo khoác bên ngoài chẳng khác nào thằng ất ơ nhưng chẳng ai dám tiến đến ngăn cản. Cơ bản cái thời đại nào rồi còn nhìn mặt mà bắt hình dong sao? Đâu phải như ba cuốn truyện hay đơn giản vài bài báo lá cải trên mạng đăng lên cứ thấy mặc quần đùi áo ba lỗ dép tổ ong rồi tưởng nghèo sau đó nhân viên khinh bỉ rồi mới lộ ra là đại gia, làm gì có?
Đầy người giàu có mà họ chẳng muốn ăn mặc cầu kì khi đi ra ngoài, không có những buổi tiệc sang trọng hay cần gặp ai đó chức cao vọng trọng thì một số đại gia có tiền hay quan chức cấp cao rất thích ăn mặc giản dị thường ít ai để ý. Nhưng dù sao người tới là khách nhân viên không có cái quyền gì mà đuổi khách đi chỉ vì cách ăn mặc cả, tuy có hơi ngứa mắt nhưng cũng không ý kiến được.
Bước vào trong quán cánh cửa tự động mở ra nhân viên đứng hai bên cúi đầu xuống đồng thanh hô nhẹ kính chào quý khách. Như đã nói ở trên cái cảnh tượng Thu Phong chứng kiến hiện giờ hoàn toàn khác với với cái vẻ hào nhoáng anh nhìn từ bên ngoài, nơi nơi nhân viên phục vụ đều là các cô gái nóng bỏng tuy khoác trên mình những bộ đồ truyền thống là áo dài nhưng cái ba vòng của các cô gái ấy cái nào ra cái nấy lòi lõm đủ cả tại thành một hình chứ S to tướng.
Tuy nhiên cái Thu Phong đang đứng chỉ là tầng một mà thôi, còn tới chín tầng khác nhau lận. Tầng một chỉ dùng để ngắm muốn ăn phải hẹn trước “ăn” cái gì thì khỏi nói chắc cũng hiểu rõ.
Bước tới thang máy một nhân viên xinh đẹp mặc một bộ áo dài hồng phấn tuyệt đẹp hỏi hai người Thu Phong lên tầng nào, sau khi xác định tầng lên là tầng 10 thì cô nhân viên ấy bấm dùm cho hai người Thu Phong sau đó giọng nhẹ nhàng như nước chảy của cô nhân viên vang lên khiến Ngũ Tý cảm thấy tay chân như muốn rụng rời.
Còn Thu Phong nhìn thấy lại mẫn cảm chẳng hề quan tâm, nếu so với Nhược Y lẫn tướng tá cho đến chất giọng chẳng có đà nào so sánh được.
“Tính Tong...”
Tiếng chuông của thang máy vang lên, cánh cửa từ từ mở ra.
Đứng trước cánh cửa thang máy lúc này là hai cô nhân viên xinh đẹp mà không cần trang điểm khoác trên mình bộ áo dài màu trắng thiết tha đứng hai bên chào hai người Thu Phong vừa mới bước ra.
“Kính chào quý khách!”
Lúc này lại có một người phụ nữ khác mặc một bộ váy công sở cầm trên tay một thiết bị hiện đại giống như máy tính bảng nhưng là máy tính bảng 3D bước tới chỗ Thu Phong cúi đầu chào sau đó nhẹ nhàng nói:
“Xin chào quý khách, quý khách vui lòng trình thẻ VIP của tầng 10 ạ!”
“Thẻ VIP?”
Thu Phong tự hỏi rồi quay sang nhìn Ngũ Tý, anh không biết từ khi nào lão già này có thú vui tao nhã đến nỗi có cả thẻ VIP của cái nhà hàng “nghìn sao” này.
“À tôi không có thẻ VIP gì đó!”
Ngũ Tý ngượng ngạo gãi đầu xấu hổ nói.
Ông ta chỉ biết là Lục Nương kêu ông ta lên tầng 10 của cái nhà hàng này thì ông ta cứ lên thôi đâu có biết cần trình thẻ VIP hay gì đâu.
Nghe Ngũ Tý nói cô nhân viên xinh đẹp kia cũng không khó chịu mà thay vào đó đưa tay làm thế mời:
“Vậy xin quý khách thứ lỗi, tầng này chỉ dành cho những vị khách VIP của quán ăn chúng tôi thôi ạ. Nếu quý khách không có thẻ VIP xin vui lòng xuống tầng 5 ở đó chỉ cần có tiền là được!”
“Con mẹ mày!” – Ngũ Tý thầm mắng một câu trong lòng. Nếu không phải là phụ nữ mà còn lại xinh đẹp chắc có lẽ Ngũ Tý đã chửi ra thẳng mặt rồi.
Cô nhân viên kia tuy không khó chịu với Ngũ Tý nhưng những lời buôn ra quả thật giống như là sỉ nhục Ngũ Tý vậy.
Thu Phong đứng cạnh bên cũng thầm cười cho cái thằng già ngu này, không biết được ai gọi đến sao không gọi cho người ta dẫn vào đứng đây dạ dạ vâng vâng làm cái gì không biết nữa.
Dường như hiểu được nỗi lòng của Thu Phong, Ngũ Tý ráng gượng cười nói với cô nhân viên:
“Xin lỗi đợi tôi một chút để tôi gọi cho Lục Nương, cô ta hẹn tôi đến đây!”
Nói xong Ngũ Tý móc điện thoại ra gọi cho Lục Nương nói nói cái gì đó lát sau có một cô nương xinh đẹp nhất từ lúc vào đây đến giờ Thu Phong được chứng kiến đang bước tới. Cô ta cũng mặc trên người một bộ váy vest công sở cực kì gợi cảm bởi nó tôn vinh lên những đường cong hết sức có thể của một người phụ nữ xinh đẹp, nếu so với một loài hoa thì cô ta như bông hoa Tigôn vậy. Bởi trên gương mặt của cô ta mang theo một nét buồn nào đó nhè nhẹ mà Thu Phong có thể cảm nhận được qua ánh jtCAN mắt ấy. (Hoa Tigôn Được miêu tả như “Trái tim rỉ máu”, loài hoa này gắn liền với truyền thuyết đầy xúc động về thành phố Athens (Hy Lạp) và cũng là loài hoa đi vào nhiều tác phẩm thi ca lãng mạn ở Việt Nam. Hoa tigôn, loài hoa mang lại cho con người nhiều cảm xúc này thường chỉ xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 6 với những sắc hồng, trắng, đỏ.)
Bước vào trong một căn phòng tuyệt đẹp ngập mùi hương thơm nhè nhẹ không gay gắt như những cô em gái đứng đường kia. Thu Phong cảm nhận được căn phòng này mang đến cho anh một tâm trạng hết sức nhẹ nhàng.
Với một vài vật trang trí không cầu kì Thu Phong thấy ở góc phòng có một quầy Bar nhỏ nơi đó lúc này đang có một người Thu Phong đẹp tuyệt trần theo Thu Phong thấy đây là người phụ nữ đẹp nhất từ trước đến giờ mà anh từng gặp thậm chí có thể sánh ngang với cái nét đẹp dịu nhẹ kia của Nhược Y là nét đẹp sắc sảo của người đàn bà trước mắt anh.
Người phụ nữ ấy chính là Lục Nương. Thu Phong biết bà ta thông qua hình ảnh anh điều tra được nhưng so với ngoài hiện thực thì đẹp hơn bội phần. Người đàn bà này làm Thu Phong nhớ tới Nhược Y trong ký ức của anh, một cô gái giống hệt Nhược Y hiện tại nhưng mang nét đẹp sắc sảo chứ không phải dịu nhẹ như thiên thần.
“Tới rồi à? Nào hai người lại đây đi!”
Giọng nói đầy mị lực của Lục Nương vang lên.
Trên tay bà ta đang cầm một ly rựu vang màu đỏ lắc nhẹ qua lại từng miếng rựu trong ly giống như khiêu khích hai con mãnh thú hãy tới chiếm lấy ta đi.