Quay lại vài ngày trước đúng cái hôm mà vợ chồng Quốc Thiên bay về trong Nam.
Tại sân bay giữa lòng thành phố xa hoa bậc nhất thế giới. Thành phố Châu Lang, nơi nắm giữ nền kinh tế số một Xích Quỷ.
Không cần phải nhắc đến Châu Lang, chỉ riêng thủ đô thành Thượng Kinh ở miền Bắc vợ chồng Quốc Thiên còn chưa bao giờ đặt chân đến nơi đó. Chứ đừng nói đến Châu Lang thành phố Châu Lang, một thành phố xa hoa bậc nhất thế giới như này.
Và đây sẽ là nơi ở của chúng ta?
Vợ của Quốc Thiên hào hứng khi chuyển đến một nơi hiện đại, một cuộc sống ở một thành phố chỉ có mơ mới mơ đến. Vốn thành phố Quảng Phúc mang tiếng là một thành phố lớn, nhưng nó lại thua hoàn toàn Châu Lang về độ xa hoa cũng như công nghệ.
Lúc máy bay đã tiến đến bầu trời của thành phố hai vợ chồng Quốc Thiên đã thấy những cái khinh khí cầu bay lơ lửng ở phía dưới. Hỏi ra mới biết là những khinh khí cầu ấy có vài cái là nhà hàng, có vài cái là nơi để ngủ nghỉ của các đại gia, nhà tài phiệt, không biết tiêu tiền vào đâu thì lên trển dùng.
Vốn thú chơi du thuyền đã xưa rồi, chơi đến khinh khí cầu, đứng từ trên một nơi cao nhất nhìn xuống mới mang đến cho người ta cảm giác vương giả lẫn thích thú. Cũng có một vài khinh khí cầu là địa điểm của các tay nhảy dù tự do lao đầu xuống thành phố. Nói chung đủ dạng mọi trò chơi ở cái khinh khí cầu ấy. Chỉ riêng khinh khí cầu đã làm cho vợ chồng Quốc Thiên cảm nhận được cái sự xa hoa của thành phố bậc nhất này.
Nhưng chưa đâu còn nhiều thứ mà một đứa được coi là tỉnh lẻ như vợ chồng Quốc Thiên không thể hiểu được. Có chính là xe bay, vâng xe bay. Những chiếc xe hơi không hề có bánh lái. Tuy nhiên thứ này lại chỉ được phép lưu chuyển trên một vài tuyến đường nhất định thôi, và chỉ có nhà nước được sử dụng nó như một phương tiện công cộng rằng ai cũng có thể dùng dù đã ra công nghệ xe tay từ rất lâu.
Nó rất tiết kiệm nguyên liệu cho môi trường nhưng giá cả lại cực kì đắt đỏ, đến Nhất Phương cũng chán chẳng muốn mua một chiếc như thế này. Kén tuyến đường là cái thứ nhất, thứ hai là tốc độ di chuyển không nhanh nên thôi dẹp đi.
Khi đang đáp xuống sân bay vợ chồng Quốc Thiên lẫn Bạch Vân đều thấy rõ những tòa nhà chọc trời đâm xuyên cả tầng mây hiện lớn dần. Từ xa vốn họ đã thấy những tòa nhà ấy rất đẹp rồi, nhưng khi lại gần họ thấy nó vừa đẹp, vừa hùng vĩ đến đáng sợ. Đây là một thành phố của tương lai sao?
Chừng vài phút sau máy bay tư nhân của Nhất Phương được cấp phép đáp xuống.
Khi máy bay bắt đầu hạ cánh và dừng lăn bánh trước một đoàn ô tô đen trả dài khoảng mười chiếc. Phía dưới Quốc Thiên có thể thấy một người đàn ông nghiêm túc khoác một chiếc áo lông quạ to lớn, và một người phụ nữ trung niên có dáng người thon gọn. Từ xa Quốc Thiên cũng không thấy rõ được mặt của hai người họ, nhưng hắn đoán chắc đây chính là bố của hắn và là mẹ của anh hai hắn.
Một chiếc thang cuốn cỡ nhỏ dùng cho máy bay tư nhân được láp ráp với cánh cửa máy bay. Vợ chồng Quốc Thiên từ từ bước ra. Đập vào mắt họ là một dàn người mặc vest đen đứng hai bên thang cuốn tạo thành một lối đi. Chính giữa không ai khác chính là hai người hắn thấy lúc nhìn qua cửa sổ máy bay.
“Chào mừng nhị thiếu gia, nhị tiểu thư trở về!!!!” – Bỗng nhiên vừa bước xuống hai bên người đồng loạt hô to chào mừng hai vợ chồng Quốc Thiên trở về.
Một người đàn ông đầy quyền uy mang gương mặt lạnh lùng, và một người phụ nữ tuổi đã cập kề ngũ tuần nhưng tràn đầy sắc đẹp và sức sống. Mang theo nụ cười hiền hậu bà ta bước vội đến thang máy đỡ lấy tay của vợ Quốc Thiên.
“Thảo phải không? Thiên hả con?”
Hai câu hỏi ấn định danh tính của hai đứa trẻ trước mắt, mẹ Thu Phong mang gương mặt sốt sắng quan tâm hỏi han.
“Dạ con chào mẹ …”
Quốc Thiên im lặng, còn Thảo vợ hắn thì không. Cô bầu ngại ngùng gọi một tiếng mẹ, khẽ rớt vài giọt nước mắt. Lần đầu tiên cô được gọi người khác là mẹ.
Khi trước còn ở chung căn hộ với anh chồng, Thảo đã từng nhiều lần gọi điện nói chuyện bằng Video với bà. Cô đã mong muốn gọi bà là mẹ ngay từ lần đầu tiên bà quan tâm cô. Nhưng khi cô vừa đến đây, bà đã đợi sẵn, đã vậy mang một gương mặt sốt sắng quan tâm hỏi han như vậy khiến cô động lòng không thể không gọi một tiếng mẹ.
“Ừ ừ mẹ đây con … ngoan ngoan … con còn đứa bé trong bụng nữa. Ngoan theo mẹ lên xe …”
Mẹ Thu Phong vừa xinh đẹp, vừa hiền dịu dẫn đứa con gái đang mang bầu từ trên trời rơi xuống lên xe. Vừa đi bà vừa dìu con bé với thái độ cẩn thận, ân cần như thể sợ con bé bị gì.
Thấy cảnh tượng ấy Quốc Thiên lần đầu tiên trong đời giao vợ mình cho người khác. Hắn cảm thấy nhẹ lòng đôi chút. Sau đó gương mặt hắn trở nên nghiêm nghị nhìn chằm chằm người đàn ông đầy quyền uy trước mắt mình đây.
“Về rồi à?”
Giọng nói lãnh đạm của Nhất Phương vang lên, như thể ông không quan tâm đến thằng con này.
Quốc Thiên hiểu được người cha người bố này của mình. Hắn biết thừa ông vui mừng như thế nào khi hắn trở về, nhưng ông lại không tỏ ra như thế.
“Vâng thưa bố!”
Khác với Thu Phong ở trong Nam đã quen thường gọi Nhất Phương bằng ba thì Quốc Thiên gọi ông là bố vốn hắn ở ngoài Bắc từ thuở ban đầu.
“Về rồi thì tốt!”
Nói xong Nhất Phương quay người bỏ đi, Quốc Thiên đi theo đó. Nhìn hai cha con có vẻ như lạnh lùng với nhau, nhưng thực chất trong thâm tâm họ ai cũng vui mừng, sung sướng theo cách nào đó.
Có một người mà dường như đã bị vợ chồng Quốc Thiên quên mất. Đó là Bạch Vân, thật sự mà nói bình thường cô ta rất hổ báo, nhưng lần đầu tiên chứng kiến một ông trùm đất Nam đầy uy quyền đứng đó khiến Bạch Vân có cảm giác sợ hãi.
“Đây là đệ nhất thống lĩnh miền Nam sao?”
Một tượng đài, một thần tượng to lớn dần hình thành trong tâm trí của Bạch Vân. Cô ta là một con ả cuồng si giới hắc đạo, Nhất Phương như thể là một người có quyền lực nhất trên đời mà Bạch Vân từng gặp.
Thấy Quốc Thiên rời đi cùng ông trùm đất Nam. Bạch Vân vội vã chạy xuống máy bay và theo sau họ. Cô biết nếu mình còn ngơ người đứng đây thì bị bỏ lại mất.
Tuy nhiên Thu Phong cũng đã chuẩn bị trước rồi. Lúc này một tay có vẻ giống như là quản gia ăn mặc khác so với phần còn lại của đám người kia. Hắn ta lại gần Bạch Vân và nói:
“Chào tiểu thư! Cô có phải là Bạch Vân mà đại thiếu gia nhắc tới không?”
Nghe có người gọi mình Bạch Vân quay gương mặt dữ tợn ra gật đầu nói:
“Đúng rồi!”
“À … Vậy mời cô đi theo tôi!”
Gã trông giống quản gia kia thực chất chỉ là một quản gia tập sự chừng 30 tuổi mà thôi. Khi Bạch Vân quay mặt ra khiến hắn thật sự giật mình đôi chút, lần đầu tiên hắn chứng kiến một người phụ nữ có gương mặt ác còn hơn cả đàn ông thế kia.
Kẻ dưới tất nhiên sẽ được đối xử khác với kẻ trên, dù là người của Thu Phong đi nữa Bạch Vân cũng không có cái đặc cách mà được ngồi chung xe với vợ chồng Nhất Phương và vợ chồng Quốc Thiên được. Ả ta lại được ngồi chung xe với tên quản gia trẻ tuổi kia.
Trên đường trở về căn dinh thự khổng lồ của Nhất Phương. Tay quản gia trẻ tuổi có nói với Bạch Vân một vài điều cần lưu ý khi ở trong dinh thự.
“Cô chỉ ở đây khoảng một đến hai ngày để chữa trị. Ngoài phòng trị liệu và phòng ngủ của cô, cô không được phép đi đâu khác. Dù là người của đại thiếu gia thì cô vẫn là người ngoài. Thức ăn thì được chuyển đến thẳng phòng cô có thể dùng bữa ở đó. Có gì thắc mắc cô cứ dùng điện thoại ở trong phòng, ấn số năm để gọi cho tôi!”
Căn dặn những điều cần thiết, sau đó tay quản gia im lặng suốt cả chặng đường. Bình thường chắc chắn Bạch Vân sẽ rất rất khó chịu, nhưng lần này cô không dám. Hắn ta là người của ai chứ? Là người của ông trùm đất Nam, dù cô có làm việc cho con trai cả của ông trùm này đi nữa, thì có cho mười lá gan cô cũng không dám chọc điên cái nhà đầy quyền lực này đâu.
Chừng nửa tiếng sau dàn xe hoành tráng như thể đang hộ tống một vị quyền cao chức trọng nào vậy. Cả dàn xe đó dừng lại trước cổng của một toà dinh thự khổng lồ.
Hai vợ chồng Quốc Thiên do ở trong xe nên không thấy hết được sự hoành tráng của căn dinh thự. Nhưng bên ngoài cổng tòa dinh thự có một cái bia đã khắc lên đó năm chữ “Dinh Thự Nhà Họ Nguyễn”.
Khác với họ Nguyễn ở thế giới Thu Phong là một họ gặp nhiều nhất tại Việt Nam. Nhưng ở thế giới này họ Nguyễn lại là một họ cực kì ít người có, bởi gia tộc họ Nguyễn vốn rất nhiều người tài, khi xưa xảy ra chiến tranh khiến những người họ Nguyễn đã chết gần hết. Chỉ còn sót lại một vài họ Nguyễn trên đất nước Xích Quỷ này.
Đồng thời gia tộc nhà Thu Phong chính là họ Nguyễn chính tông của Xích Quỷ. Dù có người khác mang họ Nguyễn mà đến đây nhận vơ cũng không được. Căn bản ông cố của Thu Phong đến chín người con trong đó có ông nội của Thu Phong, sau đó ông nội Thu Phong hạ sinh được ba người. Bác của hắn, Nhất Phương ba hắn, và một người chú út.
Nhưng tất cả đã chết trong thế chiến 3. Cả một gia tộc lớn nhà họ Nguyễn bị lụi tàn vào cái ngày định mệnh ấy, duy nhất Nhất Phương bố già của Thu Phong là còn sống sót. Những ngày tháng sau chiến tranh ông sống chui sống nhủi, bằng một cái đầu hơn người nên ông mới có được cái ngày hôm này.
Nói lắm nói dai nói nhiều chốt lại một câu. Gia tộc nhà họ Nguyễn tuy giàu nhưng ít người, chỉ bao gồm nhà của Thu Phong mà thôi. Còn sau này phát triển ra thêm hay không thì không biết. Hiện tại tính luôn cả vợ chồng Quốc Thiên thì gia tộc họ Nguyễn này chỉ có sáu người: Nhất Phương và vợ của ông – ba đứa con trai Quốc Phong – Quốc Thiên – Thiên Long và Thảo vợ Quốc Thiên.
Quay về vấn đề chính. Khi chiếc xe chở bốn người nhà họ Nguyễn kia vào sân của tòa dinh thự hai vợ chồng Quốc Thiên bước ra. Đập vào mắt họ đầu tiên là một khoảng sân khổng lồ với hàng tá các loại cây cảnh to lớn với giá trị hắn không thể nào biết được.
Lúc này Quốc Thiên lại nghe thấy tiếng nước chảy, hắn quay ra sau lưng, một hòn non bộ được xây theo hình tròn rộng lớn ở giữa sân. Theo đó hắn bắt đầu nhìn lên trên. Tòa dinh thự đập vào mặt hắn:
“Đây là nhà sao?”
Sự choáng ngợp khiến Quốc Thiên tự lẩm bẩm một câu.
Lúc này mẹ của Thu Phong thấy thế tiến lại cần vỗ vai hắn. Bà cười dịu hiền nói:
“Vào nhà thôi con …”