Theo như kế hoạch mà Abid dự tính, không! Phải nói là kế hoạch luôn đi đúng hướng. Bây giờ băng có thực lực mạnh nhất là ai? Tất nhiên là băng Phụng Tử của Lục Nương, bởi trong băng đó có một con quái vật tọa trấn tên Thu Phong.
Hiện tại băng Mafia T.Rex như rắn không đầu, trong khi những kẻ thân cận nhất bên cạnh súc vật Joseph là Abid đã đứng lên làm kẻ trị vì tạm thời. Không phải bên cạnh Joseph chỉ có mỗi Abid nhưng trước đó đã bị Abid bày mưu tính kế khử hắn từ khiếp nào rồi.
Trước đó Abid từng nói với băng mình là gió chiều nào sẽ nghiêng theo chiều đó và tạm thời đầu quân về phía họ để tránh thiệt hại. Trường hợp xấu nhất các băng không ai chịu trực tiếp nhận quy hàng của băng Mafia T.Rex mà là chia lợi nhuận với nhau thì đám người Abid chết chắc.
Bởi vì trước đó chưa có một băng nào mạnh tới mức chống lại tất cả các băng đảng khác, nhưng tình hình bây giờ lại khác. Có một yếu tố nhỏ khiến mọi chuyện mất đi cái cán cân bằng của nó. Đó chính là Thu Phong và năm mươi vệ sĩ theo Thu Phong ra Bắc lần này.
Có một điều Thu Phong cũng khá khó hiểu là trước đó không hiểu sao lại quá nhiều hộ vệ theo hắn lại vào trong băng Mafia T.Rex đến như thế. Trừ hai người Xuân Tiến và Quang Định ở băng của Nga Hoàng ra thì gần như toàn bộ đều nằm trong băng Mafia T.Rex. Sau hôm nay Thu Phong mới biết được thực chất là do Abid đã kêu gọi mọi người tập hợp lại với nhau để dễ bề hoạt động. Riêng Xuân Tiến vốn lanh lợi mà lại thân với Quang Định nên hai người mới tách ra riêng.
Theo như Abid biết Thu Phong chỉ nói là chia ra làm việc và tìm hiểu về thế giới ngầm ở đây, chứ không có nói đến việc mỗi người một băng đảng. Nên Abid hành động lôi kéo gần như toàn bộ nhân lực về phía băng Mafia T.Rex nên cũng không có gì đáng trách.
Tuy nhiên vẫn còn một vài người Thu Phong liên lạc riêng, cấp cho họ một số tiền và kêu bọn họ qua thành phố bên cạnh để thu thập thông tin.
Quay lại về vấn đề chính. Làm thế nào để đầu quân cho băng của Phụng Tử. Khi mà Abid vừa chứng kiến được ba anh em nhà họ Hứa kia. Có vẻ như khí thế của bọn chúng quá đàn áp. Abid cảm nhận được ba anh em kia đã từng trải qua vô số trận chiến sống còn nhất là tên anh cả Hứa Tử Lệ trông hắn như bước từ chiến trường về vậy.
“Anh em nhà họ Hứa tới kính viếng ……..”
Giọng nói của người làm lễ vang lên.
Lúc này ba anh em nhà họ Hứa bước vào. Sau lưng hắn là vô số đàn em đi trước mở đường không coi ai ra gì, trực tiếp tách ra làm hai nhường đường cho ba vị đại ca của bọn chúng đi vào.
Một cảnh tượng thật hoành tráng.
Đứa em út Hứa Liên Hạo với gương mặt khá mập mạp nhưng thân hình lại cực rắn chắc, hắn khoác trên mình một cái áo khoác da, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu đen, gương mặt tuy khá đẹp trai và trông hiền lành.
Bước lên trước linh cửu của Joseph, Hứa Liên Hạo lấy nhang từ bàn cúng thắp lên rồi chia ra cho hai người anh trai của mình. Sau đó hắn ta đứng sang phía bên phải của anh cả hắn Hứa Tử Lệ.
Gương mặt bặm trợn của Hứa Tử Lệ lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc khi hắn vừa liếc sang hướng của Lục Nương và Thu Phong đang đứng. Dù chỉ một thoáng nhưng hắn cũng cảm nhận được một cái gì đó từ Thu Phong kẻ to con kia.
“Tôi! Hứa Tử Lệ này hôm nay vô cùng thương tiếc chia buồn với tất cả anh em trong băng Mafia T.Rex trước sự mất mát của ngài Joseph. Hôm nay tôi dắt những anh em của mình đến để chia buồn cùng anh em của ngài Joseph. …” Hứa Tử Lệ nói tới đây bỗng hít vào một hơi thật sâu, sau đó hắn quát to lên “JOSEPH!!! Xin anh hãy yên nghỉ”
“Xin anh hãy yên nghỉ” Lúc này hơn trăm đàn em của Hứa Tử Lệ lẫn hai đứa em trai của hắn đều đồng thanh nói to. Một cảnh tượng trông thật khí thế. Khác với băng Phụng Tử của Lục Nương chỉ có mỗi Thu Phong, Lục Nương và con quỷ Phương Ly là đến thắp nhang. Còn những tên đàn em của băng Phụng Tử tất cả đều tập hợp ở nơi khác gần đó.
Bởi vì ngoài băng Cerberus ra tất cả những băng khác đều chỉ có những kẻ nắm quyền và thân cận mới tới tang lễ ngày hôm nay. Tới bây giờ thì là vậy thôi. Do khó khi băng Cerberus xuất hiện với nhân khẩu bấy nhiêu đó người không biết với mục đích gì.
Dù băng Cerberus đến đông là vậy nhưng sau khi thắp nhang hết xong chỉ còn ba anh em nhà họ Hứa là ở lại ngồi vào bàn của Lục Nương và Thu Phong đang ngồi ngay đó.
“Lục Nương, lâu quá không gặp …”
Hứa Tử Lệ bỗng đứng trước mặt Lục Nương đưa một tay ra. Thấy vậy Lục Nương theo lễ nghĩa đứng lên bắt tay lại và đáp:
“ Anh Tử Lệ, đã lâu không gặp!”
“Câu này phải kẻ như tôi nói mới đúng! Ha ha, kẻ như tôi làm sao có thể lúc nào cũng được quyền gặp người đẹp như cô được … Còn anh chàng này là …”
Vừa nói vừa cười cười với Lục Nương, Hứa Tử Lệ liền đánh sự chú ý qua Thu Phong.
Thấy sự chú ý của Hứa Tử Lệ chuyển sang mình, Thu Phong liền lập tức đứng lên với vẻ mặt thong dong. Lục Nương theo đó liền giới thiệu với Hứa Tử Lệ:
“Đây là Phong, một anh chàng được việc mới vừa làm với tôi không lâu!” Nói tới đây Lục Nương quay sang nhìn Thu Phong đứng từ lúc nào cô không hay “Phong! Đây là anh Tử Lệ, ở quận Eagle. Anh ấy cũng là một tay cừ khôi trong việc đối kháng đó nha hihi!”
Nói đến đây giống như Lục Nương vừa nhắc Thu Phong hắn là một kẻ khá mạnh cũng như nói ẩn ý với Hứa Tử Lệ rằng Thu Phong bên đây cũng không thua kém hắn đâu.
Sau khi Lục Nương vừa giới thiệu về mình, Thu Phong liền đẩy ghế ra bước lên bên cạnh Lục Nương rồi đưa tay ra với Hứa Tử Lệ:
“Chào anh Tử Lệ! Em là Thu Phong, năm nay 27 tuổi!!”
Thấy thái độ ung dung của Thu Phong khi đứng với những đàn anh như mình Hứa Tử Lệ thầm đánh giá một từ về Thu Phong ‘Hổ’. Vì sao là hổ? Bởi vì hổ là một loài mãnh thú, chúa tể sơn lâm, không giống như sư tử sống theo bầy đàn. Hổ chỉ sống đơn độc một mình, một núi không thể có hai hổ đó là cách nói xưa giờ trong giới hắc đạo khi tranh dành địa bàn với nhau và lấy đó là lý do để cạnh tranh. Hổ là loại mãnh thú trị vì mạnh mẽ nhất từng biết trong giới động vật, nó không ỷ đông hiếp yếu, nó luôn luôn nhẫn lại. Nếu nó tấn công nó sẽ tấn công một cách mãnh liệt, và khi nó tấn công nó phải chắc rằng nó sẽ thắng.
Thu Phong làm cho Hứa Tử Lệ có cảm giác hắn ta như một con hổ, ung dung tự tại không để bất cứ thứ gì vào mắt. Dẫu vậy Hứa Tử Lệ cũng không hề chướng mắt Thu Phong, bởi tuổi trẻ có thể ngông. Hứa Tử Lệ vốn cũng đã nghe qua danh về anh chàng được mệnh danh là quái vật mới xuất hiện gần đây, lời đồn một địch trăm có thể hơi quá nhưng chính mắt Hứa Tử Lệ chứng kiến thấy Thu Phong khiến bản thân hắn cũng nóng lòng muốn thử một trận ra trò với Thu Phong. Còn về địa bàn gì đó hắn không quan tâm.
Vốn hôm nay Hứa Tử Lệ đến đây bởi vì khi xưa Joseph từng giúp hắn một việc nhỏ trong việc tìm hung thủ biết bố mẹ của hắn. Dù việc đó chưa xong nhưng ít nhất hắn ta cũng tìm ra được một ít đầu mối cho Hứa Tử Lệ. Nên hôm nay Hứa Tử Lệ muốn đến đây, một phần nữa hắn tò mò xem kẻ trong lời đồn Thu Phong là ai.
Thấy Thu Phong vươn tay ra với mình, Hứa Tử Lệ liền mỉm cười bắt tay lại với Thu Phong:
“Quả đúng như lời đồn, cậu quả thật là một chàng trai mạnh mẽ đấy Phong. Có dịp anh em mình lên sàn đấu thử sức một chút … Hự!” Nói đến đây bỗng Hứa Tử Lệ phát lực bóp lấy tay Thu Phong một cách mạnh mẽ.
Cảm nhận lực bóp trên tay mình mạnh một cách bất chợt, Thu Phong phát ra một lực tương đương với Hứa Tử Lệ. Sau đó hắn đáp lại lời Hứa Tử Lệ.
“Rất vinh hạnh thưa anh Tử Lệ!”
Dù biết trước kẻ đứng trước mặt mình đây không tầm thường nhưng Hứa Tử Lệ vẫn khá ngạc nhiên khi hắn bất chợt dùng lực bóp lấy tay Thu Phong mà kẻ đó dường như có chuẩn bị trước liền phản xạ lại với lực hắn tác động.
Đối với người luyện võ khi mà một tay Hứa Tử Lệ có thể bóp vỡ viên gạch xây nhà một cách nhẹ nhàng hay những hòn đá xanh một cách chóng vánh chỉ trong một khắc. Với cái việc một kẻ không có chuẩn bị trước bị hắn bóp tay như thể ít nhiều dù có lợi hại thế nào đi chăng nữa tên Thu Phong kia cũng bị trẹo tay là ít, còn đối với người bình thường chắc chắn xương ngón tay sẽ gãy. Mà tên Thu Phong này lại phản xạ kịp với lực bóp kia một cách không thể tin được như thế mới là điều khiến Hứa Tử Lệ ngạc nhiên.
Chừng mười giây sau dưới sự căng thẳng của hai đứa em trai mình Hứa Tử Lệ mới từ từ cười nhẹ một cái rồi buông tay Thu Phong ra. Theo đó Thu Phong cũng ngay lập tức dừng phát lực với tay của Hứa Tử Lệ. Sau khi buông tay ra Hứa Tử Lệ liền để tay sau lưng.
Lúc này tay phải của Hứa Tử Lệ vừa bắt tay với Thu Phong nổi lên những dấu ngón tay đỏ ửng lên mu bàn tay. Nếu để ý kỹ sẽ thấy tay của Hứa Tử Lệ run lên nhè nhẹ. Nhưng sự run lên này đối với Hứa Tử Lệ không phải vì đau mà là vì hưng phấn, đã lâu rồi từ cái ngày đấu với tên kia hắn chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn như thế. Là một kẻ mạnh, niềm vui của Hứa Tử Lệ là đánh nhau, hắn muốn gặp những kẻ mạnh như Thu Phong này.
Dù nóng lòng nhưng Hứa Tử Lệ vẫn phải kìm lại cái ham muốn của mình, bởi vì hắn là con người. Con người khác với con thú ở chỗ là con người biết kiềm chế thú tính của mình lại, do đó Hứa Tử Lệ chỉ có đợi dịp khác để mà tỷ thí với con người trước mặt này sau vậy.
Dường như Thu Phong chẳng mấy quan tâm đến hành động vừa rồi của Hứa Tử Lệ, bởi hắn biết Hứa Tử Lệ cũng là một kẻ mạnh, hắn cũng là một kẻ mạnh, nên hắn biết việc gặp một kẻ mạnh sẽ đem đến niềm hứng thú đến mức nào cho một chiến binh.
Sau cái bắt tay của Thu Phong và Hứa Tử Lệ có vẻ như không khí trong đây vốn đã nặng nề nay còn nặng nề hơn. Thấy mọi chuyện là do mình Hứa Tử Lệ liền cười trừ tiến tới ôm vai Thu Phong:
“Phong này, anh hỏi chút … à ngồi xuống đã!”
Nói đến đây Hứa Tử Lệ kéo Thu Phong ngồi xuống, sau đó hắn cũng ra hiệu cho hai đứa em trai là Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo ngồi phía đối diện, còn về phần Lục Nương cô nàng dù không phải là dân võ thuật nhưng cũng là một chị đại nên cũng nhìn ra được hai kẻ này vừa thử sức nhau.
“Anh hỏi chút, em hình như không phải người ở đây đúng không?”
Tiếp tục câu hỏi của mình để đánh tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi Hứa Tử Lệ hỏi Thu Phong.
“Vâng, em vốn là người Hải Căn! Nhưng ở đó phức tạp quá … nên em về đây sống, vốn em cũng thích biển nữa, không khí ở đây khá trong lành không có như Hải Căn chỉ toàn hơi người, rất khó chịu!”
Thu Phong giải thích qua loa về việc mình chuyển về đây thì đúng lúc này bên ngoài sảnh đường đám tang lại vang lên hàng tá tiếng bước chân.