Đô Thị Quỷ Vương

Mùa hè tháng 8. Ở cái tháng này không còn nóng bức oi ả như những tháng đầu mùa. Cái nóng nực chói chang ấy đã vơi đi phần nào.

Giờ đây trên thế giới này lại sắp chào đón thêm vài thành viên mới ra đời. Đứa trẻ của sự may mắn. Đứa trẻ làm rạng danh gia tộc.

Vì sao gọi là may mắn. Bởi vì nó là đứa cháu nội đầu tiên của một tay quyền lực nhất của miền Nam đất nước Xích Quỷ. 

Đứa trẻ ấy may mắn trước khi được chào đời sẽ được sinh ra tại một nơi sang trọng chứ không phải một bệnh viện tồn tàn ba mẹ nó đã nghĩ trước đó. Cuối cùng đứa trẻ ấy là trai hay gái?

Nói rằng một nơi có công nghệ hiện đại như thế này lại sinh con trai hay con gái mà không biết cơ á. Sai rồi, có đó nhưng lúc trước khi chưa nhận gia đình Quốc Thiên vốn chưa có thời gian đưa vợ đi siêu âm, hắn chỉ có chăm sóc vợ mình ở nhà mà thôi. Tiền ăn ba bữa còn cực khổ, tiền đâu đi siêu âm cơ chứ. Nhưng khi nhận lại gia đình Quốc Thiên muốn đưa vợ đi siêu âm thì mẹ kế của hắn lại ngăn cản.

Bà nói không cần đưa đi đâu, vốn sinh con trai hay con gái cũng được. Bà muốn khi sinh ra đứa trẻ là trai hay gái tới đó sẽ biết, bà không muốn cháu nội của mình liên quan đến bất cứ thứ công nghệ nào cho đến khi sinh ra. Hẳn ra mà nói là đợi đến khi sinh biết kết quả nó sẽ vui hơn là biết trước do đó ngày hôm nay Thu Phong đứng tại nơi này cũng không biết cháu mình là cháu trai hay gái.

“Oe oe oe …. Oa oa oa oa” – Bỗng nhiên một tiếng khóc rống vang lên, Thu Phong chưa kịp quay sang hỏi mẹ mình thì hắn lại nghe thêm một tiếng khóc nữa chồng chéo lên tiếng khóc trước.

“Ra rồi ra rồi … hình như sinh đôi mẹ ơi? …”

“Mẹ không biết … đợi thằng Thiên nó ra đi!”

“Rầm!!” 

“Là sinh đôi! sinh đôi mẹ ơi, bố ơi … anh hai … là sinh đôi đó anh hai … cháu anh … cu Long, sinh đôi đó em, là sinh đôi bố ơi!!!!!”


“Cuối cùng là trai hay gái? Hay cả hai?” – Thiên Long ngây thơ nghiêng cái đầu tự hỏi bản thân. Ông anh kia của nó chạy ra chạy vào, hết lên rằng sinh đôi nhưng nó chẳng biết là cháu trai hay cháu gái nữa.

Khi Thu Phong đang nôn nóng hỏi mẹ mình thì bỗng dưng cánh cửa phòng sinh được đạp tung ra. Quốc Thiên chạy một vòng la hét khoe khoang xong hắn chạy cái vèo lại vào trong phòng sinh ôm chầm lấy người vợ đầy mồ hôi của mình vì cực khổ sinh đứa con.

Lúc này cả nhà Thu Phong đều chạy vào. Trong đó mẹ Thu Phong đi đầu tiên, tới Thiên Long rồi mới tới hắn. Cuối cùng là Nhất Phương, ông ấy chậm rãi bước vào không tiếng ồn như những người kia. Ông nhẹ nhàng nhìn hai đứa bé bằng ánh mắt trìu mến.

Hai đứa bé nằm trên tay của hai cô y tá trẻ bệnh viện. Nhưng không ai dám dành lấy, bởi những đứa bé cần phải được đưa đi tắm rửa trước rồi mới được đem đến phòng của người mẹ nó.

Ai nấy cũng đều tranh thủ nhìn đứa bé một cái, ai cũng mở miệng khen đứa bé xinh đẹp chỉ duy nhất Quốc Thiên không quên nhiệm vụ của mình. Hắn nhẹ nhàng lại gần vợ hắn vuốn ve mái tóc của vợ hắn. Sờ lên khuôn mặt cực khổ vì hắn mà sinh con:

“Em mệt rồi … ngủ chút đi … để anh chăm con cho!”

Giọng nói nhẹ nhàng của Quốc Thiên vang lên, sau đó hắn hôn vào trán vợ mình một cái.

Cảm nhận được sự quan tâm của chồng mình, Thảo cảm thấy mắt mình nặng trĩu. Quả thật sinh con bằng phương pháp truyền thống khiến cô quá đau đơn và mệt mỏi, từ từ mắt cô nhắm lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

“Là một trai … một gái đó Thiên! Bảo sao bầu của cái Thảo nó to thế … ra là sinh đôi … ôi hai đứa cháu của bà …” 

Mẹ Thu Phong vừa nói vừa mỉm cười trong hạnh phúc. Bất chợt bà đổ một dòng nước mắt, dù không phải cháu ruột của bà nhưng ít nhất bà cũng đã có cháu rồi. Bà xem Quốc Thiên cũng như con ruột của mình từ lâu rồi.

……….


Nhắc đến Thu Phong hắn cũng đã về lại thành Châu Lang này được hơn một tuần rồi. Trong khoảng thời gian này hắn dắt theo Lý Đại thằng cu dị năng giả mang sức mạnh hiếm hoi này về đây kiểm tra.

Cuối cùng Thu Phong cũng hiểu được tại sao nó có cái thân thể gầy nhom kia rồi. Căn bản là thiếu chất. Ôi mẹ ơi mức calo cần thiêu thụ trong cơ thể thằng này lên đến con số cả triệu vậy mà mỗi ngày buổi sáng nó chỉ ăn một ổ bánh mì, trưa ăn một hộp cơm, tối có tiền thì mua đồ ăn về nấu cơm ăn, không thì nó ăn mì. Cơ bản tiền nó làm cho Khánh Trắng ở xưởng bốc vác đủ để nó ăn ngày ba bữa một cách thoải mái, thậm chí dư tiền để ăn nhậu nữa là, nhưng hắn ăn tiết kiệm như vậy để dành tiền gửi về nhà hàng tháng vài ngàn Xent.

Ban đầu khi sinh ra nó vốn đã ăn nhiều, ăn riết mà mạc cả nhà, cả nhà không đủ tiền cho nó ăn mới bảo nó đi ra ngoài mà sống cho đỡ tốn kém. Nên là bây giờ nó mới có cái thân hình ốm đói như thế này.

Tính sơ sơ sức ăn của Lý Đại cũng ngang ngửa Thu Phong. Nhưng bằng cách nào đó Thu Phong cũng kiểm tra cơ thể mình, cơ thể hắn không cần hấp thụ calo nhiều như Lý Đại mà vẫn khỏe hơn Lý Đại. Đơn giản mà nói calo trong người Thu Phong cần thiết để hắn hoạt động trong một ngày vào khoảng 100 ngàn. Còn Lý Đại như đã nói, lên đến con số 1 triệu calo.

Bởi vì hắn là dị năng. Do đó giờ hắn ăn uống tiết kiệm chỉ đủ để sống qua ngày, nhưng thực chất hắn ăn như vậy đồng nghĩa với việc không ăn. Chính cái sức mạnh ấy của Lý Đại đang bào mòn cơ thể hắn từng ngày từng ngày một. Nếu như hắn còn ăn với cái chế độ tiết kiệm như thế hắn sẽ chết trước khi 30 tuổi do tiêu hao hết dinh dưỡng trong người để nuôi cái thứ sức mạnh chết tiệt kia.

Và lần đầu tiên trong đời Lý Đại được độc chiếm một bàn ăn có cả trăm món khác nhau. Với người bình thường chỉ cần một món trong số thức ăn trên bàn của Lý Đại thôi cũng khiến người ta no căng bụng.

Như một cái động không đáy, Lý Đại ăn không ngừng nghỉ, cho đến khi hắn không ăn được nữa.

Qua ngày hôm sau tức cũng là cái ngày mà vợ Quốc Thiên vừa sinh xong. Lý Đại đứng đây với một thân hình cao to hơn cả Quốc Thiên. Chỉ bằng việc ăn mà như thế này ư?

Đúng đó, cơ thể Lý Đại rất kì diệu. Khi đã cung cấp đủ chất dinh dưỡng, cơ thể hắn tự động to lên, các cơ bắp bắt đầu nở ra mà không cần qua luyện tập. Nhưng nhìn bề ngoài như vậy thôi chứ sức của hắn không mạnh hơn bình thường là bao. Đây cũng là trạng thái hoàn hảo nhất của Lý Đại ở thời điểm hiện tại.

Nhưng ăn như vậy thì quá tốn, quá mất thời gian. Thu Phong cũng đã cho người của bố già mình, tức các nhà khoa học nghiên cứu về dị năng của riêng gia tộc nhà họ Nguyễn ấy. Thu Phong cho họ chế ra một thứ gì đó chỉ cần ăn một miếng là đủ chất dinh dưỡng cho cái thằng giặc này, tuy ăn nhiều Thu Phong không phiền nhưng quá mất thời gian.

…………………..


Ngày hôm sau tại tòa dinh thự lớn bậc nhất thành Châu Lang này diễn ra một bữa tiệc gia đình chào đón hai thành viên mới của gia tộc họ Nguyễn.

Nguyễn Cát Tường là đứa bé gái

Nguyễn Gia Khánh là đứa bé trai

Lúc này trong một phòng ăn rộng hàng trăm mét vuông với một cái bàn trải dài mấy chục mét. Nhưng chỉ có sáu người ngồi tại đó, à có thêm hai đứa bé vừa sinh nữa.

Nhất Phương chủ của cái nhà này, ông ấy ngồi ở một trong hai ghế chủ vị đầu bàn, bên cạnh ông không ai khác chính là vợ của ông ấy. Sau đó lần lượt bên cánh phải là Thu Phong rồi đến Thiên Long. Cánh trái là hai vợ chồng Quốc Thiên cùng hai đứa bé mới sinh nằm ở cái nôi bên cạnh cái Thảo.

Là đích tôn, cũng là con cả trong nhà. Ngày hôm nay là sự kiện trọng đại chào mừng hai đứa cháu yêu quý của hắn ra đời. Thu Phong đứng dậy cầm một ly rượu vang màu vang đưa lên trước mặt mọi người:

“Hôm nay … chào mừng gia đình chúng ta đón lấy hai thiên thần bé bỏng Cát Tường … Gia Khánh … bác chúc hai cháu xinh đẹp, mạnh khỏe, đem lại niềm tự hào cho bố mẹ, cho gia tộc nhà họ Nguyễn chúng ta. Chúc mừng!”

Lúc Thu Phong đang nói, cũng là lúc cả gia đình đứng lên hào hứng cụng ly. Chỉ duy nhất vợ Quốc Thiên là không uống rượu được do mới sinh, thay vào đó cô uống một ly nước lọc cụng ly cùng gia đình mình.

Vốn Thảo nghĩ cuộc sống sau khi sinh sẽ rất khó khăn. Nhưng không, dù cô cực khổ sinh con nhưng con cái của cô đã có kẻ hầu người hạ lo. Dẫu vậy Thảo vẫn muốn tự tay chăm sóc hai đứa con mình là chính, cô không muốn những đứa con của mình lớn lên trong vòng tay người khác. Thân với bà vú còn hơn cả mình là không được.

Gần hai tháng ở đây, Thảo dẫu có sống trong nhung lụa nhưng tính cách vẫn không kiêu ngạo, hống hách. Tỷ như hầu gái làm gì không vừa ý cô, cô cũng im lặng không nói gì, bởi cô hiểu được nỗi khổ của họ. Thay vào đó cô cũng giúp đỡ họ rất nhiều. Bởi thế trong cái nhà này người chào đón vợ Quốc Thiên nhất không phải là gia đình cô mà chính là các cô hầu gái, bà vú ở đây.

Hai đứa trẻ chào đời trong sự may mắn không tưởng. Vốn sẽ định cuộc sống nghèo khổ, nhưng giờ lại giàu có. Dù vậy may mắn có nhiều nghĩa khác nhau, nếu như gia đình Thu Phong không giáo dục con cháu đúng cách, sau này bất trị thì thà cho nó nghèo khổ còn hơn.

Nhưng Thu Phong tin ông già mình, tin mẹ mình, điển hình cứ nhìn Thiên Long là biết. Dù mẹ chiều, nhưng bố không chiều, thằng ai ruột nó không chiều thì nó sẽ khác. Không cần phải đánh đập, dạy con phải dạy bằng lời nói, nhẹ có, nặng có, nhưng tuyệt nhiên không đánh, chỉ đe mà thôi.


Bỏ qua chuyện đó đi. Giờ quay về vấn đề của Lý Đại.

Vốn Lý Đại chỉ cần băn khoăn về sức ăn của mình, giờ hắn đang ở trong phòng thí nghiệm ở dưới lòng đất của nhà Thu Phong. Các ông tiến sĩ gì đó đó đang cho hắn uống hết từ cái chất lỏng này đến chất lỏng khác từ trong ống nghiệm.

Cuối cùng vài tiếng sau, cũng là lúc Thu Phong ăn tiệc chào mừng thành viên mới với cả nhà xong thì hắn xuống đây một mình.

“Tiến độ thế nào rồi các vị?”

Lúc này Lý Đại đang ngồi nhăn mặt uống một lọ thực phẩm gì đó cực kì khó nuốt, hắn như thể muốn trào họng mà ói ra nhưng không dám. Cơ thể hắn được gắn không biết bao nhiêu thứ dây để đo lường từ huyết áp, nhịp tim cho đến hơi thở, … bla bla ….

Thấy đại thiếu gia ghé thăm, các vị giáo sư tiến sĩ vội vàng quay sang chào hắn một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình.

Duy nhất có vị tiến sĩ trẻ tuổi kia được Thu Phong giao nhiệm vụ cho thì hắn lại gần Thu Phong và nói:

“Thưa thiếu gia … Cơ bản tôi đã làm xong rồi, nhưng còn mùi vị hơi khó nuốt một chút. Nên tôi đang tìm cách xóa bỏ hương vị và thêm một vài hương vị mới để sử dụng …”

“Nhanh vậy sao? Cứ từ từ mà làm, nếu đã xong rồi tôi lôi thằng này đi được chứ? Các người cứ thêm mùi vị đi, khi nào xong cho người báo tôi!”

Vốn Thu Phong là một người dễ tính, thực ra mà nói việc này khá dễ, nhưng mất tận hai ngày chỉ để chế được cái mùi vị của thứ này thì thật ngu xuẩn. Nhưng thay vì trách móc Thu Phong lại mỉm cười động viên họ.

Bây giờ hắn đang cần Lý Đại đi đến phòng tập cùng hắn. Hắn muốn test xem thực lực tối đa của Lý Đại mạnh đến mức nào.

Dù cho cả lần trước khi Lý Đại theo hắn về Nam thì cũng chỉ có mỗi Xuân Tiến và Quang Định là đánh nhau với nó. Còn hắn thì chưa, nhưng chuyện này Thu Phong cũng phải suy nghĩ một chút.

Ngày mai hắn còn một cuộc gặp với đám bạn cũ, nếu nỡ để thằng ôn con này đấm nâu con mắt thì sao. Bấc giác Thu Phong quay sang nhìn Lý Đại đang mặc lại đồ của hắn, trông cái bộ dạng ngu ngu kia khiến Thu Phong nghĩ lại. Nó đấm vào mặt mình được sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận