“Xuỳnh xuỵch!”
Nghe được tiếng gọi của mấy kẻ không mấy thiện lương, cô gái trẻ có vẻ tên là Linh kia chạy hồng hộc ra ngoài. Cũng may cô nàng này mặc bộ Kimono cách tân mới có thể chạy như thế, chứ là Kimono truyền thống có đi bước dài cũng khó đừng nói đến chạy.
Ban nãy nếu như ta thấy cô nàng chạy vô với gương mặt hớn hở ngạc nhiên, thì bây giờ lại chạy ra với biểu cảm khó chịu lẫn sợ hãi.
Linh vừa chạy đến trước mặt bốn kẻ lạ mặt kia, chưa kịp nói cái gì thì đã bị chúng bóp đôi má phúng phính lại. Kẻ bóp mặt Linh quát:
“Ông già mày bao giờ mới có tiền hả?”
“Mý anh thun củm, dạo nỳ quén của em ní í (nó ế)” cái mỏ bị bóp nghẹt lại, Linh chỉ có thể nói trong sự khó khăn, nhưng trông thật đáng yêu anh. Cũng chính vì cái vẻ mặt ấy làm gã kia dịu lại đôi chút.
Vẫn giữ thái độ quát tháo kẻ khác. Hắn hét lên:
“Tao cho cái tiệm này khất hai tháng tiền lời rồi nhá! Tháng này tháng thứ ba, mày hỏi ông già mày có muốn làm ăn nữa không?” nói lên đây hắn lại vuốt ve cặp má mịn màng của Linh, rồi nói tiếp “Hay kêu ông già mày bán mày đi, bên tao còn một chân đào, với cái mặt này kiếm được khá nhiều đấy … chậc chậc mỗi tội ngực hơi lép!”
Hắn vừa vuốt má của Linh xong rồi kiễng chân lên dùng một ngón tay kéo lấy cổ áo của Linh. Nhìn bộ ngực phẳng ấy, chắc chậc chậc lắc đầu.
“Này! Một vừa hai phải thôi chứ?” Quyết không nhường nhịn nữa, cô nàng tên Linh quay ngoắt thái độ từ chịu đựng trở nên hung dữ hơn bao giờ hết.
Cô nàng đẩy tay của gã bợm trợn kia ra rồi quát lên.
“Lũ chúng mày muốn lấy được tiền mà hết ngày này đến ngày khác phá quán, còn khách nào dám đến đây? Rồi tiền đâu trả chúng mày? Sao tụi mày ngu thế. Nhìn đi quán còn chẳng có một mống khách lấy đâu ra tiền trả?”
Cô gái trẻ tên Linh có tên thật là Vũ Gia Linh. Là đứa con gái cũng là đứa con duy nhất trong nhà, gia đình Gia Linh theo nghề đầu bếp Sushi của tổ tiên từ thời Nguyệt Quốc. Nhưng sau này do chiến tranh cải cách, ở Nguyệt Quốc quá khó sống, đất chật người đông nên từ thời ông cố nội gia đình đã chuyển sang Xích Quỷ làm ăn sinh sống tại đây.
Ban đầu quán ăn gia đình kinh doanh rất tốt cho đến đời của bố của Gia Linh bỗng đi xuống trông thấy. Dù có tài nấu ăn rất ngon nhưng từ khi sinh Gia Linh bố của cô lại bỏ bê làm ăn, thay vào đó lười biếng chán nản chỉ muốn nằm trường ra mà xem tivi. Dần dà quán ăn càng lúc càng vắng do thái độ phục vụ của bố Gia Linh không ra gì.
Chỉ vì một lý do, ông ta sinh con gái. Quan niệm xưa của người Nguyệt Quốc con gái không thể nào nối được nghiệp của cha ông. Đã vậy từ khi Gia Linh được hạ sinh, chỉ vài tháng sau mẹ cô lại mất. Ông chán nản nhìn đứa con gái của mình rồi thất vọng, tuy không nói ra nhưng Gia Linh biết ông không hề muốn mình có mặt trên cuộc đời này.
Nhưng vì là một đứa con gái mạnh mẽ từ bé Gia Linh đã tập vào bếp, thậm chí cô nàng này nấu rất ngon, nhưng chẳng bao giờ bố cô cho cô nấu cả. Lớn lên cô nàng đi học một trường đại học lớn ở quận trung tâm. Trong khoảng thời gian cô học cũng là lúc bố cô mắc nợ những tên này để đóng tiền học cho cô.
Sau khi tốt nghiệp thay vì đi xin việc Gia Linh lại về nhà phụ bố mình bán quán, kết quả là nửa năm nay quán buôn bán ế ẩm. Nhà có bao nhiêu thứ đều đem bán hết cả rồi. Giờ còn mỗi quan ăn này Gia Linh rất muốn giữ lại nó, dù gì cũng là cả sản nghiệp của gia đình cô, dù cho bố cô có buông tay đi nữa cô vẫn quyết phục dựng lại cái quán ăn này.
Đời không như là mơ, đã buôn bán ế ẩm, tay nghề của bố cô càng ngày càng đi xuống. Ông ta suốt ngày nằm trườn ra chẳng làm việc gì, hầu như tất cả mọi thứ đều để cô lo. Rồi tới đống nợ này cũng vậy, ông ấy cũng chẳng buồn ra mặt mà để đứa con gái của mình tiếp đám bợm trợn này.
Gia Linh cũng không trách bố mình, cô hiểu rằng để nuôi cô bố cô mới phải mang nợ như thế này. Nhưng cái gì cũng có mức độ của nó.
“Sao? Ý mày nói là tại tụi tao nên không có khách hả?” Gã bợm trợn tự chỉ vào mặt mình song quát vào mặt Gia Linh. Sau đó hắn lại chỉ về phía Thu Phong “Thế hai con chó ngồi kia không phải khách à?”
Cô nàng ngực lép này lại vô tình quên đi vị khách sộp giàu có kia. Khi gã trước mặt vừa nhắc đến vị khách ấy Gia Linh liền trợn to hai con mắt lên suy nghĩ trong đầu thôi xong rồi. Nếu như vị khách kia bị đám người này đuổi đi thì mất cả đống tiền chứ không ít gì.
“Ê! Nó kêu tao cùng loại với mày kìa mập, thấy nhục không?”
Nghe có người nhắc đến mình, cố ý so sánh bản thân với một con chó. Thay vì khó chịu như ban nãy Thu Phong kìm chế lại, hắn cười hề hề nói với con Mực như vậy.
Bởi hắn có một cái suy nghĩ rất vui như thế này. Con Mực dạo này đang rất nhạy cảm vì mập, nó lại hay có bản tính tự ái. Khi không có một thằng con người nào đó kêu con người giống loài chó cao thượng như nó, Tất nhiên nó sẽ rất là không đồng ý.
Như cũ, con Mực hiểu được Thu Phong nói gì. Gương mặt nó phởn ra trông thấy, nó ngồi dậy gật gật cái đầu của mình khiến đống mỡ trên người rung rinh lên như gợn sóng.
“Chờ gì nữa? Cắn nó đi!!!”
Thu Phong hô lên một tiếng khiến ai cũng nghe thấy.
Gã bợm trợn kia đang chỉ về phía Thu Phong chỉ kịp hả lên một tiếng thì cả cái bàn tay của hắn trằm trọn trong miệng của con Mực.
Bằng một cái lực đạo vô lý nào đó, con mực khỏe đến khó tín. Nó cắn tay lôi gã kia xuống khiến hắn ngã nhoài ra. Chưa kịp tri hô đồng bọn trợ giúp thì hắn lại bị con Mực mập gặm lấy chặt hơn. Lực cắn của Mực mập mạnh đến mức khiến gã kia cảm nhận như xương của mình đang nứt ra từng chút một.
Sau đó bỗng nhiên con Mực quay mạnh cái đầu kéo theo thân thể của gã bợm trợn bay thẳng về phía Thu Phong.
“Ê ê ê, không được!”
Nhìn thân hình bay đến, Thu Phong giật mình hô lên. Dẫu vậy cũng chỉ để làm màu mà thôi, hắn liền đứng bật người dậy đưa chân ra đạp thẳng vào bụng gã bặm trợn đang bay đến đây.
“Thịch!!”
“Rầm!”
Như một trái banh, gã bậm trợn kia bị con Mực ném về phía Thu Phong, rồi lại bị Thu Phong đạp bay đi không thương tiếc. Lực đạp của Thu Phong đá bay hắn đập thẳng vào tường lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Ba gã còn lại không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Có kẻ dám gây chuyện ở đây sao? Cả ba tên này đều có một cái suy nghĩ như vậy.
Không chỉ riêng ba gã kia mà còn có cả Gia Linh thậm chí là cả Thu Phong đều kinh ngạc. Khác với bốn người đó, Thu Phong kinh ngạc là vì con Mực. How? Bằng cách nào con mập *** này lại có thể ném một người trưởng thành bay như thế? Nó là chó, và là chó cỏ, lại mập như một con heo do lười vận động. Nó lấy sức đâu ra vậy?
“Con lợn kia lại đây coi!”
Dường như sự chú ý của Thu Phong chỉ đặt trên người của con Mực, hắn mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của mấy người kia.
Nghe chủ nhân gọi mình, con cục than di động ngày nào đã trở thành cục mỡ thui di động. Nó lắc cái bụng phệ của mình chạy ton ton đến trước mặt Thu Phong mà phởn ra.
Thu Phong chụp lấy hai cái tai cụp của nó kéo ra phía sau, khiến hai con mắt nó trợn ngược lên. Hắn gằn giọng hỏi:
“Mày có phải chó không vậy?” ( chẳng lẽ nó hỏi lại mày có phải con người không? ==!)
“Hộc hộc hộc …” – Đáp lại Thu Phong là tiếng thở liên tục của con Mực, có vẻ như nó thích được Thu Phong bạo hành như thế này hay sao ấy. Dù bị đe dọa nhưng chẳng có gì là nó tỏ vẻ sợ hãi cả.
Cảnh tượng một con chó biết nói không diễn ra, Thu Phong sợ nó mà nói thật chắc hắn giật mình mà sút nó một phát lên trần nhà mất.
“Này thằng kia! Mày biết đây là địa bàn của ai không mà dám làm loạn?”
Dường như Thu Phong quên mất điều gì đó, lỗi do hắn tập trung vào con lợn Mực.
‘Phiền chết được …’ Thu Phong thầm than. Hắn chỉ muốn có một bữa ăn yên bình với con mực mà thôi. Nên ngay từ đầu khi đám này làm hắn khó chịu hắn đã cố nhịn, dù sao cũng là chuyện của người ta mình là người ngoài không tiện xen vào. Dù rằng đây là địa bàn của hắn, nhưng người quá nhiều hắn không thể nào kiểm soát hết được. Sống trong cái xã hội này Thu Phong cũng hiểu là mạnh được yếu thua thôi.
Nếu bây giờ hắn giúp mấy người này, thì sau này hắn gặp đâu giúp đó, thì chẳng có thời gian đâu để làm việc khác. Cuối cùng hắn ngồi đó và nghịch điện thoại. Ai ngờ đám này lại chỉ vào mặt hắn, bảo hắn với con Mực cùng một loại thế mới tức.
“Này!”
Thấy Thu Phong không trả lời, một trong ba tên kia hổ báo lên quát. Nghĩ rằng Thu Phong biết đây là địa bàn của Hắc Long Bang nên bắt đầu sợ hãi. Thực chất ba gã kia cũng sợ đái cả ra quần. Làm gì có con người nào đạp người khác bay xa đến thế, lại còn có con chó siêu cẩu thế kia bố ai dám đụng.
Nhưng đây là địa bàn của Hắc Long Bang bọn chúng, tên này có mạnh hơn nữa thì chỉ cần hô một tiếng vài trăm người kéo đến đây nhổ nước miếng thôi cũng khiến hắn chết trôi. Tưởng đánh nhau giỏi là hay à? Bên các ông đây nhiều người hơn.
Nhưng bọn chúng cũng chỉ kịp nghĩ đến thế thì đã thấy Thu Phong nhanh như sóc xuất hiện trước mặt bọn chúng:
“Bụp …. Bốp! Huỵch ~~”
Tiếp cận nhanh một cách phi lý. Khoảng cách bảy tám mét từ chỗ Thu Phong đến ba thằng bại hoại kia được kéo ngắn về con số không chỉ trong một giây. Chúng chưa kịp phản ứng thì lần lượt trái phải, chính giữa bị Thu Phong đánh cho bất tỉnh.
Một đấm móc vào mặt thằng bên trái, sẵn tay Thu Phong thụi một trỏ vào cằm kẻ bên phải. Có gã đứng ở giữa chỉ kịp đưa tay lên ôm đầu thì lại bị Thu Phong đạp một phát vào giữa bụng văng đi.
Giả quyết xong ba thằng ôn con này, à không thêm thằng kia bị Mực cắn nữa là bốn. Thu Phong nhẹ nhàng phủi đít đi về chỗ ngồi bỏ mặc cho Gia Linh ngơ ngác đứng nhìn.
Thu Phong có thể là một gã nói nhiều, nhưng hắn chỉ nói khi cần thiết. Nói lắm hay thể hiện với đám ranh con này không phải là cách Thu Phong làm. So với nói Thu Phong cảm thấy đánh bọn nó sẽ nhanh hơn.
“Quý … quý quý quý kháchhhhhhhh” bỗng Gia Linh hét lên một tiếng chói tai, tần số cao đến nỗi Thu Phong cảm nhận được màng nhĩ của hắn đang rung lên.
“Cái gì vậy?” Hắn nhăn mặt quay sang nhìn cô nàng trẻ tuổi mặc đồ Kimono kia. Chẳng phải hắn đã giải quyết mấy thằng ôn con này dùm rồi hay sao mà còn thét lên như thế.
Nhưng khi hắn nhìn sang Gia Linh lại thấy cô nàng này nhìn ra ngoài. Lúc này không biết từ đâu xuất hiện thêm mấy chục đôi chân đứng kín cả quán ăn.
“Đi ăn cũng không yên nữa trời? …. “
Thu Phong thở dài một tiếng, hắn đứng dậy một lần nữa đi ra khỏi quán. Đúng lúc hắn vừa đi ngang qua Gia Linh thì bị cô nàng kéo tay lại.
Cô ta lắc đầu, với gương mặt sợ hãi nói:
“Quý khách … anh chạy đi, là người của Lục tỷ đó … quý khách dây vào nhầm người rồi, quý khách hại cả cái quán này rồi … xin quý khách hãy chạy đi!”
Trong câu nói đan xen giữa ý tốt và ý trách móc Thu Phong. Suy cho cùng cô nàng này cũng là người tốt, dù có đổ thừa hắn gây ra mớ hỗn độn này nhưng cũng vì cô ta mà hắn mới phải ra tay. Ít nhất Thu Phong cảm thấy đánh bọn chúng cũng đáng. Nhưng cô nàng không biết rằng đây là người của hắn cơ mà?
“Thằng nào đánh đàn … em … Đại caaaaaaaa!!!!!!!!!!”
Bỗng lúc nào một gã nào đó vén màn bước vào với giọng điệu hầm hố, quát tháo, nhưng sau khi thấy được gương mặt Thu Phong hắn lại quay thắt thái độ. Đứng thẳng người cúi xuống chào Thu Phong thật sâu.
Quay sang kẻ vừa lên tiếng, Thu Phong thấy hình dánh hắn trông rất quen nhưng lại không thấy được mặt do gã đó cúi người xuống. Thấy thế Thu Phong liền bảo:
“Ngẩng cái đầu lên xem nào?”
Đập vào mắt Thu Phong là gương mặt của cười hề hề của cu Nhật Cường. Đám anh em bên khu ổ chuột khi xưa.