Trận đấu tiếp theo sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa.
Trước khi trận chiến bắt đầu thì có một kẻ ngứa ngáy còn hơn những kẻ đang đấu kia. Quốc Thiên.
Theo dõi trận vừa rồi của Hứa Tử Lệ và Bạch Vân khiến cơ thể hắn sôi sục cả lên. Chẳng biết từ khi nào hắn lại có máu chiến như vậy. Ước gì hắn đã về đây sớm hơn để đấu một trận với những người này.
Hứa Tử Lệ là người thường, nhưng hắn ta có kinh nghiệm chiến đấu chuyên nghiệp đến không tưởng.
Bỏ qua cái cảm xúc nhất thời của Quốc Thiên đi.
Trận đấu chung kết tại bảng B:
Tiger vs Hạo Nguyên.
Như đã nói Hạo Nguyên được xem như là thủ lĩnh thứ hai của Liên Minh Osuma. Hắn có một phong cách chiến đấu khá linh hoạt. Có thể tấn công đánh đấm liên tục vào đối phương, cũng có những đòn vật khóa và bẻ tay đối thủ. Chưa kể thể lực cũng được xếp vào hàng khá khi chỉ thua ba anh em nhà họ Hứa mà thôi.
Chưa kể Hạo Nguyên là một tay rất hay lật kèo vào phút chót, chẳng ai có thể yên tâm được khi mà đã nắm chắc đánh bại Hạo Nguyên rồi lại bị hắn quay sang đấm cho không kịp ngáp.
Còn Tiger suốt quãng thời gian qua đã cố gắng đến mức nào? Một tay bảo an cỏn con trong hàng trăm người bảo an của tòa dinh thự rộng lớn kia, hắn đã từng mạnh ngang ngửa Abid, nhưng giờ hắn đã bị Abid bỏ xa một đoạn. Hắn có sự cố gắng, có sự cam chịu, nhưng theo Thu Phong đánh giá là chưa đủ.
Tiger có bản tính rất dễ chấp nhận số phận, không biết lúc nào nên đứng lên, không biết lúc nào nên nắm bắt cơ hội. Dù có một khởi đầu khá tốt, nhưng càng về sau Tiger lại càng bị lép vế. Thay vì cố gắng lên nữa, hắn chỉ cố gắng bình bình, tuy không bỏ cuộc nhưng lại quá dễ dàng chấp nhận số phận.
Ví dụ điển hình nhất chính là từng một thời đả bại được Bạch Vân mà bây giờ để Bạch Vân chửi trên đầu trên cổ mà vẫn chấp nhận.
Thu Phong nắm được tính cách của Tiger nhưng hắn không nói gì nhiều. Đó là con đường mà Tiger chọn, nếu hắn không cố gắng trên chính con đường của hắn, hắn sẽ bị xã hội này loại bỏ, không cần Thu Phong phải loại bỏ hắn. Dẫu vậy, ít nhiều Tiger cũng đóng góp khá lớn cho hắn trước khi mà Hắc Long Bang được thành lập.
Trong bang hội có không biết bao nhiêu người gặp tình trạng giống như Tiger, thậm chí trong đội chiến binh cũng khá nhiều người như vậy. Quá dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đang có, họ không dám tham vọng. Hay đơn giản nghĩ tham vọng với tham lam là một, họ sợ tham quá sẽ té đau.
Nhưng kẻ đi trước khai sáng ra mọi thứ luôn là kẻ được lợi nhiều nhất. Giống như Abid, chấp nhận theo Thu Phong một cách không rõ ràng, hắn đón đầu ngọn gió, và lãnh cũng đủ ngọn gió. Nếu Thu Phong ngã, hắn là kẻ ngã đầu tiên, nhưng Thu Phong lên hắn lại là kẻ được lợi nhiều nhất.
Cuộc sống vốn dĩ là vậy, chẳng có ai đạt được điều mình muốn mà không đánh đổi cả.
Nói đi nói lại một hồi giờ đây cuộc chiến của Tiger và Hạo Nguyên đã bắt đầu từ lúc nào.
Tiger vốn có một thủ pháp theo sách giáo khoa. Tức Thu Phong dạy gì hắn làm lại y hệt, không có bất cứ màu sắc, phong cách chiến đấu gì của riêng mình.
Và suốt từ nãy đến giờ hắn và Hạo Nguyên cứ đánh vài ba đòn rồi lại tách ra. Và Hạo Nguyên luôn là người tấn công trước. Tiger luôn là kẻ thủ thế.
Khí công là bộ môn gia tăng sức chịu đựng và thể lực, nhưng cái gì cũng có cái giới hạn của nó. Khi mà Hạo Nguyên giờ đây liên tục tấn công Tiger hết lần này đến lần khác.
Đòn đánh của Hạo Nguyên không mạnh, nhưng rất nhanh và chuẩn xác. Chưa kể nó cực kì gây khó chịu khi mà Hạo Nguyên liên tục đánh vào điểm yếu trên cơ thể. Như hai huyệt thái dương, vùng chấn thủy, ba sườn, vùng dưới ngực. Tất cả đều là điểm yếu chết người thường thấy trong những trận đấu.
Với thủ pháp nhanh nhẹn, ra đòn dứt khoát, tuy không lực nhưng hết lần này đến lần khác Tiger đều phải triệt và đỡ lại. Dẫu vậy cái sai của Tiger ở đây là hắn liên tục vận khí công để triệt đòn, do đó khí công lại liên tục bào mòn thể lực của Tiger. Trong khi để đỡ những đòn ấy hắn không cần phải sử dụng khí công làm gì cho cực cả, bởi hắn có tấn công quái đâu làm vậy chi cho tốn sức.
Như đã nói Tiger luôn làm mọi thứ như một cỗ máy, càng ngày càng ở một nơi xung quanh toàn kẻ tài giỏi, Tiger dần mất đi cái bản ngã của riêng mình. Hắn bất lực, hắn mệt mỏi mà hắn chẳng nhận ra.
Rồi từ khi nào Tiger đã thở dốc, còn Hạo Nguyên thì không. Anh chàng kiệm lời này vẫn cứ nhẹ nhàng tấn công vào yếu điểm hết lần này đến lần khác.
“Bịch!”
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến.
Tiger tuy trâu bò, Hạo Nguyên tuy không gây vết thương nào chí mạng nhưng hắn vẫn thắng.
Vì đối thủ của hắn giờ đây chẳng còn sức để đứng vững nữa.
“Abid!”
“Vâng thưa anh cả!”
Tiger nằm xuống, Thu Phong liền gọi Abid đứng bên cạnh hắn lại.
“Qua hai trận vừa rồi cậu nhận ra được điều gì?”
“Thưa anh cả …”
Bị Thu Phong hỏi bất chợt Abid chỉ biết gãi đầu. Thực ra nãy giờ hắn đang suy nghĩ về vấn đề khác không tập trung vào trận đấu của Tiger. Khi nhận ra hắn đã thấy Tiger gục tự lúc nào.
“Chú ý hơn đi!”
Thu Phong biết điều đó, hắn ngắn ngọn nói một câu. Cốt yếu muốn Abid tập trung hơn mà thôi.
Nếu Thu Phong đoán không lầm, Abid đang suy nghĩ về Bạch Vân, không biết hai người này có cái gì mà Abid có vẻ bận tâm về Bạch Vân hơi nhiều. Từ dạo gần đây Thu Phong thấy Abid luôn không tập trung vào công việc. Chẳng lẽ thằng cu này thích Bạch Vân sao? Gu nó mặn vậy ư?
Nghĩ đi nghĩ lại người có tính cách như Abid có lẽ không có quan niệm về sắc đẹp. Vì một lý do nào đó nó thích Bạch Vân cũng là việc của nó, nhưng công việc là công việc, đừng để tình cảm xen vào làm mất tập trung. Nó như một con dao hai lưỡi vậy, có thể khiến mình phấn chấn khi vui vẻ, nhưng nó lại làm mình chán nản khi buồn rầu.
Thu Phong cần một cái gì đó bền vững chứ không phải một cái gì đó mập mờ về cảm xúc. Cảm xúc cũng tốt thôi, nhưng hãy lý trí và biết cân bằng điều đó.
Ví như Thu Phong dù có nhận ra tình cảm với Lục Nương, Lục Nương cũng thế nhưng hai người ai vẫn làm việc đó. Chẳng ảnh hưởng đến nhau là bao. Có lẽ sau hôm nay hắn đến gọi cả Tiger và Abid đến tâm sự.
Ít nhiều ban đầu hắn muốn bỏ mặc Tiger nhưng không được, dù gì cũng là người cống hiến cho hắn khá nhiều trước khi thành lập nên Hắc Long Bang ngày hôm nay.
……………………….
Vậy là một trận đấu nữa kết thúc dưới những đòn tấn công tuyệt đẹp đầy màu sắc của Hạo Nguyên và sự chịu đựng đến mức giới hạn của Tiger. Không bàn về kinh nghiệm ở đây, chỉ nói về cách sử dụng khả năng của mình. Cở bản dễ hiểu mà nói nếu như Tiger có bản sắc của riêng mình, hắn biết cách tận dụng mọi lợi thế của mình thì chưa chắc giờ đây kẻ bại trận đã là hắn.
Cảnh tượng ấy khiến Thu Phong thất vọng thật sự. Bạch Vân thua không khiến hắn thất vọng, nhưng Tiger thua lại khiến hắn thất vọng. Công sức huấn luyện của hắn đổ sông đổ biển chỉ vì kinh nghiệm chiến đấu quá tệ của Tiger.
Bỏ qua cái sự thất vọng của Thu Phong.
Đến với trận đấu ở bảng C:
Hứa Tiêu Dĩnh vs Lệ Na.
Có vẻ chưa ai biết về tính cách của Hứa Tiêu Dĩnh. Khác hoàn toàn so với hai người anh em còn lại, Hứa Tiêu Dĩnh là anh trai của Hứa Liên Hạo và là em trai của Hứa Tử Lệ. Hắn đứng ở giữa.
Một thanh niên vừa nhìn, không mấy đẹp trai, ngoài nụ cười khá có duyên của mình thì Hứa Tiêu Dĩnh còn là một thanh niên mê gái. Đúng rồi, mê gái tột độ, yêu màu hường và ghét sự giả dối.
Chân lý sống của Hứa Tiêu Dĩnh là đàn bà đẹp, hắn cũng chưa bao giờ đánh chị em phụ nữ dù là nhành hoa hay bãi phân. Vậy mà bằng cách nào đó hắn lại phải đấu với Lệ Na, nếu như Bạch Vân thì còn đỡ đi, hắn ít nhiều cũng có thể chiến đấu được phần nào.
Nhưng Lệ Na lại là một đứa con gái tiêu chuẩn của Xích Quỷ, khá là xinh đẹp, mình dây, dáng người mảnh khảnh. Nhưng không hiền, không hiền một chút nào. Rất là dữ, nhưng càng như vậy Hứa Tiêu Dĩnh lại càng khoái.
Mà càng khoái thì càng chết.
“Em à! Hay là em chịu thua đi … anh không muốn đánh một phụ nữ xinh đẹp như em!”
Trên võ đài bát giác, lúc này Hứa Tiêu Dĩnh đang ở trên sàn đấu đứng góc đài màu đen nơi đó mà buông lời trăng hoa với Lệ Na.
Đơn giản Lệ Na chỉ lườm hắn một cái rồi đáp:
“Không muốn đánh thì cút!”
“Thôi nào …”
“Trận đấu bắt đầu!” – Tay MC hô lên
Sau tiếng hô bất chợt Lệ Na lao lên tấn công trước.
“Khoan đã … ê ê từ từ …”
Hứa Tiêu Dĩnh thấy cô nàng đỏng đảnh kia lao lên liền co giò lên vừa chạy vừa hô.
Thật sự hắn không thể đánh phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp, làm sao hắn dám đấp vào cái gương mặt xinh đẹp kia được chứ. Đánh đâu cũng toàn là chỗ không nên đánh.
“Đứng lại … thằng đốn mạt kia có đứng lại không thì bảo …”
“Tôi đã bảo cô chịu thua đi mà … tôi mà đánh là cô thua đó! Trước sau cũng thua … ui …. Nên là tự nguyện thua đi!”
Cảnh tượng không thể nào hài hước hơn trong mắt người xem. Hứa Tiêu Dĩnh những trận trước đó hắn như một con mãnh thú, như một con quái vật đánh nhau không sợ sệt một ai, thậm chí thành viên của Hắc Long Bang cũng bị Hứa Tiêu Dĩnh đánh cho bầm dập mặt mũi.
Vậy mà giờ hắn như thể là một con khỉ diễn xiếc trong cái lồng bát giác vậy. Thật mất hết cả mặt mũi gầy dựng từ nãy đến giờ. Đánh thì không đánh, đỡ thì không đỡ, cứ chạy với nhảy rồi né đòn.
Lúc này toàn khàn đài liên tục có tiếng la ó sỉ nhục Hứa Tiêu Dĩnh. Hai anh em Hứa Tử Lệ và Hứa Liên Hạo ôm mặt không biết giấu đi đâu cho bớt nhục. Tức mình Hứa Liên Hạo hét lên:
“Không đánh thì đi xuống đi? Làm cái trò khỉ gì trên đó vậy?”
Bị thằng em mình chửi trên đầu trên cổ, Hứa Tiêu Dĩnh chạy ngang qua nhìn vào mặt nó đáp:
“Anh mày không thể nào mất đi cái chất quý tộc để đánh phụ nữ được!”
Hứa Liên Hạo đứng hình mất 5 giây. Hắn lầm bầm trong miệng:
“Cái này nhất định có âm mưu. Người bình thường đ*o thể nào ngu như thế được!”
“Này! Tao nghe đấy nhá!”
Hứa Tiêu Dĩnh dù chạy rầm rầm trên đó vẫn cố ngoái cổ ra mà móc nghéo một câu với thằng em mình.
“Thôi được rồi!”
Bỗng hắn đứng khựng lại đưa hay tay lên phía trước hét lên.
Lúc này Lệ Na đang đà lao tới hắn bỗng nhiên gặp hành động ấy khiến cô mất đà, Lệ Na vội vàng ôm ngực sau đó dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn.
“Bốp!”
“Thằng khốn này tính dê tao à?”
“Bậy bậy … làm gì có!”
Lệ Na lúc này một tay ôm ngực một tay chỉ vào mặt Hứa Tiêu Dĩnh đang nằm sõng soài dưới đất.
Không quan tâm đến lời thanh minh của Hứa Tiêu Dĩnh, Lệ Na lập tức vung chân lên chẻ một đòn thẳng vào hạ bộ Hứa Tiêu Dĩnh.
Cả cái kế sinh nhai của hắn, hắn phải bảo vệ cho bằng được. Đàn ông không thể mất giống, ngay lập tức Hứa Tiêu Dĩnh chống tay ra sau lưng, đồng thời dùng tay đẩy người, hai chân dạng ra để né đòn.
“Kịch!”
Cái sàn rung lên. May thay vừa kịp lúc hắn né được, nếu không bây giờ chắc chắn hắn đã thành thái giám.
“Này! Sao đẹp mà ác thế!”
“Câm mồm!”
Lệ Na chửi vào Hứa Tiêu Dĩnh một cái sau đó cô liên tục dùng chân đạp vào người hắn. Cứ thế Hứa Tiêu Dĩnh không có cơ hội để đứng dậy, hắn cứ lăn vòng vòng trên cái sàn đấu.
Ban đầu không giống con khỉ diễn xiếc, bây giờ thì giống hơn rồi.
Tuy nhiên do lăn quá nhiều hay sao Hứa Tiêu Dĩnh bỗng cảm thấy chóng mặt, thì lúc này hình như hắn thấy một cái chân xinh đẹp đang nện thẳng vào mặt hắn.
“Cốp!”
“A!”
Hứa Tiêu Dĩnh đau đớn ôm lấy mặt.
Nhưng chưa xong, ngay khi hắn vừa ôm mặt đau đơn thì bỗng nhiên cả người hắn bị khóa lại.
Là một đòn khóa bẻ tay từ Lệ Na. Rất là biết chớp lấy thời cơ. Lệ Na một bên kẹp cánh tay hắn vào háng, một bên tì ngực lên đầu hắn để hắn không có thế bẻ lại.
‘Trời má sướng!’ – Thay vì đau đớn Hứa Tiêu Dĩnh lại hưởng thụ.
Hắn dường như quên mất cả cái đau mà đắm chìm gương mặt mình trong bộ ngực thơm phức cách hai lớp áo của Lệ Na.
Chừng vài giây sau hắn cuối cùng cũng cảm thấy đau, cánh tay của hắn như thể muốn tách rời ra. Dẫu vậy hắn vẫn cố gần gũi với cái bộ ngực kia lâu hơn.
Tuy nhiên cơn đau qua cái ngưỡng cửa sung sướng. Hứa Tiêu Dĩnh liên tục đập tay trên sàn hét lên:
“Khua khua khua … tui khua” (Thua thua thua – do đập mặt vào ngực Lệ Na nên nói không rõ ràng)
Nghe tiếng chào thua của Hứa Tiêu Dĩnh – Lệ Na thở dài ra một tiếng, lúc này mặt cô đỏ ửng. Vì muốn chiến thắng cái thằng khốn khiếp này cô phải bẻ tay hắn, nhưng khi ấy cô cảm giác có gì đó không đúng, mặt hắn đang đập vào ngực cô.
Tuy rất là không muốn, nhưng Lệ Na phải chịu đựng, nếu không còn kéo dài đến tận khi nào nữa.
Lệ Na đứng dậy, người dành chiến thắng là cô. Tuy nhiên cô lại nhìn xuống thằng đốn mạt đang nằm lăn lộn ôm tay, cô sút một phát vào ba sườn hắn thêm lần nữa mới chịu.
“Cốp!”
“Thứ ngu học!”