Đô Thị Quỷ Vương

“Phong! Con đã có được sức mạnh gì? Thể hiện nó cho ta xem thử?”

Lúc này trong một căn phòng thực nghiệm dành cho người Dị Năng Giả. Đứng trước mặt Thu Phong là Nhất Phương và một số nhân viên của căn phòng này. Họ đang cầm trên tay những tấm bảng máy tính màu xanh trong suốt.

Ban nãy sau khi lãnh trọn một quyền hết công suất của Quốc Thiên, Thu Phong chẳng cảm thấy hề hấn gì. Đã thế hắn còn thấy được nội lực của Quốc Thiên luân chuyển quanh người nó, khiến hắn lầm tưởng rằng Quốc Thiên có thể triết xuất được nội lực sang thực thể. Nhưng không phải hắn đã nhầm, là do hắn sau khi kết hợp khí công và nội công lại với nhau nên mới xảy ra hiện tượng khó hiểu như thế.

Cuối cùng là tại sao cả hắn và Quốc Thiên cũng không biết. Đến cơ thể của hắn hắn còn không rõ thì nói gì đến Quốc Thiên.

Tầm một tiếng sau khi thử nghiệm cái sức mạnh mới, Thu Phong không thể đưa bản thân vào trạng thái bốc ánh lửa màu xanh như Quốc Thiên đã thấy trong phòng của hắn tối qua.

Bỗng nhiên Thu Phong nhận được thông báo rằng bố già hắn muốn hắn đến phòng thực nghiệm dành cho Dị Năng Giả. Căn phòng này thường dùng những máy móc tối tân hiện đại để kiểm nghiệm sức mạnh của Dị Năng Giả nằm ở mức nào, tuy không thể nào đo lường được sức mạnh của Võ Năng Giả như Thu Phong một cách rõ ràng, nhưng ít nhất cũng biết được sức mạnh của hắn là gì nhờ những chuyên gia ở đây.

Nghe bố già mình nói Thu Phong khẽ nhắm mắt lại. Hắn một lần nữa tìm sâu vào trong tìm thức của mình, hắn bắp gặp lại quả cầu lấp lánh ấy. Bằng một cách nào đó dù hắn đã thành công kết hợp nội công và khí công lại với nhau, tạo nên một sức mạnh mới và nội công lẫn khí công của hắn mất đi. Mặc cho hắn liên tục dùng cách cũ để vận khí hay vận công đều vô dụng. Chẳng có cái gì xảy ra cả.

Hắn cũng chẳng biết dùng cái thứ sức mạnh mới này như thế nào cho phải.

Tiềm thức của Thu Phong.

Hắn ngắm nhìn quả cầu màu lam tuyệt đẹp ấy, càng nhìn nó Thu Phong càng cảm giác như nó đang sống, như thể nó đang muốn nói cái gì đó với hắn. Bỗng hai bên tai của Thu Phong nhói lên, một tiếng “ttttttttttttttttttttttttttttt” kéo dài sâu thâm tâm hắn. Một cái tần số âm thanh hắn không thể nghe được, khiến hai bên tai của hắn như muốn nổ tung.

Thu Phong mở mắt ra. Hai con ngươi của hắn từ màu đen hóa thành màu xanh dương, quanh con ngươi của hắn được bao bọc bởi một vòng còn màu cam sặc sỡ phập phồng như những ngọn lửa.

“Hoàng Lam Kim Nhãn?”

Chưa kịp kinh ngạc trước hai con mắt của con trai mình, bỗng Nhất Phương nghe thấy một giọng nói phía sau lưng. Hắn nhăn mặt quay lại, nhân viên của hắn dám thất lễ như vậy ư?

“Xoẹt! Vù!”


“Nói!! Mày là ai?”

Bất chợt khi Nhất Phương vừa quay ra thì thấy con trai mình đang bóp cổ một trong số các chuyên gia Dị Năng Giả của lão mà nhấc lên không trung.

Thật khó để nhận ra, nếu ta nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy thân hình cục mịch to lớn của Thu Phong dường như đã nhỏ đi một phần. Vẫn cái chiều cao ấy, nhưng cơ bắp không lớn như ban đầu. Thay vào đó chúng lại săn chắng hơn.

“Có chuyện gì vậy Phong?”

“Đại thiếu gia!”

Nhất Phương hô lên trong sự bất ngờ.

Thiện Nhân đứng bên cạnh Nhất Phương lúc này cũng thoáng giật mình khi bỗng dưng Thu Phong đang đứng trước mặt hắn lại đứng sau lưng hắn tự lúc nào. Là một Dị Năng Giả mà hắn không kịp cảm nhận. Nói đúng hơn rằng hắn đang không trong trạng thái chiến đấu nên không thể nào cảm nhận kịp được tốc độ của Thu Phong.

Hai con mắt của Thu Phong như rực sáng. Hắn nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang bị hắn bóp cổ.

Vì sao Thu Phong lại làm vậy.

Khi khai nhãn thành con mắt này. Thứ hắn nhìn thấy đầu tiên vẫn là những dòng khí tượng trưng cho sự sống của mọi người xung quanh mình, nhưng bỗng hắn cảm nhận được cái gì đó. Một làn khí đen hình mặt quỷ phập phồng như một ngọn lửa nhỏ sau tá người trước mặt hắn.

Có điều gì đó bất thường, Thu Phong chẳng định làm gì đâu, nhưng cho tới khi hắn nghe thấy âm thanh lẩm bẩm phát ra từ chính ngọn khí màu đen hung ác ấy. Hắn nghe rõ từng câu chữ một “Hoàng Lam Kim Nhãn?”

“Ư … “

Lúc này gã đàn ông cao gầy, tưởng chừng như là một chuyên gia Dị Năng Giả dưới trướng bố già hắn đang đau đớn cào cấu lấy tay hắn.

Thấy thế Thu Phong bèn buông tay ra thả hắn xuống. Không phải là buông tha hắn, mà là để hắn nói. “Hoàng Lam Kim Nhãn” là cái gì? Tại sao hắn lại nói như thế? Thu Phong cảm nhận được hai con mắt của hắn thay đổi sau khi cái âm thanh quái đản kia xuất hiện. Trước đó khi bước vào căn phòng thực tế ảo gặp Quốc Thiên ở đó, Thu Phong cũng đã nghe cái thanh âm ấy, nhưng chỉ chốc lát liền biến mất. Không gây khó chịu như lần này.


Vừa thả gã đàn ông kia xuống Thu Phong ngẩng đầu lên nhìn vào tấm kính duy nhất trong căn phòng thực nghiệm này ở trước mặt hắn.

Hắn nhíu mày lại. Nhìn vào tấm gương hắn không còn nhận ra hắn. Hắn có hai con mắt phát sáng màu xanh? Hắn không nhận ra hắn là vì sao, là bởi vì hắn cảm thấy con người đứng trong gương ấy không phải hắn, dường như là một ai khác. Nhưng hắn vẫn giữ được lý tính cơ mà?

“Rầm!”

“Nằm yên đó! … Nói! Mày là ai? Hoàng Lam Kim Nhãn là cái gì?”

Cảm thấy gã đàn ông dưới chân mình động đậy, Thu Phong đưa chân lên đạp thẳng vào giữa sống lưng hắn. Khiến hắn ta không thể nhúc nhích, nằm đấy mà đau đớn không nói thành lời.

“Cứu tôi với lão gia … tôi không biết gì cả!”

Bỗng hắn vươn tay về phía Nhất Phương cầu cứu.

Bố già Nhất Phương híp mắt lại. Ông ta không ngu ngốc đến mức ngăn cản con trai mình lại, phải có cái gì đó nó mới chụp đầu thằng này lại. Thay vì để ý đến gã chuyên gia Dị Năng Giả nằm dưới chân con trai lão, lão lại đảo ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai cái đồng tử màu xanh đang rực cháy kia.

“Không nói … thì chết!”

Bỗng dưng Thu Phong không màn đến lý lẽ, gương mặt hắn nhăn lại vì tức giận tung một quyền thẳng vào cái gã đàn ông dưới chân mình.

“Cooonggggg!”

Như một tiếng kim loại vang lên.

Thu Phong ngạc nhiên, bất chợt hắn thấy cả cánh tay của hắn, hay đúng hơn là cơ thể của gã dưới chân hắn bốc lên một làn khói đen. Cảm giác như có gì đó không đúng, Thu Phong không hề đánh trúng hắn, hắn đã đánh trượt xuống cái sàn bằng thép mất rồi.


“Khốn khiếp!”

Vang lên một tiếng chửi tục.

Hai đồng tử mắt màu xanh của Thu Phong co lại, hắn thấy một nắm đấm lao tới từ trong làn khói màu đen dưới chân.

Dù không thấy rõ, nhưng với cái phản xạ siêu cấp của mình, Thu Phong ngay lập tức chụp lấy cánh tay ấy. Bằng cảm nhận của bản thân, hắn thành công chụp được cánh tay của đối phương, đồng thời kéo cả người đối phương về phía hắn. Thu Phong nhấc chân lên.

“Binh!”

Lại một tiếng va chạm nữa vang lên. Thu Phong cảm giác như đấm trúng một cái gì đó rất cứng, nhưng vẫn không đủ cứng với hắn.

Làn khói đen từ từ tan đi. Dần dần một thân hình hiện ra trước mắt mọi người ở đây. Thân hình ấy, không phải người, cũng chẳng phải thú, càng không phải là người thú. Nó là một cái thứ quái quỷ gì đó mà Thu Phong không thể hình dung được.

Hắn ta không còn là mặt người nữa. Thay vào đó có cái đầu như một con sói không có lông, mà là những cái vảy cứng cáp như một con thằn lằn. Hai con mắt của con vật kì dị ấy có màu đỏ, đồng tử màu đen nhỏ xíu như đồng tử mắt của con mèo vào ban ngày.

Con vật ấy đứng bằng hai chân giống như chân kỳ đà, tuy nhiên chỉ có ba ngón chân, móng lại rất lớn. Chưa kể sau người hắn có một thứ ngoe ngẩy có thể là cái đuôi. Cánh tay của nó lại gầy gò ốm yếu nhưng cực kì sần sùi do lớp vảy và cứng như một thanh sắt.

Thời khắc này Thu Phong đang giữ lấy cánh tay ấy của nó. Tả đi tả lại Thu Phong nhìn nó chẳng khác nào con thằn lằn biết đứng bằng hai chân, tuy nhiên cái mặt lại khá giống con chó con hơn là con thằng lằn.

Từ từ Thu Phong buông tay nó ra. Hắn đứng đó dùng con mắt màu xanh rực lửa của mình lạnh lùng mà nhìn.

“Đại thiếu gia!”

“Anh hai!”

Bỗng lúc này Quốc Thiên và Thiện Nhân nhảy tới bên cạnh hắn, cả ba người cùng đối diện với con quái vật vừa xuất hiện. Con quái vật này xuất hiện cũng là lúc họ không thấy cái gã đàn ông nằm dưới chân Thu Phong đâu, có ngu lắm thì cũng biết rằng gã đàn ông ấy chính là con quái trông như con thằn lằn này.

Nói là thằn lằn cũng quá là sỉ nhục thằn lằn đi, nó xấu còn hơn con thằn lằn. Trông giống một con quỷ thì đúng hơn.

“Quỷ?”


Bỗng nhiên Thu Phong lẩm bẩm một từ trong miệng.

Chẳng lẽ đây là con quỷ. Thu Phong bỗng nhớ đến thuyết thế giới song song mà hắn đọc qua, có một vài thuyết nói về sự tồn tại của một thế giới song hành với thế giới của mình. Dễ qua lại hơn so với di chuyển qua thế giới song song khác. Nơi đó được gọi là cõi Atula. Cõi Atula có rất nhiều quỷ, chẳng lẽ đây là một trong số chúng? Tại sao nó ra được nơi này, thuyết cõi Atula là thật?

“Con người … khốn khiếp … sao mày lại sở hữu đôi mắt đó?!!! Nó phải thuộc về tao!!”

Con quái vật trông như con quỷ kia bỗng dưng lên tiếng. Cái giọng nói khó nghe, chói chang của nó khiến Thu Phong không thể nào nghe nổi.

Cái thứ quái quỷ ấy vừa dứt lời cũng là lúc nó lao lên cào cấu lấy Thu Phong. Nhưng nhân vật chính của chúng ta chưa kịp làm gì thì con quái vật tự nhiên tan chảy ra như dung nham trên ngọn núi lửa.

“Con người khốn khiếp ~~ ta sẽ nguyền rủa ngươi!”

Con quái vật ấy bằng một cách nào đó nó đang từ từ chảy ra. Đống thịt bầy nhầy chảy ra đang bốc cháy lên những ngọn lửa nhỏ, sau đó càng ngày nó càng thấp xuống. Tưởng tượng như dung nhang đang chảy trên chính cơ thể của con quái vật ấy. Từ từ Thu Phong thấy nó còn mỗi cái đầu, rồi tới con mắt.

Sau vài giây mất định thần Thu Phong mới thấy lúc này Thiện Nhân quỳ một chân xuống, và tay ông ta đặt lên mặt sàn căn phòng bằng thép. Cả một đường dài từ hai bàn tay của Thiện Nhân cho đến con quái vật bị nung chảy, cả một vùng trời đỏ ửng.

Sức nóng khủng khiếp liên tục tạt vào mặt của Thu Phong. Đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến sức mạnh của Thiện Nhân, không chỉ riêng hắn, Quốc Thiên cũng vậy.

Cái thứ sức mạnh dị năng làm nung chảy cả một con quái vật trong một nốt nhạc. Cái thứ siêu sức mạnh khủng khiếp gì thế này.

Không khí nóng liên tục tạt vào mặt Thu Phong khiến hắn như bình tĩnh trở lại. Hai con mắt xanh của hắn trở về với trạng thái ban đầu.

Bấc giác hai bên khóe mắt của hắn chảy ra vài vòng nước mắt.

Hai con mắt của Thu Phong giờ khắc này cay lên, hắn không thể mở mắt được nữa. Hắn nhắm tịt mắt mình lại dụi qua dụi lại, một lúc sau hắn không còn cảm giác cay cay ở mắt nữa, hắn mở mắt ra.

Con quái vật trông như con quỷ kia giờ đã hoàn toàn trở thành một miếng thịt khét đen thui. Hắn không thấy Thiện Nhân đâu cả, quay sang phía bố già mình, hắn thấy ông ta đang đứng nói nhỏ gì đó với ông già của hắn.

“Phong! Đi lên phòng ba … những người còn lại dọn dẹp đống này đi!”

Dứt lời Nhất Phương quay người đi mất, bỏ lại hàng đống con người ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận