Đô Thị Quỷ Vương

Nếu có một ngày chúng ta nhận ra rằng bản thân thật vô dụng, phế vật, chẳng làm được chuyện gì. Thì xin làm ơn, thay vì than vãn bạn hãy đứng lên mà làm việc, mà học hỏi, mà tiến bộ thì mới mong một ngày thay đổi được bản thân. Tạo hóa sinh ra chúng ta đều có tác dụng. Chẳng có ai vô dụng cả, cùng lắm thì khi ta chết đi được chôn dưới đất làm thứ bón cho cây tươi xanh giúp mọi người có thêm oxi để thở thì cũng có tác dụng chứ bộ? Nghĩ thoáng lên.

Ngày hôm sau.

“Anh tính làm khủng bố hả Thu Phong?”

“Rột rột ~~” 

Bằng một cách nào đó mà sáng sớm ngày hôm sau Lục Nương lên tận căn hộ của hắn gõ cửa ầm ầm vào lúc 7h sáng.

Bước vào căn hộ Lục Nương thấy Thu Phong nằm co ro cúm rúm ôm con Mực ngủ trên ghế sofa trông rất đáng thương. Dẫu vậy cô phải chửi, chửi hắn cho vừa lòng cô. Con người chứ phải con thú đâu mà nói hoài? Hai lần liên tiếp đấm nát cái tường Lục Nương đã không nói gì rồi. Lần này còn cho nổ tung cả một căn phòng.

Đầu tóc thì đến tận giờ còn dựng đứng. Để căn phòng nát tương như thể mà còn tâm trạng ngủ được Lục Nương thấy cũng hay. Nhưng cũng xui cho Thu Phong một cái là hôm qua hắn luyện công pháp quá lố, khiến cơ thể mệt mỏi lừ người. Hắn chẳng còn tí sức nào mà để dậy sớm tập thể dục nữa. Thành ra bị lây bệnh lười của con Mực. Một chủ một chó ôm nhau ngủ trông rất tình cảm.

Bị Lục Nương chửi muốn lủng cả màn nhĩ, Thu Phong ngáp ngắn ngáp dài ngoáy ngoáy cái lỗ tai. Dù gì đây cũng là căn hộ của Lục Nương không phải căn hộ của hắn, hắn gây ra cái mớ hỗn đốn này Lục Nương chửi hắn cũng chẳng oan chút nào. Nhưng hắn làm sao để giải thích cho Lục Nương hiểu đây.

“Mà anh có bị làm sao không vậy? Nhà này đâu chỉ có một phòng của anh đâu mà phải ngủ ngoài này?”

“Ờ ha?”

Như phát hiện ra một cái gì đó kinh thiên động địa. Thu Phong làm một vẻ mặt ngạc nhiên tột độ bật dậy nhìn Lục Nương.

“Anh … hừ hừ … hừ hừ …” – Lục Nương trợn mắt lên nhìn Thu Phong, tức giận mà thở hồng hộc

Dù rằng lỗi là của Thu Phong đã đành, nhưng thái độ của Lục Nương dạo này có vẻ cảm xúc hơi dâng trào. Hắn thấy chuyện này cũng chẳng có gì, đây cũng là chuyện cá nhân của hắn có phá tan căn phòng này thì hắn cũng bỏ tiền túi ra thuê người sửa lại như mới là xong.

Chính bản thân Lục Nương cũng chẳng hiểu tại sao cô lại tức giận như vậy. Vài giây sau cô lấy lại bình tĩnh, cô không thèm để ý đến Thu Phong nữa. Cũng như Thu Phong nghĩ, dạo này cô thấy chính bản thân mình cảm xúc ngày càng nhiều. Không còn điềm đạm như xưa. Thế chẳng phải là do tên ông chủ bất tài này sao?

Nghĩ đến Lục Nương lại tức thêm, cô liếc Thu Phong một cái rồi bước vào trong căn phòng bị nổ tung của hắn.


Đập vào mắt Lục Nương là cái rèm bị cháy hơn phân nửa. Một góc giường ga nệm cũng bị cháy xém. Phần còn lại của ngôi nhà thì đọng lại mấy vũng nước, nhưng nhìn những vũng nước ấy cứ như dùng để dập lửa, thực chất không phải. Lục Nương chẳng hề thấy một vết cháy xém nào cả. Khó hiểu, Lục Nương đi quanh căn phòng một hồi, cô bước đến cửa sổ vén cái rèm bị cháy quá phân nửa sang một bên.

“Phầm phập …”

Tiếng gió thổi phầm phập tạt vào mặt Lục Nương. Nhìn một dàn chậu cây héo queo héo quắt không còn một cây nào còn sống. Tất cả mấy cái cây này đều là một tay Lục Nương mua và trang trí ở đây cho hắn. Thế mà cháy không còn một cây.

“Thu Phonggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!”

Lục Nương hét lên một tiếng thất thanh như gọi hồn ai đó.

“Ẳng!” – “Kêu mày kìa!” Thu Phong giật bắn mình sút vào bụng mỡ của con Mực.

………………………………

Để đền bù lại lỗi lầm của mình. Hôm nay thân chinh Thu Phong đãi Lục Nương một bữa ăn. Và đi bằng xe của cô ta. Dù sao chiếc xe của hắn cũng hơi cao. Lục Nương lại hay mặc những bộ áo dài, như vậy sẽ rất vướng víu.Thôi thì đi xe của nàng ấy cũng được.

“Anh tính giải quyết Cerberus và Liên Minh Osuma như thế nào đây ông chủ?”

“Cạch …cạch … cạch … siết ~~~”

Trong một nhà hàng phương Tây. Thu Phong và Lục Nương dùng điểm tâm tại nơi này.

Nhưng hắn vừa nghe Lục Nương hỏi, vừa nhìn vài miếng bít tết trên bàn bị Lục Nương dùng dao nĩa xâu xé cho không còn hình thù của miếng thịt bò. Miếng bít tết tan nát ở trên bàn khiến Thu Phong có cảm giác không tốt chút nào.

Dù gì hắn cũng đã dẫn cô ta đi ăn rồi mà, còn hậm hực như thế làm gì. Hắn đã làm gì sai sao? Hay dạo này hắn có đắc tội gì đến nàng ta mà không biết. Có khi nào hôm nay vụ căn phòng hắn nổ tung là đỉnh điểm của sự chịu đựng của Lục Nương.

Phụ nữ đúng là loại động vật khó hiểu nhất trên thế giới mà.

“Đợi Quốc Thiên về!”


Chẳng biết đã chọc vào cái chỗ nào ở cái ổ kiến lửa kia. Thôi cũng kệ hắn cũng không có thời gian mà đi để tâm thái độ hậm hực của Lục Nương mà làm gì.

“Chi vậy?”

Đưa một miếng thịt không còn ra hình miếng thịt lên đôi môi mỏng xinh đẹp của mình, Lục Nương ngước mặt lên nhíu mày nhìn Thu Phong hỏi.

“Để một mình Quốc Thiên giải quyết hai cái băng đảng đó. Tôi không cần phải ra mặt, để chúng biết Hắc Long Bang có nhiều kẻ mạnh đến nhường nào!”

Đơn giản nói ra suy nghĩ của mình, Thu Phong vừa ăn vừa nói trong sự tự tin.

“Quốc Thiên làm nổi sao? Thằng em trai đó của anh đánh nhau với Xuân Tiến còn chật vật …”

Như không tin lời Thu Phong nói, Lục Nương càng lúc càng nhíu mày dày hơn.

“Tuần sau theo tôi về Nam tham gia đầy tháng của cháu tôi cô sẽ biết!”

“Hả?”

“Gì?”

“Tuần sau theo anh về Nam á?”

“Ừ? Cho cô ra mắt bố già nhà tôi một lần!”

“Thật? Tuần sau tôi theo anh về nhà?”


“Ừ? Ông già nhà tôi cũng đang muốn gặp cô bàn chuyện làm ăn gì đấy … Thôi ăn đi”

Bằng một cách nào đó Thu Phong vô tình khiến tâm trạng của Lục Nương trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Thái độ bực dọc ban nãy bỗng nhiên biến mất, cô ta quay lại phong thái hiền dịu nhỏ nhẹ xiên những miếng thịt đã nát không còn hình dạng ban đầu lên mà ăn trong vui vẻ.

Thậm chí Thu Phong còn thấy cô ta vừa ăn vừa ngâm theo tiếng nhạc nơi này.

Càng lúc Thu Phong càng không thể hiểu nổi. Thôi hắn không thèm hiểu nữa. Hắn quyết định gọi thêm một dĩa thịt nữa để ăn cho no bụng.

……………………..

Thời gian trôi còn nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng. Mới đây Thu Phong đã ở cái đất Bắc này gần nửa năm trời rồi chứ ít gì. Trong khoảng thời gian hắn có mặt tại cái thành phố này không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện, giống như lọc máu vậy. Chế độ hắc đạo của Quảng Phúc như lật sang một trang mới với sự cái trị của Thu Phong.

Quay lại với hai gã bại trận Trọng Khoa và Hứa Tử Lệ.

Lúc này Trọng Khoa còn nằm ở nhà dưỡng thương. Hắn thì đỡ rồi, ngoài mặt mày bầm tím ra hoàn hảo không gãy bất cứ một cái xương nào. Lần trước hắn bất tỉnh chỉ vì hắn kệt sức, lần đầu tiên đánh nhau mà hắn lại kệt sức nhanh đến vậy.

“Tay Thu Phong đó, hắn không dùng toàn lực …” 

Trọng Khoa một tay đang vuốt ve con mèo đang cố nhai cái tay đầy thương tích của gã. Một tay gã ngậm điếu thuốc phì phèo trên miệng.

Vẫn ở căn nhà tồi tàn của mình, vẫn ở trên cái gác mái lộn xộn ấy, Trọng Khoa đang nói chuyện với lại Hạo Nguyên.

Khác với Trọng Khoa, Hạo Nguyên là một thanh niên khá là kỹ tính. Kiệm lời nhưng lại rất quan tâm người khác. Ngày hôm đó hắn chứng kiến Trọng Khoa bị gục, hắn chẳng nói gì cả. Hắn chỉ lẳng lặng mà vác Trọng Khoa về lại nhà. Rồi cũng chính hắn đi lãnh tiền cho Trọng Khoa tại đấu trường từ ngày hôm qua.

Dù thua Trọng Khoa vẫn có tiền, tuy không nhiều nhưng cũng đủ hắn sống vài tháng mà không cần làm việc.

Nhìn cọc tiền trên mặt Trọng Khoa chỉ biết thở dài. Hắn không ngờ được rằng đời này hắn lại gặp được một người mạnh một cách phi lý đến vậy.

Vẫn chưa hết sốc, khi hắn tỉnh giấc Hạo Nguyên có thông báo cho hắn rằng Hứa Tử Lệ cũng đã bại. Nhưng không phải bại dưới tay Thu Phong mà là bại dưới tay Bạch Vân. Giống như trận của hắn với Hứa Tử Lệ, lần này Hứa Tử Lệ lại gục trước rồi mới đến Bạch Vân. Tính ra Bạch Vân cũng là người thắng.

Trọng Khoa là ai mà không biết rõ Bạch Vân. Con nhỏ này trước kia có mấy thằng đàn em bố láo bị hắn đập cho một trận, rồi nó đến tận đây cà khịa đòi dẹp Liên Minh Osuma. Kết quả cả băng, cả Bạch Vân đều bị Trọng Khoa đập cho một trận nhừ tử.

Nhưng cũng từ đó Trọng Khoa mới biết con ả Bạch Vân này điên đến mức nào. Dù thua nhưng vài ngày sau nó lại kéo người đến kiếm chuyện, suốt mấy tháng trời mới chịu buông tha cho hắn.


Tuy không mạnh cho lắm, nhưng rất dữ với lầy. Dẫu vậy chuyện Bạch Vân đánh thắng Hứa Tử Lệ là không thể nào. Giống như đang nói đến việc chuột mà có thể ăn thịt hổ vậy. Vô lý.

Đó là suy nghĩ của Trọng Khoa khi chưa xem cái clip trên điện thoại của Hạo Nguyên mà thôi. Trong điện thoại của Hạo Nguyên chỉ ghi hình đúng một đoạn Bạch Vân đang nắm áo của Hứa Tử Lệ đấm liên tục vào mặt hắn. Còn Hứa Tử Lệ sống chết thế nào cũng chẳng biết.

“Bạch Vân cũng là người của Hắc Long Bang à?”

Trọng Khoa cảm thấy khó hiểu quay sang hỏi Hạo Nguyên.

Nhận lại cái gật đầu xác nhận của thằng em mình, Trọng Khoa bắt đầu vuốt cằm suy tư.

“Thời thế này loạn từ cái lúc Hắc Long Bang xuất hiện … Bạch Vân mạnh một cách bất thường … nhưng ai là người đứng đầu Hắc Long Bang … em biết không Nguyên?”

“Hình như là Thu Phong …”

Hạo Nguyên trầm ngâm một hồi cuối cùng nói ra hai từ Thu Phong.

Thu Phong là người đứng đầu Hắc Long Bang cũng không khiến Trọng Khoa bất ngờ cho mấy. Với một kẻ có thực lực như vậy đứng đầu một băng đảng lớn có Bạch Vân là tay sai cũng là lẽ thường. Nhưng hắn nhớ rằng hình như trong Hắc Long Bang còn có cả Lục Nương và Thành Chân.

Thế quái nào hai người đó lại làm việc cho Thu Phong được.

Càng nghĩ Trọng Khoa càng đi vào ngõ cụt. Cuối cùng hắn chẳng biết được Thu Phong là ai ngoài một kẻ đánh nhau giỏi vãi ra.

“Đặt một trận với Thu Phong vào tuần sau cho anh đi Nguyên … anh muốn tái đấu!”

“Hả?”

Hạo Nguyên vốn trầm tính, nhưng lần này hắn cũng phải hả lên một tiếng.

Hắn không hề ngu ngốc, hắn nhìn Thu Phong đánh với anh Khoa của hắn, hắn cũng đủ hiểu rằng thực lực của gã đó nằm ở một tầm khác. Không thể nào … nhưng nghĩ lại trong thâm tâm hắn cũng không phục, hắn cũng muốn lên đó làm một trận với gã kia.

Sau cái hả ngạc nhiên thì Hạo Nguyên lại gật đầu đồng ý.

Thấy thế Trọng Khoa vỗ vai thằng cu em nhà mình cười lên ha hả


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận