Không biết từ lúc nào mà vợ của Quốc Thiên lại xuống đến tận đây. Hắn vốn đã không muốn đánh nhau ở đây bởi sợ vợ mình bắt gặp. Như vậy rất không tốt, thể nào cô ấy cũng xuất hiện cũng có chuyện. Nhưng Quốc Thiên lại không ngờ nhanh như vậy vợ mình đã biết. Lại còn xuống tận đây.
Hắn gào lên ngăn cản vợ mình chạy lại đây, như vậy quá nguy hiểm. Còn đứa con trong bụng nữa.
Dường như tất cả đều vô dụng, vợ hắn không thèm quan tâm đến lời nói của hắn, cô ta vẫn vác cái bụng bầu ấy mà chạy về hướng này.
“Đừng mà em … Đừng lại đây …”
Quốc Thiên cố gắng gượng dậy, hắn đứng dậy lao về phía vợ mình để đỡ lấy cô ta.
Nhưng cũng lúc này Thu Phong đang lao tới. Chính bản thân Thu Phong cũng không để ý rằng có một người phụ nữ mang bầu đang chạy về đây, hắn chỉ đang lăm lăm mục tiêu của mình là Quốc Thiên.
Đòn vừa rồi chắc chắn đã làm gãy tay của Quốc Thiên, nhưng Thu Phong lại thấy hắn đứng dậy chạy đi liền lao đến đánh gục hắn để tránh hỏng chuyện.
Một mình ảnh ba con người đang lao đầu về nhau. Khoảng cách của Thu Phong là xa nhất, khoảng cách của Quốc Thiên và vợ mình là gần nhất. Nhưng Thu Phong lại kéo gần khoảng cách với một tốc độ không tưởng.
Lấy một đà dài Thu Phong nhảy lên không trung một cước lao đến người Quốc Thiên. Bất chợt không biết từ khi nào trong hai đồng tử mắt Thu Phong hiện ra một hình ảnh một người phụ nữ mang bầu dang hai tay ra chắn trước mặt Quốc Thiên. Do gãy hai tay Quốc Thiên không thể cản vợ mình lại được, hắn không dám ôm người vợ sợ với tốc độ như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nên né tránh thì lại bắt gặp đòn cước của Thu Phong lao tới nhắm vào hắn. Vợ hắn lại nhảy ra chắn trước mặt hắn bất thình lình. Con tim của Quốc Thiên như ngừng đập.
“Bỏ mẹ …” một suy nghĩ trong đầu vừa xoẹt qua Thu Phong. Hắn đang ở trên không trung không thể nào tránh được. Họa may chỉ có thu cước lại nhưng cả người hắn vẫn lao trúng người phụ nữ mang bầu kia.
“ĐỪNG ANH HAI!!!”
Một giọng nói hét lên trong đầu Thu Phong. Tiếng nói lớn đến nỗi Thu Phong cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Liền sau đó cả người Thu Phong như phản lại định luật vật lý, một đường thẳng đang nhắm đến người phụ nữ ấy bỗng dưng cả cơ thể Thu Phong nâng lên không trung một cách bất chợt khi chỉ cách một tấc nữa là trúng.
“Rầm …”
Sự việc xảy ra khiến Thu Phong bất ngờ đến mức hắn còn không biết tiếp đất bằng cách nào. Cuối cùng cả người hắn ngã nặng nề xuống mặt đất gây nên tiếng động lớn.
Như chợt nhớ ra điều gì, Thu Phong liền quay người lại nhìn xem người phụ nữ mang bầu kia ra sao.
“Em em … Tỉnh dậy đi em …”
Quốc Thiên đau đớn dùng chút sức lực còn lại, cố gắng dùng hay cánh tay bị gãy của mình đỡ lấy cô vợ mang bầu.
“Tại sao … tại sao em lại lao ra chứ? Tại sao em không nghĩ đến con …”
Không biết từ lúc nào Thu Phong đã thấy người phụ nữ kia lăn ra bất tỉnh. Nhìn hình ảnh ấy Thu Phong cảm giác mình có lỗi nặng nề. Nếu như vì hắn mà một sinh mạng vô tội không được sinh ra trên đời …
‘Đó là em trai của chúng ta, anh hai!’
Cái giọng nói khi nãy hét lên trong đầu Thu Phong lại xuất hiện trong đầu hắn một lần nữa nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng, như thể thở phào vì một tình huống giật gân nào đó đã trải qua. Thu Phong giật bắn mình, hắn bật cả người dậy, cả cơ thể căng cứng trong trạng thái chiến đấu cao nhất.
Thu Phong bắt đầu nhìn ngó xung quanh, sau một hồi xác định ngoài người của mình và những kẻ vốn đã có mặt ở đây từ lúc đầu thì không còn ai khác nữa. Nhất là trong phạm vi có ý đồ với hắn hoàn toàn không có.
“Chẳng lẽ mình tưởng tượng? Không, khi nãy …”
Chợt nhớ lại cái trạng thái kỳ lạ lúc nãy khi mà hắn bỗng nhiên bị đẩy lên trời và rớt xuống đây. Trước đó như có người hét vào hắn điều gì đó. Hắn chỉ nhớ mang máng lần đầu như có ai kêu hắn là anh hai … còn lần sau là hình như:
“Đó là em trai … gì đó … em trai của chúng ta?? Em trai???”
Như phát hiện ra một sự thật gì đó Thu Phong trợn to hai con mắt một mí của mình lên, hắn ngạc nhiên một cách ngỡ ngàng. Sau đó Thu Phong lấy điện thoại của mình ra vào mục hình ảnh trước đó.
Hắn có nhớ rằng bố già của hắn có một đứa con cùng cha khác mẹ, một đứa trẻ tên là Quốc Thiên và nó đang ở ngoài Bắc làm giang hồ. Vào mục hình ảnh Thu Phong mở ra bức hành mà bố già Nhất Phương gửi cho hắn trước đó hình ảnh của em trai rơi của mình.
Do quá nhiều việc nên Thu Phong chỉ có nhìn qua bức hình có một lần.
“Là nó?”
“Đúng vậy thưa thiếu gia … Suýt nữa thì thiếu gia làm một chuyện động trời rồi …”
Bỗng nhiên có một kẻ xuất hiện bên cạnh Thu Phong. Kẻ ấy xuất hiện ở đây tự lúc nào Thu Phong không hề hay biết, nhưng hắn biết người đó là ai.
Đình Thu cận vệ thân cận nhất của bố già Nhất Phương. Một dị năng giả cấp 4 hiếm hoi của đất nước này.
“Suýt nữa tôi đả thương em dâu mình, giết chết cháu mình và tôi đã đánh em trai tôi …”
Tay Thu Phong run lên bần bật, hắn không dám tin vào mắt mình. Đứa em trai mà hắn rất muốn tìm kiếm sau khi hoàn thành công trong việc thống nhất lại hắc đạo thành phố Quảng Phúc. Chuyện chưa làm xong hắn đã tìm được em trai mình, em trai mình có vợ, còn sắp có cháu nữa.
Thu Phong cầm điện thoại mà tay run bần bật. Hắn bước đi với ánh mắt vô hồn đến trước mặt hai vợ chồng Quốc Thiên.
“Lạch cạch …”
Run đến mức không cầm nổi điện thoại nữa, mặt Thu Phong nhăn nhúm lại với một cảm giác tội lỗi hơn bao giờ hết.
Quốc Thiên dường như chẳng quan tâm gì đến Thu Phong nữa, hắn cứ ngồi đó thất thần nhìn vào vợ mình, hắn biết Thu Phong đi lại gần hắn nhưng hắn cũng kệ.
Đến khi cái điện thoại của Thu Phong rơi xuống trước mặt hắn. Bỗng nhiên thấy hình của mình vào mấy năm trước nằm trong điện thoại của gã kia, Quốc Thiên giật mình trong cơn đau. Hắn từ từ ngước đầu lên.
Thay vì cái gương mặt kiêu ngạo như trong suy nghĩ của hắn, hắn lại thấy Thu Phong mang một gương mặt ấm áp. Ấm áp đến lạ thường.
“Anh xin lỗi ~~~”
Giọng nói run bần bật của Thu Phong vang lên sau đó hắn cúi người xuống ôm lấy hai vợ chồng Quốc Thiên. Hai con mắt Quốc Thiên giật lên đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì kẻ thù của mình lại bỗng nhào vô ôm lấy mình.
Cả hai cánh tay đều bị gãy, lại phải ôm vợ mình, Quốc Thiên không còn sức đâu mà đẩy Thu Phong ra. Sau đó tự nhiên Quốc Thiên cảm thấy cơ thể vợ mình nhẹ đi.
Là Thu Phong bế vợ mình lên.
Quốc Thiên thấy vậy bỗng gào lên:
“Mày đưa vợ tao đi đâu … Thằng chó trả vợ cho tao, cô ấy đang mang bầu. Mày không biết thương xót con người hả?”
Sự tức giận khiến Quốc Thiên không kìm chế được cảm xúc. Hắn chửi thẳng vào mặt Thu Phong mà chẳng suy nghĩ gì. Nhận những lời mắng chửi ấy Thu Phong chỉ đáp lại một câu.
“Anh mang vợ em đi bệnh viện. Em cũng đến đó đi, anh sẽ giải thích sau …”
Nói đến đây Thu Phong liền nghĩ gì đó rồi lắc đầu, quay sang nhìn Đình Thu một cái: “Đánh ngất nó đi!”
“Hả - Hự …”
Vừa hả lên một câu Quốc Thiên đã bị Đình Thu chặt vào gáy gây bất tỉnh.
Sau đó chừng năm phút, một chiếc xe đến và đón bốn người Thu Phong đi.
Đám đàn em của Thu Phong ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng dưng bọn chúng thấy một con đàn bà mang bầu chạy tới, rồi đại ca né nó. Xong cái té, té rồi tự nhiên có một ông chú nào xuất hiện như một vị thần mà không biết từ đâu ra bên cạnh đại ca Thu Phong. Xong một cái đại ca bọn chúng bế con bầu kia lên rồi đi mất, còn thằng Quốc Thiên gì đó thì bị đánh ngất xỉu rồi đưa lên xe.
Bỏ lại một bầu trời hỏi chấm trong đầu đàn em.
Đúng lúc không biết định làm gì khi tự nhiên đại ca bỏ đi mất thì bọn chúng nhận được điện thoại của Phương Ly giao việc cho bọn họ.
Cuối cùng những kẻ không nên biết thì cũng sẽ không biết dù chuyện có xảy ra trước mặt họ cũng không biết.
………………………..
Dù rằng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhưng Thu Phong vẫn có cách giải quyết.
Nửa tiếng sau tại bệnh viện lớn nhất thành phố Quảng Phúc. Đối với em trai và em dâu của mình, Thu Phong không hề keo kiệt. Hắn mướn hẳn hai phòng bệnh cao cấp nhất có y tá riêng chăm sóc cho họ.
Vợ của Quốc Thiên thì không sao, chỉ do quá hoảng sợ nên bất tỉnh và dẫn đến động thai. Tuy nhiên sau khi hồi phục sức khỏe tình hình của vợ Quốc Thiên và đứa con trong bụng đã ổn.
Sau khi nghe báo cáo về tình hình của vợ Quốc Thiên, Thu Phong thầm thở phào một tiếng. Hắn quay sang nói với Đình Thu đang đứng bên cạnh mình:
“Đừng cho Quốc Thiên rời khỏi đây, bảo nó ở đây cho đến khi tôi xong việc. Tôi không muốn khi quay lại đây mà không thấy nó, xin chú hiểu cho chú Thu!”
“Vâng tôi biết thưa thiếu gia. Cậu hãy cứ đi lo việc của mình, ở đây cứ để tôi lo …”
Nhận được lời đảm bảo của Đình Thu, Thu Phong yên tâm gật đầu rời khỏi bệnh viện để hoàn thành nốt công việc còn lại của mình.
“Giờ này chắc Nga Hoàng đang nằm trong nhà giam rồi … Sao không thấy ai gọi điện báo nhỉ?”
Thu Phong nhìn vào đồng hồ lúc này đã quá thời gian mà bên biệt đội cảnh sát tinh nhuệ BDP báo cáo cho hắn.
Phải nói là nhờ mối quan hệ của mình, Thu Phong sử dụng mạng lưới quan hệ ấy để gọi cho cảnh sát BDP tại Quảng Phúc này đến điều tra và bắt giam Nga Hoàng. Chỉ cần làm xong việc đó là xong xuôi cái địa bàn của Nga Hoàng. Và trước đó Thu Phong cũng cho người tới đốt cần sa lẫn đàn em của Nga Hoàng ở bên ngoài đã bị người của Phụng Tử và Mafia T.Rex chặn đánh cho nhập viện hết cả đám. Chỉ còn lại đám người ở rẫy cần sa tốt hơn một chút, chúng chỉ bị bắt giam mà thôi.
Đúng lúc đang thắc mắc thì điện thoại của Thu Phong vang lên. Là người của BDP gọi cho hắn:
“Alo?”
“Thưa thiếu tướng … ngài bình tĩnh nghe tôi nói …”
Đầu dây bên kia lên tiếng với giọng nói của gã trung niên khá lớn tuổi, nhưng giọng của lão ta có vẻ không ổn, dường như đang rất run rẩy.
“Nga Hoàng đã trốn thoát!!”
“Cái gì???”
Thu Phong thất thố.
“Bằng cách nào?”
Sau đó hắn tiếp tục gặn hỏi gã trung niên ở đầu dây bên kia.
“Khi chúng tôi cho người đến đó, hắn đã trốn đi bằng đường hầm bí mật. Đường hầm đó là một hệ thống đường ray dẫn ra cảng. Sau khi ra cảng hắn đã trốn lên tàu tư nhân, chúng tôi đang liên hệ hải quân để cho người đuổi theo thưa thiếu tướng!”
Nghe xong Thu Phong cảm thấy khá là khó chịu. Hắn không ngờ Nga Hoàng một tên giang hồ chỉ bán cần sa để kiếm sống lại chịu chơi đến vậy. Đầu tư cả một hệ thống đường ray ngầm để trốn thoát. Đúng là người tính không bằng trời tính, để một con cá lọt lưới. Không sao cả, tên này cũng không nguy hiểm lắm nếu so về khả năng của hắn gây nguy hại đến Thu Phong sau này.
“Thôi không cần đâu. Các người cực khổ rồi. Không cần liên lạc hải quân, để nó trốn đi. Ra lệnh truy nã toàn quốc là được. Đặt cả lệnh truy nã ở các sân bay toàn quốc luôn đi.”
“Vâng thưa thiếu tướng … Vậy còn những tên đàn em của Nga Hoàng ngài tính như thế nào?”
“Cứ tạm thời bắt hết chúng lại. Tôi sẽ xử lý sau. Cực khổ cho ông rồi, tôi tạ ơn ông trước!”
Nói xong Thu Phong trực tiếp cúp máy.
Bây giờ chuyện của Nga Hoàng đã giải quyết xong, chỉ còn lại Huệ Nhan mà thôi. Giải quyết nốt thằng này là được yên tĩnh một thời gian.