Đô Thị Quỷ Vương

Căn phòng thực tế ảo.

Giờ khắc này trong căn phòng ấy có ba bóng hình. Hai cao to, một vừa vặn.

Khỏi nói cũng biết chắc rằng trong hai người cao to kia chắc chắn có Thu Phong trong đó. Đúng thế, chính là Thu Phong và Tô Lâm. Còn người kia là em trai của hắn Quốc Thiên.

Theo như lịch trình bây giờ Thu Phong sẽ về lại miền Bắc nhưng không. Hắn không có thời gian cho việc về Bắc, bởi cơ thể hắn còn hàng tá vấn đề đang diễn ra. Hắn không thể mang cái thân tàn ma dại không kiểm soát này trở về lại Bắc được.

Vì sao? Như ta đã biết thừa rằng sức mạnh quái quỷ tuyệt đẹp của hắn là một con dao hai lưỡi. Chẳng biết nó bật ra lúc nào, cũng chẳng biết nó tắt đi lúc nào. Quá mức phiền phức, Thu Phong đã từng ước rằng nếu đêm hôm đó hắn không nóng vội, không nghịch ngu thì bây giờ đâu có phải khổ như thế này.

Khổ. Khổ vì cái gì? Khổ vì cái này đây này!

Hắn đang phải vận lại nội công, thứ mà hắn đã mất con bà nó từ hai ngày trước rồi. Làm thế quái nào mà nó có thể vận cộng được? Người ép hắn chính là lão già cà rỡ không hiểu chuyện Tô Lâm kia chứ không ai khác.

So với hắn Quốc Thiên cũng chẳng khá hơn là bao, thằng cu đang bị Tô Lâm bắt tập một thứ công pháp gì đấy mà có thể dùng một ngón tay đâm bể một tảng đá lớn. Nghe có vẻ vô lý nhưng là thật.

Bằng một cách quái đản nào đấy mà Tô Lâm có thể dùng một ngón tay chọt bể cả một tảng đá khổng lồ nặng vài tấn kia. Mặc dù sức Thu Phong bây giờ có thể đâm lủng một tảng đá như vậy, dù có bự hơn hắn vẫn làm được. Nhưng để mà tảng đá vỡ vụn ra thì không, không thể nào làm được chuyện đó.

Căn bản ngón tay đâm xuyên tảng đá chỉ là vẻ bề ngoài. Dưới đầu ngón tay trỏ tụ một dòng nội lực công phá từ bên trong khi ngón tay đã thành công đâm xuyên qua tảng đá.

Nghe thì ui duồi ôi nó dễ, dễ như ăn bánh vậy. Làm đi rồi hiểu, Quốc Thiên chọt không biết bao nhiêu cái lỗ trên tảng đá rồi. Nhưng hiển nhiên ngoài một cái lỗ sâu chỉ khoảng 0,5cm ra thì chẳng có cái chuyện gì xảy ra cả.

Ngược lại đầu ngón tay của Quốc Thiên bây giờ đang rỉ cả máu ra ngoài vì liên tục chọt hết lần này đến lần khác.

“Đau không?”

“Có!”

“Tiếp đi!”

“…”


Lão già Tô Lâm gõ cái cốp lên đầu Quốc Thiên đang suýt xoa cái đầu ngón tay của mình mà la mắng.

Quốc Thiên cay lắm, cay cú lắm, nhưng chẳng làm gì được. Giờ hắn chỉ ước mình quay lại thời đó, leo lên đầu ổng bứt hết tóc cho rồi, nhìn ứa gan không chịu được nhưng vẫn phải chịu. Một lão già mạnh như thế, hắn dám bật sao. Lớn rồi, cái đầu cũng phải dùng để suy nghĩ chứ.

Cứ thể Quốc Thiên lại lao đầu vào vận công truyền lên đầu ngón tay rồi đâm vào tảng đá. Về phần Thu Phong hắn cứ đứng đó cảm nhận dòng chảy nội công trên người, nhưng không thể nào cảm nhận được. Hết cách hắn mở mắt ra thì bỗng lúc này Tô Lâm đứng trước mặt hắn tự khi nào.

Lão ta híp con mắt nhăn nheo của mình nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Thu Phong.

“Lại chuyển sang màu xanh?”

Thu Phong im lặng. Hắn cảm nhận được con mắt mình đã thay đổi mà, bằng việc hắn nhìn thấy được đống khí màu xanh dương trôi lềnh bềnh xung quanh Tô Lâm là hắn đủ hiểu.

Hết cách Thu Phong nhún vai một cách vô trách nhiệm.

“Mày! Thằng ăn hại này …”

“Vù ~~~”

Tô Lâm tức giận vung tay chẻ thẳng vào giữa đỉnh đầu Thu Phong. Nhưng hắn là ai? Bố mày là Thu Phong, cũng là một tay chiến binh chuyên nghiệp, Thu Phong cũng đối xử với biết bao nhiêu binh lính dưới trướng hắn y hệt cách mà Tô Lâm làm nên hắn không ngu gì để bị chẻ đầu.

Đòn còn chưa kịp tới Thu Phong đã nhảy ra xa hơn mười thước, lặng lẽ đứng đó híp mắt nhìn Tô Lâm với cái vẻ mặt đầy thách thức như thể muốn nói ông có ngon thì bơi vô đây.

Một thằng côn đồ bố láo. Một lão già khọm máu chiến. Chuyện gì tới rồi sẽ tới.

Tô Lâm tuy rằng đang muốn luyện tập cho Quốc Thiên nhưng thấy cái bản mặt thách thức kia của Thu Phong lão cũng không chịu nổi máu chiến của lão. Như trai tráng hồi xuân, Tô Lâm đứng gồng mình lên một cái.

Thay vì một cảnh tượng khí bao bọc xung quanh người phừng ra hơn thì Thu Phong lại thấy tất cả nội lực xung quanh cơ thể Tô Lâm bỗng thu hết lại vào trong người ông ta. Tạo thành một màng bảo vệ mỏng trong mắt Thu Phong, nhưng hắn lại híp mắt vào để nhìn kỹ hơn.

Đôi mắt xanh của Thu Phong như có linh hồn của riêng mình. Cuối cùng Thu Phong cũng nhìn rõ được, tất cả khí nội lực mà Tô Lâm phát ra thu vào cơ thể ông ta, không chỉ thế nó còn luân chuyển khắp cơ thể với một vận tốc không thể tin được.

Nó luân chuyển còn nhanh hơn cả lúc mà Thu Phong kết hợp nội công và khí công lại với nhau trong tiềm thức của hắn.


“Điều này sao có thể?”

“Cu! Lão già này sẽ cho thằng cu nhà mày biết thế nào là thân pháp! – Vạn Bộ Ảnh Mê Tung Thức thứ nhất!”

Tô Lâm nhìn vào gương mặt ngạc nhiên của Thu Phong nở một nụ cười, sau đó lão ta hô lên một tiếng (Vạn Bộ Ảnh Mê Tung).

Hai đồng tử xanh của Thu Phong co lại. Cái quái gì đang diễn ra trước mắt hắn vậy?

Bất ngờ khi vừa hô lên Tô Lâm lao tới, không chỉ lao đến thôi đâu. Những gì đang diễn ra trước mắt Thu Phong bây giờ là thân ảnh hư hư thực thực của Tô Lâm đang lao đến. Hàng chục tàn ảnh để lại phía sau lưng Tô Lâm khiến Thu Phong bất ngờ.

Nói là thế nhưng chẳng có thời gian để mà Thu Phong suy nghĩ nữa. Hắn chưa kịp ngạc nhiên thì bằng cách nào đó Tô Lâm bất chợt đứng trước mặt hắn đấm một phát vào giữa mặt.

“Binh!”

Thu Phong ăn trọn một đòn đó trong sự ngơ ngác. Thật sự hắn quá bất ngờ.

Dẫu vậy thân chinh chiến trăm trận Thu Phong có thừa kinh nghiệm khi bị đòn bất ngờ như thế này.

Một quyền ấy đủ mạnh khiến Thu Phong văng đi, nhưng hắn chẳng hề hấn. Bằng một cách nào đó cả người hắn bây giờ đã được bao phủ bằng một dòng khí lam ngọc bích pha lẫn chút cam. Không phải là ngọn lửa nữa, chính xác là dòng khí luân chuyển y hệ Tô Lâm bây giờ.

Trên hết chỉ có Thu Phong là biết điều này, thậm chí đến Tô Lâm cũng không biết. Bởi chẳng có ai mà có con mắt quái đản như của hắn cả.

Tức thì vừa văng đi, Thu Phong vặn người úp xuống. Hai tay hai chấn hắn đập mạnh xuống dưới mặt đất kéo lê một đường hết đà hắn đứng thẳng dậy. Nhưng lúc này cũng là lúc Tô Lâm lao đến, một đống dư ảnh khó có thể phân biệt đâu là ảnh thật đâu là ảnh giả.

Lúc này Thu Phong chỉ có biết dựa vào phản xạ thần kinh thép của mình mà thôi. Trong trường hợp này có rất nhiều cách để Thu Phong đối phó với Tô Lâm, nhưng cái này đang là lúc chiến đấu, không phải phim, hắn chẳng có thời gian để mà nghĩ.

Tất cả mọi thứ chỉ dựa vào kỹ năng và sự phán đoán nhất thời mà thôi. Bỗng nhiên Thu Phong hụp đầu xuống, lúc này đống tàn ảnh của Tô Lâm đã đến trước mặt Thu Phong tung một quyền đúng ngay lúc mà Thu Phong né tránh.

Né một quyền đó chưa xong, bất chợt Thu Phong thấy một gối đang đưa lên. Hắn mỉm cười … Trò này hắn hay dùng, nên hắn đã thủ trước rồi.


Khi vừa cúi đầu xống, sắn tiện Thu Phong cũng đã ôm cái đầu mình lại, cùi chỏ hướng song song với cằm. Dù nhanh đến đâu đi nữa thì Tô Lâm cũng không thể biết thằng Thu Phong ôm đầu là có mục đích.

“Cốp!”

Vang lên một tiếng, đầu khớp gối của Tô Lâm va chạm trực diện với hai cái cùi chỏ của Thu Phong.

Bất giác tàn ảnh của Tô Lâm biến mất, ông ta đứng yên đó co một chân lên như thế thủ Quyền Thái ở thế giới bên kia.

Vì sao lại làm vậy ư? Vì đau.

Thằng khốn nạn kia nỡ lòng nào đánh thẳng ngay vào đầu khớp gối của lão, khiến khớp gối bị trật. Vốn tuổi đã cao, tuy thân thể, gân cốt rắn chắc nhưng cái đòn ấy của Thu Phong quá hiểm. Không ngờ lão lại sơ ý lên gối thẳng mặt nó như thế.

Thằng này tuy không nhanh bằng mình, nhưng kỹ thuật của nó quá điêu luyện – Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu Tô Lâm.

Lúc này lão không nghĩ được nữa, bởi thằng kia nó đã lao tới.

Tô Lâm vội vàng dùng một tay chưởng vào chính cái đầu gối đang co lên kia. Vài tiếng cốp cốp vang lên.

Vừa rồi to dùng nội lực để nặn lại khớp gối và một số dây chằng bị lệch. Tuy hơi đau một chút nhưng ít ra vẫn có thể di chuyển ngay được, nếu để vậy khác nào ông chấp nó một chân? Thằng tiểu quái vật này tuy không khiến lão đánh hết sức nhưng không thể trấp được. Sơ sẩy là vỡ mồm với nó ngay.

Nói đúng hơn là Tô Lâm sợ mất mặt, nếu để thằng con cháu như này chiếm tiện nghi thì lão còn gì tư cách dạy Quốc Thiên nữa.

Nói đến Quốc Thiên thì từ nãy đến giờ khi thấy ông anh trai mình và lão già khọm kia lao vào combat nó đã từ bỏ cái việc đâm ngón tay vào trong tảng đá rồi. Bởi nó tin lão già kia đấu với anh trai nó chẳng có thời gian mà chú ý bên này đâu,

Thu Phong lao đến, thay vì đấm hay đá hắn lại vồ lấy người của Tô Lâm. Rất tiếc, khi Tô Lâm đã kịp thời chữa lành cái đầu gối cho mình thì một lần nữa ông ta lại hô lên:”Vạn Bộ Mê Tung thức thứ hai!”

Cái tên chết tiệt ấy vang lên cũng là mắt Thu Phong hoa hết cả lên. Dù vẫn còn con mắt màu xanh ấy, nó không có tác dụng giúp Thu Phong nhìn ra đâu là thật đâu là ảo nữa … Tuy nhiên nếu để ý kỹ, mắt lia đủ nhanh Thu Phong sẽ chỉ thấy duy nhất một bóng hình có dòng khí xanh mỏng manh bao quanh mà thôi.

Nói thế cho nó sang, hắn có nhìn được quái đâu. Cơ mà hình như lão già ấy đang càng lúc càng nhanh hơn thì phải?

“Binh!!”

Thu Phong lại ăn một đấm nữa vào má phải, đòn lực tuy không đau nhưng ê ẩm. Dư chấn từ đòn đánh khiến Thu Phong nghiêng hẳn đầu sang một bên. Lần này có chuẩn bị trước, hắn không còn văng đi nữa, mà chân hắn trụ lại sát đất đứng đó liếc con mắt xanh của mình vồ lấy đống hư ảnh của Tô Lâm.

“Hụt rồi!”

Giọng nói Tô Lâm vang lên bên tai Thu Phong, nhưng hắn bất lực, hắn chẳng thể nào chụp được ông ta. Bây giờ chỉ còn cách chịu đấm ăn xôi, canh lúc ổng đấm mình mình đấm lại thì mới có tác dụng.


Nghĩ là làm. Thu Phong yên lặng chờ đợi thời cơ, lão già kia cứ như một con khỉ nhảy qua với cả tá dư ảnh làm hoa con mắt của hắn. Lão ta vẫn chưa tấn công … lão ta đang đợi cái quái gì đó, Thu Phong cảm giác rằng như vậy.

Bỗng lúc này Thu Phong nghe thấy giọng nói lão ấy vang lên: “Sơn Kê Vô Ảnh Cước!”

Một lần nữa đồng tử mắt xanh của Thu Phong co lại. Hắn thấy hàng đống khí xanh vốn luân chuyển trên người của lão già Tô Lâm bỗng dưng xuất hiện trước mặt hắn với hình dánh như mấy cây trụ to lớn. Hàng trăm cây trụ khí như thế dập hết cả thân thể hắn.

“Bụp bụp bụp bụp …”

Không biết bao nhiêu là tiếng va chạm vang lên.

Thu Phong không thể né được, nó quá nhiều, hắn lại chẳng biết thứ tấn công hắn là gì. Hắn chỉ thấy tàn ảnh của Tô Lâm vẫn ở xung quanh hắn, hắn thấy một tàn ảnh đứng trước mặt hắn và … cái chân của lão ta như biến mất vào hư không.

Kế tiếp như đã thấy rồi … Thu Phong ăn không biết bao nhiêu đạp vào người.

Đúng với cái tên gọi Sơn Kê Vô Ảnh Cước. Tô Lâm tung ra hàng trăm cú đá cùng một lúc, những cú đá ấy nhanh đến mức Thu Phong chẳng thấy được cái quái gì cả. Cứ thế mà lãnh trọn cả cụm cước ấy vào người.

Hàng trăm cước đá vào người Thu Phong được thực hiện trong 5 giây. 5 Giây ấy Thu Phong dường như mất cả cảm giác đau.

“Phựt!”

“Hộc hộc!”

Tàn ảnh của Tô Lâm biến mất, tự lúc nào ông ta đã đứng trước mặt hắn. Thu Phong đứng đó thở, thở như trâu như bò, và bằng cách nào đó đống lửa xanh kia lại một lần nữa bật lên bao quanh cơ thể hắn.

Thu Phong không cảm thấy đau, hắn chỉ cảm thấy tê rần … nhưng lúc này chẳng còn có thời gian cho hắn cảm thụ cái đau nữa. Bởi lúc này lão già kia lại lao tới, Thu Phong động.

“Cái gì?”

“Nhận ra hơi muộn đấy! La Hán Quyền!” – Tô Lâm bất chợt xuất hiện trước gương mặt ngơ ngác của Thu Phong.

Hắn như đứng bất động ở đó không thể làm gì, không thể né không thể đỡ. Rồi lão ta lại hô lên một tiếng, hàng chục quyền nện thẳng vào cơ thể Thu Phong, từ trên xuống dưới, từ thượng bộ đến hạ bộ hắn ăn không biết bao nhiêu quyền vào người.

Vì sao lại thế? Bởi vì hắn không thể di chuyển, hắn cố mọi cách vẫn không thể di chuyển được cái thân thẻ này. Không những cả người hắn tê tái, mà cả thân thể hắn như đông cứng lại. Tay chân không thể động dù chỉ một ngón, duy nhất chỉ khẩu miệng là còn có thể phát âm.

Lão già tinh quái này rốt cuộc có bao nhiêu võ kỹ vậy?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận