“Boss? Người đã làm cái quái gì phòng của mình vậy?”
Trong căn hộ ấm cúng của Thu Phong. À ít nhất cũng đã từng ấm cúng thôi. Bây giờ nó tang hoang chẳng khác nào một mớ hỗn đốn cả. Vụ nổ từ sự kết hợp khí công với nội công lại với nhau tạo ra một vũ nỗ khiến cả căn phòng của Thu Phong tang hoang. Không những vậy nó còn lan ra cả tới ngoài phòng khách trung tâm của ngôi nhà.
Bằng một cách kì diệu nào đó tất cả vật dụng bằng kính bên ngoài căn phòng đều vỡ hết, hiển nhiên đồ vật lại không xê dịch gì nhiều đó mới là điều đáng nói.
“Ông chủ … sao tôi thấy ở đây vừa nóng vừa lạnh …”
Bạch Vân có một cái cảm giác kì kì liền nói với Thu Phong. Ả ta hôm qua quyết đấu với Hứa Tử Lệ, hôm nay một thân băng bó mà lại lên đây gặp hắn. Do công việc ở bang hội quá nhiều, hắn cũng không có thời gian đến thăm Bạch Vân làm mấy. Bởi hắn nghĩ những vết thương đó không đáng quan ngại đối với Bạch Vân.
“Chắc cơ thể cô còn mệt, cô có chuyện gì muốn nói với anh cả thì nói sớm đi còn về!”
Dường như Abid có một mối quan tâm đặc biệt với đồng bạn này của hắn. Chỉ vì Bạch Vân bị thương mà hắn ở bên cạnh cô ta từ hôm qua đến giờ.
“Có chuyện gì sao?”
Thu Phong mở miệng hỏi.
Thực ra là hắn không muốn hai người này quá chú ý đến cái căn hộ tang hoang của hắn. Chuyện này khó mà giải thích thành lời được, nếu có Quốc Thiên may ra nó sẽ hiểu. Bởi mấy người này đừng nói đến nội cộng, khí công họ còn không biết là cái gì thì làm sao mà Thu Phong giải thích cho họ được.
Do đó được đẩy sang vấn đề của Bạch Vân, ngay lập tức Thu Phong muốn đánh trống lảng.
“Boss... tôi xin lỗi! Bạch Vân này vô dụng!!”
Bất ngờ Bạch Vân quỳ xuống trước mặt Thu Phong.
Với vết thương chằng chịt trên người, Bạch Vân quỳ một cái rầm xuống trước mặt Thu Phong.
“Lý do?”
Giọng nói Thu Phong vốn xưa nay hiền hòa, nhưng lần này giọng điệu hắn trở nên âm trầm, sắc lạnh hơn mọi khi.
“Bởi vì tôi đã thua Hứa Tử Lệ …”
Bạch Vân cúi gầm mặt xuống mà nói.
“Đứng dậy!”
Dường như Thu Phong có một suy tính gì đó. Hắn bước đến lại gần Bạch Vân và yêu cầu ả ta đứng lên.
Nghe theo lời Thu Phong, Bạch Vân gắng gượng mà đứng. Abid tính lại đỡ nhưng rồi thôi, hắn hiểu tính của anh cả nhà mình. Thu Phong yêu cầu ai thì người đó phải làm, hôm nay hắn bỏ tập tuy Thu Phong không nói gì nhưng hắn hiểu rằng anh ấy rất khó chịu. Hắn làm như vậy đã là quá lắm rồi, hắn không muốn phạm thêm một sai lầm nào khiến Thu Phong phải khó chịu nữa.
Lúc này Bạch Vân đã đứng dậy thành công. Chiều cao của Bạch Vân không cao lắm, nhưng so với nữ giới chiều cao của cô ta cũng được gọi là chuẩn rồi. Với 1m65 Bạch Vân đứng tới miệng của Thu Phong.
“Vù!”
“Bịch!”
Bất ngờ khi Bạch Vân vừa đứng dậy, Thu Phong tung một quyền vào giữa ngực ả ta.
Tuy nhiên quyền không chạm tới, bằng một cách nào đó lực gió từ đòn đánh mạnh đến mức đẩy cả thân thể cục mịch của Bạch Vân ngã xuống dưới ghế.
“Ông chủ?”
Bạch Vân khó hiểu ngước lên nhìn Thu Phong.
Bỗng lúc này Thu Phong nở một nụ cười khó hiểu. Hắn lại ngồi xuống đối diện hai người Bạch Vân và Abid nói:
“Biết sao cô lại thua không?”
Câu hỏi Thu Phong đặt ra nhận lại là cái lắc đầu nặng nề của Bạch Vân.
“Đơn giản cô chưa bao giờ mạnh bằng Hứa Tử Lệ! Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy … Vốn tôi không tin rằng cô sẽ đánh Hứa Tử Lệ ra nông nổi đó. Ấy vậy mà cô làm được, thậm chí hắn còn ngã xuống trước … thì việc gì tôi phải trách móc cô mà cô đến đây xin lỗi? Tôi khen còn không kịp nữa là? … Làm tốt lắm Bạch Vân!”
Thu Phong vừa múa tay, vừa nói. Sau đó hắn vươn tay lên vỗ vào vai của Bạch Vân khen ngợi một câu.
Lúc này trí óc Bạch Vân như chết lặng. Cô không tin những gì mà mình nghe thấy. Còn Abid bên cạnh thì chỉ lẳng lặng mỉm cười. Hắn đã nói với Bạch Vân rồi, rằng anh cả rất tự hào về cô, nhưng cô ta lại chẳng tin. Sống chết đòi đến đây tạ lỗi.
“Cô đang mong chờ tôi chửi vào mặt cô sao Bạch Vân?”
Nhìn cái biểu cảm của Bạch Vân khiến Thu Phong bật cười. Hắn bước lại cái tủ lạnh có vẻ như còn hoạt động sau vụ nổ, mở tủ ra lấy ba chai nước ngọt.
Hắn một chai, còn hai chai đưa cho hai người còn lại.
Sau đó hắn ngồi lại đối diện với Bạch Vân mà nói:
“Có lẽ cô không hiểu tính tôi rồi … Tôi không phải là một thằng máu lạnh, tôi chưa bao giờ yêu cầu cô phải đấu với Hứa Tử Lệ. Đó là cô giành lên đấu, dù thắng hay thua tôi cũng không trách cô được … nhưng đã đánh là phải thắng … cô đã khiến Hứa Tử Lệ nhận thua, tức là cô đã thắng, vượt qua cả kì vọng của tôi. Nhưng chưa đủ! Ực …”
Vừa nói hắn khẽ khui vặn chai nước ngọt ra đưa lên mồm mà tu. Hắn chẳng hiểu sao sau khi luyện công cổ họng hắn lại khát khô đến thế, chẳng mấy chốc cái chai nước đã được hắn tu cho bằng sạch.
Dẫu hắn nói đến như vậy Bạch Vân vẫn im lặng. Sau đó Thu Phong chỉ vào mặt Bạch Vân mà nói tiếp.
“Muốn mạnh hơn không?”
Lần này không chỉ riêng Bạch Vân mà thậm chí Abid ngồi kế bên cũng gật đầu thật mạnh vài cái.
“Nhìn!”
Thu Phong cầm chai nước ngọt hắn vừa tu xong, hắn đưa lên cho hai người Bạch Vân thấy. Bảo họ nhìn vào nó.
Chai nước ngọt này là một chai nhựa, cũng khá dày. Bỗng chốc cái chai nhựa ấy trên tay Thu Phong dần dần móp méo. Hắn chẳng hề dùng lực gì cả, hắn chỉ cầm vào đầu chai. Càng lúc cái chai càng co quắp lại. Mùi nhựa bị đốt bắt đầu bốc lên.
Gương mặt của Bạch Vân và Abid như trợn to lên không tin vào mắt mình.
“Tỏn … tỏn …”
Cái chai như thể đang bị cái gì đó nung nóng. Nhựa chai bắt đầu chảy tỏn tỏn xuống dưới mặt bàn gỗ.
“Cái …”
Bạch Vân và Abid cùng lúc quay sang nhìn nhau với gương mặt cực kì ngạc nhiên. Cái quái gì đang diễn ra trước mắt họ vậy … ảo thuật à?
Táy máy tay chân Abid vươn tay lên thử động vào cái chai trên tay anh cả hắn.
“A …”
Không biết sức nóng từ đâu ra khiến Abid giật mình la lên một tiếng rồi rụt tay lại.
Lúc này Thu Phong không biểu diễn nữa, hắn thả cái chai móp méo đang chảy nhựa xuống dưới mặt bàn và nói:
“Đây là nội công!”
“Nội công?” – Bạch Vân nghiêng đầu qua một bên khó hiểu.
Nội công là gì, lại là một thứ võ học gì giống khí công sao? Người chủ này cuối cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa?
“Nói sao nhỉ?”
Không phải như Quốc Thiên, Thu Phong rất dở trong cái vấn đề diễn đạt về những thứ mà người khác chưa bao giờ được nghe qua. Cuối cùng hắn đứng dậy và tung đấm.
“Vù vù vù vù …” tổng cộng mười quyền được tung ra từ cả hai tay Thu Phong trong vòng một giây.
Sau đó hắn quay sang nói với hai người Bạch Vân là:
“Đó là tốc độ tối đa của tôi khi không dùng nội công … và đây là khi dùng nội công …”
“Vù vù vù vù vù vù vù ….” Gần hai mươi quyền được tung ra trong một giây.
Dẫu vậy cũng không thể nào mà hai người Bạch Vân kia có thể thấy được. Họa may họ chỉ cảm nhận được rằng lượt đấm sau Thu Phong đấm nhanh hơn gấp bội. Nhưng như vậy cũng đủ để họ hiểu ra vấn đề.
“Nội công giúp gia tăng tốc độ sao?”
Lần này là Abid lên tiếng hỏi.
Nhận lại cái lắc đầu của Thu Phong, hắn nói:
“Không hoàn toàn là vậy … với tôi thì nội công chỉ dùng để gia tăng tốc độ thôi, bởi khí công của tôi mạnh hơn. Nhưng với Quốc Thiên khí công có nhiều tác dụng hơn thế. Gia tăng phòng thủ, sức bền, tốc độ, lực đánh, và khiến cơ thể nhẹ hơn. Ví dụ …”
Nói đến đây Thu Phong dồn nội công vào hai lòng bàn chân. Hắn không cần co đầu gối xuống, hắn chỉ dùng cổ chân để làm lực nhảy lên một phát. Lực nhảy của Thu Phong khiến đầu của hắn chạm vừa khít với cái trần nhà cao bốn mét.
Với thân hình 1m8 của Thu Phong, hắn nhún một phát đầu đụng trần nhà thì ít nhất hắn cũng nhảy cao khoảng 2m2 chỉ bằng một cái nhún chân nhẹ …
Sau đó Thu Phong cũng tiếp đất một cách nhẹ nhàng không gây bất cứ một tiếng động gì. Dù cho tai Abid rất là thính hắn cũng không nghe thấy tiếng đáp đất của người anh cả này.
“Anh … How?”
Abid ngạc nhiên đến mức quên dùng tiếng Xích Quỷ mà dùng đến tiếng nói của quê hương hắn.
“Không hiểu à? Là do nội công! Muốn học không? Công dụng không chỉ nhiêu đây đâu …”
Hôm nay tâm trạng Thu Phong đang vui vẻ. Hắn sắp thành công trong việc kết hợp nội công với khí công lại với nhau. Thêm một phần nữa Bạch Vân khiến hắn khá là tự hào, nhưng hắn chẳng biết lấy gì để thưởng cho cô ta. Cuối cùng hắn nghĩ Bạch Vân là một con người cuồng si đánh nhau. Giống như hắn, cô ta cũng rất muốn mạnh lên theo nhiều cách.
“Thật ư?”
Lúc này hai con mắt của Abid như rực sáng, Bạch Vân bên cạnh cũng không kém. Hệt như Thu Phong nói, Bạch Vân rất rất là muốn bản thân mạnh lên nhanh chóng. Cô cũng biết thế giới này nguy hiểm, cô cũng biết khắp nơi tràn ngập dị năng. Là một người thường từ lâu cô đã thấy bản thân rất là vô dụng rồi.
Thêm nữa khi vào Nam, đến tòa biệt thự của Nhất Phương. Chứng kiến biết bao nhiêu vị dị năng giả vốn chỉ có thấy trên tivi hoạt động. Càng khiến Bạch Vân có một niềm khao khát muốn mạnh hơn. Cô muốn bản thân một ngày nào đó có thể so tài được với dị năng giả, dù kẻ có cấp thấp nhất cũng được.
Ví như bây giờ cô cũng biết được một điều rằng Lý Đại, một tay mà ông chủ Thu Phong mới thu phục cũng là một dị năng giả siêu sức mạnh. Cái thân thể ốm đói của hắn trước khi gia nhập Hắc Long Bang cô cũng có thấy qua. Nhưng chỉ hai tuần sau khi theo chân Thu Phong về Nam, hắn trở lại với thân hình đô con không kém gì mấy tay chiến binh dưới trướng của Thu Phong cả.
Chưa kể sức mạnh của hắn có thể nâng được đồ vật vài trăm kg mà không thấy mệt. Ông chủ Thu Phong của cô cũng có thể làm được điều đó, nhưng lại không hề mang sức mạnh của một dị năng.
Do đó càng ngày Bạch Vân càng tin tưởng bản thân có thể vượt qua được người dị năng nếu cố gắng mạnh hơn. Bởi phải mạnh hơn cô mới có tác dụng với cái người đàn ông quái vật trước mắt này được.
Xưa giờ Bạch Vân luôn coi Lục Nương là đối thủ, hồi trước cũng vậy, bây giờ cũng vẫn vậy. Ả vốn là một kẻ thù dai cơ mà, nhưng càng làm chung Bạch Vân càng thấy Lục Nương giỏi một cách bất thường. Cô ta biết dùng cái đầu để kiếm tiền, biết dùng sắc đẹp để câu dẫn.
Bạch Vân cảm thấy mình bị thua thiệt, cô không thể nào thông minh, xinh đẹp, tài giỏi hơn Lục Nương được, nhưng cô muốn hơn con đàn bà đó. Thứ cô giỏi nhất cũng chỉ là đánh nhau mà thôi. Khi Thu Phong giao bài tập huấn luyện cho mình, cô luôn cố gắng hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất, cô luôn muốn vượt qua giới hạn của mình.
Ấy vậy mà dưới sự kiêu ngạo của mình, cô tưởng rằng mình có thể chiến thắng Hứa Tử Lệ. Nhưng không, theo cô, cô cũng chỉ là kẻ bại trận mà thôi. Bởi thế nên hôm nay sống chết Bạch Vân muốn đến đây để tạ lỗi với vị ông chủ trẻ tuổi này.
Thu Phong hiểu hết chứ, hắn hiểu được nỗi lòng của Bạch Vân. Nhưng tập theo cách của cộng với công nghệ hiện đại thời nay cũng không thể nào trong vài ba tháng liền trở thành quái vật như hắn được. Hắn mất tận bảy năm trời mới có được ngày như hôm nay cơ mà.
Cuối cùng để không phụ lòng của Bạch Vân hắn bèn lấy nội công ra làm phần thường cho Bạch Vân, nhưng Abid thì không nhé. Nó có làm cái quái gì đâu, còn trốn tập nữa thì thưởng cái máu. Nhưng làm người ai làm thế, ông trời luôn chừa cho người ta một cánh cửa huống chi là một ông chủ tốt như Thu Phong.
“Đây coi như là phần thưởng dành cho riêng Bạch Vân mà thôi!”
Thu Phong lãnh đạm nhìn vào gương mặt tươi cười của Abid.
Sau khi nghe lời nói thốt ra từ miệng Thu Phong, Abid đứng hình. Nụ cười cháy nắng của hắn giờ đã tắt nắng.
“Há há … Mày tà lanh lắm Abid há há!!”
Như lấy lại được cái sự vui vẻ vốn có của một con đàn bà cục cằn. Bạch Vân vười cười vừa vỗ bốp bốp lên cái đầu bóng loáng của Abid.
“Anh cả … anh cả … thiếu gia … nỡ lòng nào … ngài đối xử với tôi như vậy sao …?”
Thấy gương mặt nhăm nhúm xấu chí đen ngòm chẳng khác nào con Mực mập nhà mình. Thu Phong đưa chân lên đạp đạp vào bụng hắn như cách mà Thu Phong làm với con Mực.
“Mày đấy … chịu được cái đống bài tập tao giao dưới trọng lực gấp 5 lần thì tao dạy cho nội công … còn không thì lăn!”
Nhìn cái bàn chân Thu Phong đạp lên bụng mình, Abid đau khổ chỉ biết nuốt nước mắt vào tim. Vào trạng thái bình thường, hắn tập những bài tập mà anh cả Thu Phong hắn giao ra đã muốn chết lên chết xuống.
Giờ còn bảo sử dụng bài tập trong phòng tập gấp 5 trọng lực khác nào giết hắn cho nó nhanh.
Dẫu vậy, hắn chỉ nhăn mặt cho có thôi. Ngay sau đó hắn nhìn Thu Phong với một ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
Nhìn ánh mắt đấy, Thu Phong hiểu được thằng Abid này cũng rất có mong muốn mạnh mẽ đến nhường nào. Sau đó hắn nói tiếp:
“Thông báo đến tất cả lớp chiến binh rằng ai hoàn thành được bài tập của mình dưới 5 lần trọng lực sẽ được dạy nội công … Còn muốn thắc mắc nội công là cái gì ngay mai sẽ được thấy rõ hơn!”